Khi Huy gọi điện cho Hoàng, hắn đang ở trong thang máy của khách sạn Melian, nhìn chằm chằm số tầng màu đỏ cam nhảy từ 1 lên đến 12. Hắn có nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, nhưng trong lòng sốt ruột nên không rảnh nghe máy.
Hôm nay hắn vừa bước chân vào nhà thì nghe bác Hoa nói cô đã ra ngoài, còn kể rõ là tới phòng 1204 khách sạn Melian, có người nào đó hẹn gặp. Hắn không biết ai là người hẹn gặp cô ở đó, nhưng vừa nghe thấy địa điểm gặp mặt liền biến sắc.
Hơn ai hết, hắn hiểu rõ đó là kí ức đáng sợ mà không một cô gái nào muốn phải nhớ lại.
“Cậu cũng đi ra ngoài luôn đấy à? Vừa mới về đến nhà.” Bác hỏi với theo nhưng hắn không hề để ý. “Người trẻ bây giờ thật là… làm gì cũng vội vội vàng vàng.”
Hắn không rảnh để ý đến lời nói của bác, vì hắn đang vội vàng muốn tới khách sạn đó thật nhanh.
Nào ngờ vừa mở cửa căn phòng đó ra, lại nghe được một bí mật lớn. Gọi là bí mật động trời cũng không quá. Hắn liếc nhìn cô không tổn hao dù chỉ một sợi tóc đang nằm yên trên giường, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu em trai cùng cha khác mẹ đang ngồi bên cạnh.
“Cậu vừa nói cái gì? Hai người có phải đang giấu tôi chuyện gì không?”
Huy cũng nhìn hắn, thở dài dò hỏi:
“Anh đã nghe thấy những gì rồi?”
Hắn ăn ngay nói thật:
“Tôi đứng ngoài cửa, nghe thấy không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để hiểu ý của cậu. Có phải cô ấy đã… mang thai không? Đứa bé…”
Đáp lại hắn là cái gật đầu khẳng định từ Huy. Hắn đã biết rồi, cậu ta cũng không nghĩ tới chuyện giấu diếm nữa.
“Đứa bé là con cùa anh, không cần nghi ngờ.”
Đương nhiên là hắn không hề nghi ngờ chút nào về huyết thống của đứa trẻ, nằm trong bụng cô thì chắc chắn là con của hắn, cô luôn luôn nằm dưới mí mắt hắn, làm sao có khả năng mang thai con của gã đàn ông khác được. Việc hắn muốn hỏi, là đứa bé được mấy tháng rồi, cô và Huy đã biết chuyện từ bao giờ.
“Chuyện đó thì tôi biết. Nhưng cậu đã biết về sự tồn tại của đứa bé từ bao giờ?”
Huy đứng dậy khỏi ghế.
“Tôi chỉ biết trước anh một ngày thôi, còn tại sao cô ấy không nói cho anh biết, thì anh có thể đợi cô ấy tỉnh lại rồi tự mình hỏi. Chồng cô ấy là anh đã tới rồi, tôi nghĩ ở đây không có chuyện của tôi nữa nhỉ?”
Kì thực còn rất nhiều điều hắn muốn hỏi cậu ta, nhưng nghĩ lại, thật sự không biết bắt đầu từ đâu nữa. Chung quy vẫn là do hắn không làm tròn trách nhiệm của mình.
Là chồng của cô, đáng ra hắn phải là người đàn ông đầu tiên biết chuyện cô mang thai mới đúng.
Huy đi ra khỏi phòng, còn cẩn thận giúp hai người khép cửa lại.
Khi Tâm tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông trước mặt, cô không tin nổi vào mắt mình. Khung cảnh xung quanh… Phải rồi, cô đang nói chuyện với chị gái, rồi đột nhiên mất đi ý thức. Tại sao khi tỉnh lại, người đầu tiên cô nhìn thấy lại là hắn?
“Sao anh lại ở đây?”
Huy vừa đi khỏi, hắn đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Thấy cô đã tỉnh, trong mắt hắn ánh lên sự vui mừng, nhưng ngay lập tức lại thay đổi sắc mặt khi nhớ tới chuyện cô giấu diếm.
