Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 135: Bệnh nặng

Bàn tay trắng nõn kéo kéo chăn đệm, Tâm tỉnh dậy từ trong cơn mê man. Đầu đau, cả người cũng đau, nhìn thấy căn phòng thuần trắng, trên tay mình còn cắm kim truyền dịch, đầu óc cô mơ hồ không nhớ nổi mình đang làm gì, và tại sao lại ở đây.

“Em đã tỉnh rồi. Thấy trong người như thế nào? Để tôi gọi bác sĩ.”

Hoàng ngồi ngay bên cạnh giường bệnh, là người đầu tiên phát hiện ra cô đã tỉnh lại. Hắn vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

“Bác sĩ, vợ tôi tỉnh rồi. Mau đến xem cô ấy.”

Bác sĩ nhanh chân đến bên cạnh giường bệnh, đếm mạch đo huyết áp, đo nhiệt độ, khám lại một lần, sau đó mới kết luận:

“Đã không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, vài ngày nữa tình trạng ổn định hơn là có thề xuất viện rồi.”

Bác sĩ đi rồi, hắn ngồi xuống cầm lấy tay cô, đưa bàn tay nhợt nhạt gầy yếu lên môi. Cô cảm thấy môi hắn đang run, nhưng có lẽ chỉ là ảo giác thôi. Hắn làm sao có thể lo lắng cho cô được chứ.

“Em làm tôi lo quá. Lần sau… đừng có lần sau nữa, em không biết khi thấy em ngất lịm nằm ở đó tôi đã sợ thế nào đâu. Từ giờ em có làm gì cũng phải để ý đến sức khỏe của mình, đừng cậy mạnh.”

Trí nhớ cô dừng lại ở muôn vạn hạt mưa rợp rạp đầy trời, gốc cây xù xì ngay gần mộ của ông, còn sau đó, hoàn toàn trống trơn.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Hắn thở dài, kể lại tình cảnh lúc đó.

“Thấy trời mưa, tôi lo cho em nên chạy đến đó, thì thấy em đã ngất xỉu đi rồi, đang nằm dưới gốc cây. Bác sĩ nói là thể trạng yếu kém không đủ dinh dưỡng, lại gặp cơn mưa, nên mới như vậy.”

Có quá nhiều vấn đề trong một câu nói này của hắn. Cô cứ nghĩ hắn đã trở về thành phố, không ngờ hắn còn ở thị trấn này, khi cô gặp nạn còn kịp thời xuất hiện.

“Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Nhưng tôi đã không có gì đáng ngại, anh có thể trở về thành phố được rồi. Chị gái tôi vẫn còn đang đợi anh.”

Cô gái này đang nằm trên giường bệnh mà vẫn còn bướng bỉnh như vậy, hắn vô thức siết bàn tay cô.

“Tôi trở về thành phố là chuyện đơn giản, nhưng tôi đi rồi thì em phải làm thế nào? Một mình em ở đây, lạ nước lạ cái, còn đang ốm đau, làm sao có thể tự lo cho mình được.”

Rút tay ra khỏi tay hắn, cô khẳng định.

“Không cần, tôi tự lo được. Dù sao sớm muộn gì cũng phải tự mình lo lắng. Sau này chúng ta không có quan hệ gì với nhau nữa, tôi gặp chuyện cũng đâu thể nào nhờ vả đến anh. Nên cứ tập quen dần đi là hơn.”

Nghe cô nói “sau này không có quan hệ gì”, hắn nhíu mày càng sâu. Trong khi hắn đang muốn siết chặt lại quan hệ, thì cái đầu nho nhỏ của cô đang suy nghĩ mấy chuyện linh tinh vớ vẩn gì không biết.

“Em nói vậy là có ý gì?”

Cô quay mặt đi, giả vờ không muốn nhìn hắn. Bàn tay lại vô thức siết chặt lấy ga giường trắng tinh.

“Ý của tôi chính là như vậy. Chúng ta vốn không thuộc về nhau, nên để cho nhau không gian tự do để đến với người khác tốt hơn…”

Hắn không quan tâm đến chuyện gì nữa, giơ tay lên bịt miệng cô.

“Đừng nói linh tinh nữa. Tôi không cho phép em nói những lời như vậy. Chúng ta là vợ chồng, tất nhiên phải ở bên cạnh nhau, phải lo lắng, quan tâm cho nhau.”

Cô lắc đầu, túm tay hắn kéo ra.

“Rất nhanh thôi sẽ không phải nữa… Lục Huy Hoàng, chúng ta ly hôn đi.”

