Nghe cô nói vậy, hắn lôi điện thoại trong túi quần ra kiểm tra, ngoài ý muốn phát hiện cuộc gọi nhỡ của cô. Không phải một mà là ba bốn cuộc. Nhưng rõ ràng trong trí nhớ của hắn chưa từng thấy màn hình có hiển thị thông báo cuộc gọi nhỡ nào cả.
Có điều bây giờ lật lại vấn đề, quy kết trách nhiệm thì cũng chẳng biết đổ lỗi cho ai. Chỉ có thể trách hắn không để ý nên lỡ mất cuộc gọi của cô. Hắn tự hưa với lòng mình lần sau sẽ chú ý hơn, không để tình trạng như vậy xảy ra nữa. Còn lần này, cô giận hắn là đúng rồi.
“Đây là lỗi của tôi. Tôi đảm bảo với cô sẽ không có lần sau nữa.”
Lúc này bác Hoa đi từ ngoài cửa vào, thấy hắn đang cầm áo khoác trên tay thì tinh mắt phát hiện vệt bẩn trên áo trắng, liền vội vàng tiến đến.
“Cậu Hoàng đã về rồi đấy à? Áo khoác của cậu đã bẩn chưa? Đưa bác đem đi giặt cho nào.”
Hắn cũng không chú ý lắm, đưa áo khoác cho bác. Bác cầm áo khoác của hắn giơ lên kiểm tra xem còn vết bẩn nào nữa không. Động tác của bác khiến ánh mắt cô lơ đãng tập trung về phía đó.
Chỉ có một vết bẩn trên áo khoác sáng màu, nhưng là một vết bẩn có màu rất lạ. Cô vô thức tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào vết bẩn đó. Thấy biểu hiện của cô có vẻ hơi kì quái, hắn cũng chú ý vào vết bẩn trên áo khoác của mình, thầm nghĩ không biết vết bẩn này xuất hiện từ khi nào, rõ ràng như vậy mà hắn không hề phát hiện ra.
“Không phải vết bẩn bình thường, mà giống son môi hơn. Màu đỏ gạch.”
Đôi mắt cô tối lại khi nhận ra vết bẩn đó thực chất là gì, nhưng cũng chỉ nghĩ trong đầu thôi chứ không nói ra.
Trong đầu trải qua ngàn vạn loại khả năng, hắn mới nhận ra vết bẩn này có gì đó không bình thường. Giống… ừm, giống son môi. Nhưng tại sao trên áo khoác của hắn lại có vết son môi, và tại sao cuộc gọi nhỡ của cô trong điện thoại hắn lại không hề hiểm thị thông báo ngoài màn hình, tất cả mọi truyện xảy ra dẫn đến một loại khả năng mà hắn không hề muốn tin tưởng.
Ánh mắt cô không rời khỏi áo khoác khiến hắn cảm thấy chột dạ. Chuyện đã xảy ra như vậy, hắn có muốn thanh minh cũng chẳng tìm đâu ra được lý lẽ để biện hộ cho mình.
Hiển nhiên, người phụ nữ tinh ý như bác Hoa cũng nhận ra vết bẩn trên chiếc áo khoác sáng màu của cậu chủ nhà mình không phải một vết bần bình thường. Nhưng giờ muốn che giấu gì cũng đã muộn, bác ôm áo khoác đi khỏi phòng bếp, thở dài một hơi. Xem ra, gia đình nhỏ này chưa yên ổn được mấy ngày đã lại sắp có sóng gió rồi đây.
“Xin lỗi vì tối qua không trở về, làm cô mất công nấu nướng.”
Cô quay sang nhìn bàn ăn đủ món, rồi thở dài. Chiều tối qua dùng tâm tình vui vẻ bao nhiêu để nấu ra bàn đồ ăn này thì bây giờ nhìn lại càng thấy châm chọc bấy nhiêu.
“Bỏ đi thôi. Anh bận trăm công nghìn việc, hồng nhan tri kỉ vô số, cần gì để ý tới dăm ba bữa cơm ở nhà chứ.”
Hắn nhìn mấy món mình thích đã nguội ngắt nguội ngơ trền bàn thì lại thấy vừa áy náy vừa không đành lòng, cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt, đau không thở nổi. Qua một đêm chắc đồ ăn còn chưa hỏng, đang định kiểm tra xem thì đã thấy cô cầm từng đĩa trút xuống thùng rác.