“Tôi phải hỏi em câu đó mới đúng. Tại sao em lại ở đây? Chuyện mang thai là như thế nào? Tôi lo lắng cho em biết bao nhiêu, em thì hay rồi, mang thai cũng không nói cho tôi biết một tiếng. Nên nhớ tôi là bố của đứa bé, tôi có quyền được biết đến sự tồn tại của nó.”
Hắn cố tình trưng ra vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc, giống như chẳng có chút tình cảm dư thừa nào đối với cô. Thấy hắn như vậy, cô đã biết chuyện này không thể giấu được nữa.
“Mới từ hôm qua… Là tôi không muốn nói cho anh biết… Tôi sợ… chị Dương đã trở về rồi…”
Lời nói ngập ngừng ngắt quãng, cô khiến hắn không hiểu nổi trong cái đầu nho nhỏ của cô đang suy nghĩ điều gì.
Thực ra, khi hắn biết được điều cô giấu diếm, trong lòng cô chỉ có sợ hãi. Cô sợ hắn không muốn đứa con này, sẽ bắt cô đi phá thai. Dù sao thì bản chính đã trở lại, còn ai cần đứa con của kẻ thế thân như cô nữa.
“Em sợ cái gì chứ? Em là vợ hợp pháp của Lục Huy Hoàng tôi, con của chúng ta là con trong giá thú danh chính ngôn thuận. Em mang thai là tin mừng, tại sao lại phải sợ? Hay kẻ nào uy hϊếp gì em?”
Cô lắc đầu, làm sao cô có thể nói ra với hắn nỗi lo sợ của mình được.
“Đứa trẻ này… có thể giữ lại được không? Tôi không cần phí nuôi dưỡng hay gì khác, chỉ cần anh đồng ý để tôi giữ lại đứa bé thôi.”
Hắn nhíu mày, nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu. Con của cô và hắn, làm sao có thể không giữ lại được chứ.
“Em nói linh tinh cái gì vậy? Tất nhiên là phải giữ lại rồi, không chỉ giữ lại, còn phải bảo vệ, chăm sóc thật tốt. Dù sao cũng là đứa con đầu tiên của chúng ta, tôi sẽ bảo vệ hai mẹ con em, không để xảy ra chuyện bất trắc gì nữa cả.”
Cô lắc đầu:
“Không, tôi không cần anh bảo vệ như vậy, chỉ cần anh đừng bắt tôi bỏ đứa bé đi là tốt rồi.”
Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên bụng cô, nếu nhìn kĩ sẽ thấy hơi run rẩy, và có một lớp mồ hôi mỏng dưới lòng bàn tay do hồi hộp.
“Chúng ta làm lành với nhau được không? Em đừng giận tôi nữa, đừng nhắc tới chuyện rời xa nữa. Chúng ta đã có con rồi, hãy cho tôi một cơ hội được chăm sóc cho hai mẹ con em.”
Nghe người trong lòng nhắc tới chuyện làm lành, đương nhiên trái tim cô thì ngàn vạn lần đồng ý. Nhưng lý trí lại không cho phép cô như vậy. Quan hệ giữa hai người đã định sẵn là không thể chung sống một cách hòa hợp như những cặp vợ chồng bình thường khác. Chỉ có một con đường duy nhất là rời xa nhau.
“Vẫn nên ly hôn thì hơn. Anh có biết người hẹn tôi đến đây là ai không? Chính là chị Dương. Chị ấy đã biết những chuyện không nên xảy ra giữa chúng ta rồi. Anh nói xem, chị gái tôi đứng trước mặt tôi hỏi tại sao cướp người đàn ông của chị ấy, tôi phải làm thế nào? Việc duy nhất tôi có thể làm là trả lại người đàn ông đó cho chị ấy thôi.”
Thấy tâm ý cô đã quyết, nhất thời không thể lay chuyển được, hắn đành thỏa hiệp.
“Nếu em đã quyết như vậy thì tôi cũng chẳng thể nào ngăn lại được. Nhưng hiện tại đang là giai đoạn nguy hiểm, hãy để tôi tạm thời chăm sóc mẹ con em đi. Ba tháng, chỉ ba tháng thôi, sau ba tháng nếu em vẫn còn muốn rời xa tôi, thì tôi sẽ không ngăn cản em nữa. Được không?”
Hắn chỉ nghĩ ra một cách là mưa dầm thấm đất, hi vọng sau ba tháng, cô sẽ thay đổi ý định.