Phản ứng đầu tiên của hắn, tất nhiên là giận dữ vô cùng. Trong hoàn cảnh thế này mà cô còn có thể nghĩ tới chuyện đề nghị ly hôn, giống như ly hôn với hắn là một mong muốn thường trực của cô, thời thời khắc khắc quẩn quanh trong miệng, chỉ chờ có cơ hội để nói ra.

“Tôi nói với em rất nhiều lần rồi, tôi tuyệt đối không cho phép. Ly hôn, lúc này mà em còn nhắc tới ly hôn nữa. Đầu óc ngu ngốc của em rốt cuộc nghĩ những cái gì? Tại sao lại nói ra những lời như vậy?”

Tại sao lại nói ra những lời làm người khác đau lòng như vậy.

Rồi như nghĩ tới chuyện gì đó, hắn nhẹ giọng hỏi lại:

“Em thật sự muốn ly hôn với tôi sao?”

Cô gật đầu. Hắn ngồi im không nói gì, vài phút sau mới đột ngột đứng dậy, lừa mình dối người mà để lại một câu:

“Em đang ốm, suy nghĩ không rõ ràng. Tôi coi như chưa từng nghe thấy điều gì, cũng không có cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Vậy nhé, em nghỉ ngơi đi, tôi trở về giải quyết công việc của công ty.”

Nói thì có vẻ như bình tĩnh, nhưng hành động của hắn đã tiếtb lộ tâm tư hoàn toàn không vững vàng như vẻ bề ngoài. Bước chân gấp gáp chạy đi, thậm chí đóng cửa cũng dùng nhiều sức lực hơn thường ngày.

Hai cánh cửa đập mạnh vào nhau, như đập thẳng vào lòng cô. Cô nhắm mắt, bàn tay đang nắm ga giường càng siết chặt hơn. Lòng bàn tay đã đỏ ửng nhưng chủ nhân của nó lại không hề để ý.

Từ khóe mi của cô, hai hàng nước mắt chảy xuống. Cảm xúc đau khổ, hụt hẫng, xót xa, và những thứ khác không thể gọi thành tên trộn lẫn vào nhau, đẩy cô đến bên bờ vực sụp đổ.

“Em yêu anh.”

Cô thì thào, tự nói rồi tự bật cười. Khuôn mặt đầy nước mắt chợt bật cười, nụ cười xấu xí và méo mó.

“Không thể nói cho anh nghe, nhưng em yêu anh, rất yêu, rất yêu. Yêu anh tới mức… em có thể rời xa anh…”

Quá mệt mỏi, cô lại lần nữa thϊếp đi. Tới khi tỉnh dậy, vị trí bên cạnh giường bệnh đã đổi người khác.

“Hồng, sao cậu lại biết mà tới đây?”

Đưa tay lên sờ trán bạn thân, Hồng chép miệng, trả lời thắc mắc của cô:

“Chồng cậu nói, nếu không thì tớ cũng không biết bạn thân của mình đang bị ốm nặng thế này. Cậu cũng to gan thật, đủ lông đủ cánh rồi phải không? Gặp chuyện mà dám giấu tớ nữa.”

Nói như vậy, nhưng Hồng cũng biết tính cô bạn thân này, chưa từng muốn làm phiền người khác. Nói đúng hơn là chuyện gì có thể tự mình giải quyết thì tự mình giải quyết, chuyện gì không thể, cũng mắm môi mắm lợi, cố sức tự mình giải quyết. Tính tình cứng đầu khiến người khác phát điên.

“Đừng giận mà. Tớ sai rồi, tớ xin lỗi… Giận là mau già đấy.”

Tất nhiên chẳng ai nỡ giận cô bạn thân của mình, trong khi cô ấy đang nằm trong bệnh viện như thế này. Hồng thở dài, đầu ngón tay chọc chọc vào trán cô.

“Cậu đấy, chẳng khiến người khác yên tâm gì cả. Lúc nào cũng muốn giấu diếm, không biết là cậu càng mạnh mẽ độc lập, người quan tâm cậu càng sợ cậu chịu tổn thương à?”

Cô lắc đầu, lý lẽ kiểu này cô chưa từng nghe thấy bao giờ. Chỉ nghe người ta nói những cô gái yếu đuối sẽ khiến người khác nảy sinh ý nghĩ muốn bảo vệ.

“Lại nói linh tinh.”

Hai cô gái trêu chọc nhau một lúc, đột nhiên Hồng “ơ” một tiếng như sự nhớ ra việc gì đó.

“Cậu đã xin nghỉ ốm chưa? Công việc của cậu thế nào?”

Hồng không nói, cô cũng quên mất chuyện này. Cầm điện thoại di động lên, ngón tay chần chừ mãi ở số điện thoại của sếp, cô vẫn không gọi đi.

“Hồng này. Tớ định xin nghỉ việc, nghỉ hẳn. Đợt này tớ mệt mỏi quá, không thể dồn tâm huyết cho công việc nữa.”