“Cô làm gì vậy?”
Không mảy may để ý tới thái độ khác thường của hắn khi nhìn thấy hành động của cô, bàn tay cô vẫn không ngừng đổ đám đồ ăn tối qua mình tỉ mỉ chuẩn bị đi.
“Đã không có ý nghĩa thì còn để lại làm gì nữa. Đồ bỏ đi thì vốn nên vứt đi.”
Giọng điệu vừa chế giễu lại vừa chua xót của cô khiến hắn đau lòng. Tỉ mỉ nấu nướng, rồi lại phải tự tay đổ đi, cô phải dùng tâm tình gì để làm những việc như vậy đây?
Chung quy vẫn là do hắn khốn nạn. Đáng ra, tối qua hắn không về nhà thì phải gọi cho cô mới phải. Hoặc chí ít, hắn nghĩ tới việc kiểm tra điện thoại, thì chuyện giữa hai người đâu đến mức như thế này.
Nhưng sự đã rồi, có ảo não, hối lỗi hay tự trách thế nào cũng không thay đổi được. Việc hắn cần làm hiện tại là giải thích cho cô chuyện tối qua, tuy hắn biết rằng lời giải thích này khó mà khiến cô tin tưởng.
“Tối qua… tôi nhận được tin sức khỏe Dương có vấn đề nên tới trại giam thăm cô ấy. Đáng ra tôi nên báo với cô chuyện này…”
Cô đã đổ hết đồ ăn vào thùng rác, dọn dẹp bát đĩa trên bàn để vào bồn rửa. Nghe thấy lời hắn nói, cô quay sang lắc đầu.
Thật ra, lý do không quan trọng. Mà đối với hắn, trước giờ tất cả những thứ liên quan đến cô đều không quan trọng. Chị gái cô là người hắn thực sự yêu thương, người yêu gặp chuyện, đương nhiên hắn phải vội vàng chạy tới, còn tâm trí đâu mà nghĩ đến một người thay thế như cô.
“Đó là việc anh nên làm.”
Nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô, hắn muốn tìm cho ra một biểu cảm mất tự nhiên dù là nhỏ nhất. Nhưng đáng tiếc, hắn phải thất vọng rồi. Cô giấu hết tất cả tâm tình xao động bên dưới ánh nhìn hờ hững. Giống như, chuyện hắn bỏ rơi cô mà chạy đến trại giam thăm Dương, thật sự là lẽ đương nhiên.
“Cô không trách tôi sao? Tôi thật sự chỉ tới thăm cô ấy thôi, không có chuyện gì khác. Cuộc gọi của cô, và cả… tôi cũng không hề biết.”
Định nhắc tới vết son môi trên áo, nhưng hắn chợt ảo não nhận ra rằng nãy giờ cô không hề đả động đến chuyện đó. Biểu hiện của cô làm hắn có cảm giác chán nản, nghĩ rằng cô không hề quan tâm đến mình. Rõ ràng cô biết rõ thứ dính trên áo hắn là thứ gì nhưng lại thờ ơ không hỏi.
“Vậy thì có liên quan gì đến tôi? Tôi đã nói anh đến thăm chị ấy là đúng, anh còn muốn tôi phải làm thế nào nữa? Chẳng lẽ tôi phải mạt sát chửi rủa anh, cấm anh vào thăm chị ấy thì anh mới vừa lòng?”
Nói vậy, nhưng hơn ai hết, cô hiểu rõ mình chẳng có tư cách gì để cấm đoán hắn cả. Nhất là khi người hắn tới thăm lại là chị gái cô, cũng là người đáng lẽ ra phải ngồi ở vị trí này.
Hắn lờ mờ nhận ra trong lời nói của cô có một chút cảm xúc đang được che giấu kĩ càng, nhưng hắn vẫn thành công bắt được sự tủi thân và đau xót. Chẳng lẽ cô đang ghen? Hắn không dám tin điều này là sự thật, nên cố tình tìm cách để ép cô nói ra suy nghĩ thật của mình.
“Tại sao lại không liên quan đến cô? Chúng ta là vợ chồng cơ mà, vợ chồng vốn dĩ là có quyền kiểm soát cuộc sống của nhau.”