Người đàn ông đã chủ động nhường một bước, cô cũng đành theo ý hắn, còn hơn là tiếp tục dây dưa tranh cãi, rồi không biết sẽ còn lằng nhằng tới bao giờ.
“Vậy được, ba tháng sau, anh sẽ phải để tôi rời đi.”
Nhận được cái gật đầu khẳng định của hắn, cô cảm thấy trong lòng như trút được gánh nặng, những nỗi niềm day dứt thời gian qua bay biến, nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cố tình xem nhẹ cảm giác mất mát thoáng qua, cô chỉ cho rằng mình nên thấy thoải mái vì sự việc diễn biến theo đúng chiều hướng cô mong muốn.
“Đã thống nhất như vậy thì chúng ta trở về thôi.”
Hắn nói, dẫn đầu đứng lên, cầm lấy túi xách của cô vứt chỏng chơ trên chiếc ghế phía bên ngoài. Cô còn chưa kịp ngồi hẳn dậy trên giường, hỏi hắn:
“Anh nói trở về đâu cơ?”
Khoác túi xách trên vai, tiến gần đến bên giường, hắn nở nụ cười hiếm hoi.
“Còn có thể về đâu được nữa, về nhà, của chúng ta. Em tự dậy đi được hay để tôi bế đi?”
Không ngoài dự đoán, khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn của cô vì một lời trêu chọc của hắn mà đỏ ửng. Cô nhanh chóng rời khỏi giường, chỉnh trang lại quần áo, rồi theo sau hắn đi ra ngoài.
Tâm tình hắn có vẻ rất tốt, dọc đường về còn mở nhạc rồi hát theo. Cho dù trên xe của hắn chỉ có một bài hát duy nhất, cũng không thể ngăn cản được hắn bật đi bật lại rồi hát theo rất khí thế, như thể đó là bài hát hay nhất trên thế giới này.
Có lẽ là do mang thai, cô đặc biệt dễ ngủ. Nghe thứ âm nhạc lộn xộn kết hợp giữa thiết bị phát thanh trên xe và giọng hát của hắn, cô lại thấy buồn ngủ đến nghiêng ngả.
“Em ngủ rồi à?”
Không thấy cô đáp lại, hắn bật cười, tắt nhạc đi, chỉnh ấm điều hòa trong xe, cũng cố gắng lái xe thật chậm. Không gian nhỏ hẹp lại trở nên yên ắng, cho tới khi về nhà.
“Ưm… Sao anh không gọi tôi dậy?”
Hắn cười với cô, giúp cô vuốt lại mấy sợi tóc mai trên trán.
“Thấy em ngủ say quá nên không gọi, tôi thấy người ta nói phụ nữ mang thai hay thèm ngủ, mà khi bị đánh thức thì đặc biệt dễ cáu gắt.”
Hắn sẽ không đời nào nói với cô, “nghe người ta nói” là những thứ hắn vừa cấp tốc lên mạng tra cứu được. Nghe thấy hắn trả lời như vậy, cô bĩu môi một cái, nhưng cũng không nói gì, mở cửa xe bước xuống.
“Sao? Em thấy nhà chúng ta có khác gì không?”
Nếu hỏi có khác gì không, thì thật ra là có. Trong nhà có thêm một chậu hoa nhài trước cửa. Cánh hoa nhỏ nhắn trắng muốt khe khẽ lay động trong sự vuốt ve của cơn gió dịu dàng.
Hồi sáng, chính là vì mang chậu hoa này về nên hắn mới trở về nửa buổi, cũng mới biết được cô đã đi đâu làm gì.
“Anh trồng từ khi nào vậy? Đẹp quá!”
Đã lâu lắm rồi hắn không thấy cô tươi cười như vậy, dạo gần đây nụ cười của cô luôn rất gượng gạo. Nếu hắn biết chỉ một chậu hoa đã đủ để cô nở nụ cười, thì hắn đã rước một chục chậu hoa về nhà từ lâu rồi.
“Dạo trước tới nhà cũ, thấy em có vẻ thích nên tôi mua một chậu về trồng.”
Cô ghé sát mũi vào bông hoa, hít sâu một hơi. Hương thơm của hoa thấm vào tận trong lòng.