Cho dù cô quyết định thế nào, Hồng cũng ủng hộ vô điều kiện. Chỉ thấy cô ấy thở dài, giúp cô ấn vào số điện thoại của sếp.

Từ trong điện thoại vang lên giọng nói quen thuộc của sếp, nghe thấy cô nói đang bị ốm, sếp rất lo lắng, muốn tới thăm, nhưng câu tiếp theo của cô mới khiến sếp giật mình.

“Em muốn xin nghỉ việc, nghỉ hẳn ạ. Để giải quyết việc riêng.”

Lặng đi vài giây, có lẽ sếp cô đang suy nghĩ. Sau đó, giọng nói quả quyết vang lên.

“Thanh Tâm à, đáng ra chị không nên nói như thế này, nhưng em là một phát thanh viên tốt, có chất giọng trời sinh, lại còn nỗ lực. Đứng trên phương diện đồng nghiệp, cá nhân chị không muốn em chỉ vì việc riêng mà bỏ qua sự nghiệp của mình. Thế này đi, chị phê duyệt cho em nghỉ dài hạn, hai tháng, chắc là đủ để em giải quyết công việc rồi chứ?”

Sếp đã nói đến như vậy, còn nhất quyết muốn nghỉ việc thì cũng không phải đạo.

“Vậy em cảm ơn chị.”

Lúc này sếp cô mới mỉm cười, nói:

“Không có gì. Hai tháng sau, chị muốn nhìn thấy một phát thanh viên Thanh Tâm tràn đầy năng lượng.”

Kết thúc cuộc gọi, Hồng ngồi bên cạnh cô đã trố mắt kinh ngạc.

“Như vậy cũng được sao? Vừa nói vài câu đã trực tiếp cho cậu nghỉ hai tháng. Ôi mẹ ơi, cậu đang làm việc ở cái cơ quan thần tiên gì thế này? Hay đấy là đãi ngộ của nhân viên xuất sắc nhỉ? Giống như ngày xưa đi học ấy, học sinh giỏi thích nghỉ thì nghỉ, cuối kì thi vẫn đứng nhất lớp thì giáo viên vẫn ok.”

Cô nằm viện một tuần, Hồng cũng ở trong bệnh viện cùng cô cả bảy ngày. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng thứa dậy ăn sáng, sau đó tán chuyện đến trưa, trưa ăn xong ngồi chơi, tối ăn xong đi dạo trong vườn hoa bệnh viện rồi về ngủ. Chưa được mấy ngày cô gái thích nhảy nhót đã được cảm thụ cuộc sống về hưu sớm.

“Cậu không thấy chán à?”

Hồng nằm bò ra bàn đá trong khuôn viên bệnh viện, giọng điệu buồn bã hỏi cô bạn thân đang ngồi bên cạnh. Lại thấy bạn thân lắc đầu:

“Không, tớ thấy rât tốt. Cuộc sống bình yên, không có tranh đua, không có xô bồ. Nếu không phải mỗi ngày đều cần uống thuốc thì còn tốt hơn nhiều.”

Trời đã bước sang mùa đông, hai cô gái đều mặc thêm áo khoác. Bàn tay lạnh cóng của Hồng rụt cả vào trong tay áo.

“Cuộc sống của người già thì có, cậu sống như các ông các bà về hưu rồi ý.”

So sánh khiến Tâm bật cười, rồi lại gật đầu.

“Nói như vậy cũng đúng. Ngày bé tớ sống ở đây, mọi thứ cũng yên bình như vậy. Lúc rời đi tớ đã nghĩ, sau này già rồi sẽ trở về đây, trồng rau nuôi gà giống như ông ngoại ngày trước.”

Hồng biết ngày bé cô sống cùng ông ngoại, cũng biết tình cảm hai ông cháu rất tốt, nên thấy cô như vậy liền hiểu ngay cô đang nhớ ông.

“Đừng suy nghĩ nhiều, ông ngoại cậu mà biết cháu gái ông lớn lên xinh đẹp thế này, chắc là sẽ vui lắm. Ông sẽ thế này này…”

Nháy mắt với bạn thân, Hồng giả giọng người già, nói:

“Ai u, cháu ai đây mà vừa xinh xắn vừa giỏi giang thế này? Trông sao lại giống ông hồi trẻ, à, cháu ông chứ còn cháu ai vào đây nữa…”

Nắng mùa đông chiếu lên tường viện loang lổ, hai cô gái cười đùa trong sân, giống như quên hết mấy chuyện phiền não bên ngoài. Khung cảnh vừa an bình lại vừa hòa hợp.

Nhưng ở một nơi khác, thì mọi thứ lại không được tốt đẹp như vậy.