Nghe hắn nói như thể đó là chuyện đương nhiên, cô lắc đầu, quay mặt sang hướng khác không nhìn hắn.
“Đó là anh nghĩ vậy. Anh nhìn lại cuộc hôn nhân của chúng ta đi? Lấy cái gì ra để ràng buộc, để kiểm soát cuộc sống của nhau? Bây giờ anh nói chị gái tôi có thể kiểm soát anh, tôi thấy còn đáng tin hơn đấy. Dù sao cũng chỉ cần một cuộc điện thoại là chị ấy có thể gọi anh tới ngay lập tức, còn tôi gọi ba bốn cuộc cũng chẳng ai bắt máy cả. Anh cũng đâu có tự nguyện kết hôn với tôi, nên đừng đem hôn nhân ra để nói chuyện.”
Điều cô nói đúng là sự thật, hắn đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi vội vàng chạy tới thăm Dương mà không chú ý để nghe điện thoại của cô.
Giọng nói của cô đột nhiên có chút run rẩy nghẹn vào, tim hắn giật thót một cái, kéo tay cô lại, rồi bước một bước đứng đối diện với cô. Quay mặt sang hướng khác nhưng không kịp, đôi mắt nâu rơm rớm nước mắt lọt vào tầm nhìn của hắn.
Thở dài, đều là tại hắn làm cho cô khó chịu. Nhưng ít ra biểu hiện của cô lúc này cũng giúp hắn hiểu được vài điều. Rằng cô không thật sự lạnh lùng thờ ơ với hắn như những gì cô cố tình thể hiện ra. Nước mắt của cô rất thành thật nói với hắn rằng cô để ý.
“Đừng khóc. Tôi sai rồi. Nhưng cô nói sai một điểm, cuộc hôn nhân này là tôi tự nguyện. Cô nhìn lại mà xem, ông thương tôi như vậy, nếu không phải là tôi tự nguyện, thì làm sao ông có thể ép tôi cưới một người con gái được chứ. Lại còn là em gái của vị hôn thê của tôi, quan hệ lằng nhằng như vậy.”
Cô nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, chỉ thấy hắn nhìn thẳng vào mắt mình, khe khẽ gật đầu như khẳng định lại một lần nữa lời vừa nói.
“Tính tình tôi như thế nào thì cô cũng biết rồi. Nếu không không đồng ý, thì làm gì có ai ép được…”
Tất nhiên là hắn đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng cũng là do ông nội nửa ép buộc nửa đe dọa tìm mọi cách khiến hắn dù miễn cưỡng đến đâu cũng phải đồng ý. Nên thời gian đầu hắn mới bài xích cô đến như vậy, còn năm lần bảy lượt đề nghị ly hôn.
Nhưng lúc này hắn đâu thể nói như vậy được, đành phải nói một nửa sự thật cho cô nghe.
Đối với cô, lời nói của hắn còn khó tin hơn cả chuyện mặt trời mọc đằng Tây nữa. Người có mắt đều nhìn thấy hắn chẳng hề vui vẻ hạnh phúc chút nào khi kết hôn với cô. Chỉ có trước mặt ông nội mới lôi kéo cô diễn kịch.
“Anh…”
Hắn giơ một ngón tay lên trước môi cô ra hiệu cho cô ngừng nói, rồi đột nhiên mỉm cười với cô.
“Bỏ qua những chuyện này đi. Bây giờ chúng ta đi lên phòng thay đồ, rồi đi ra ngoài.”
Cô gạt tay của hắn ra, hỏi lại:
“Đi đâu được chứ? Anh vừa về đến nhà…”
Đáp lại cô là khuôn mặt mỉm cười của hắn.
“Yên tâm, tôi đã nghỉ ngơi rồi. Tối qua sợ về muộn ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô nên qua đêm luôn ở phòng làm việc. Sớm biết thế này tôi đã về… Mà thôi, đã nói không nhắc tới nữa. Chúng ta ra ngoài một chút… Đi hẹn hò.”
Bỏ qua ánh mắt nghi hoặc của cô, hắn nắm lấy cổ tay thanh mảnh, kéo cô đi lên phòng ngủ của hai người. Đến khi đứng trước tủ quần áo mới dừng bước, nháy mắt.
“Chọn một bộ quần áo thoải mái nhé, không thì đừng trách tôi không báo trước đấy.”