Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 116: Họp báo

Đợi hắn lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu, tay cũng buông lỏng hơn, cô mới gỡ từng ngón tay đang nắm chặt ra khỏi tay mình. Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cô trong mơ, và không thể phủ nhận, khi nghe thấy tiếng gọi của hắn, tim cô đã hẫng một nhịp.

Cô rời khỏi phòng ngủ của hai người, xuống tầng một vào một căn phòng dành cho khách để nghỉ ngơi. Đêm trước khi đi công tác ở nước ngoài, hắn cũng uống say và cô cũng nằm ở trong căn phòng này như bây giờ. Chỉ khác là đêm đó có cô diễn viên tên Hạ đưa hắn về, còn hôm nay thì không.

Quan hệ nam nữ của hắn quá hỗn loạn, có rất nhiều hồng nhan tri kỉ, còn có chị gái cô là ánh trăng sáng trong lòng. Nếu không phải cô biết rõ những năm gần đây hắn yêu chị gái của cô thế nào, và biết rõ bây giờ hắn đang dây dưa với ai, thì có lẽ vừa rồi cô đã không nhịn được mà nghĩ rằng hắn yêu mình.

“Tỉnh lại đi, anh ta cần gì ở mày chứ?”

Cô tự nhắc nhở bản thân mình không được suy nghĩ quá nhiều, cũng không được ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng người khác.

Màn đêm yên tĩnh, tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc nghe càng rõ ràng. Trong tiếng tích tắc có quy luật ấy, cô dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi cô tỉnh giấc, mặt trời vẫn đang khuất sau dãy nhà cao tầng phía xa, chỉ có những tia sáng hồng nhạt hắt lên nền trời báo hiệu một ngày nắng mới. Cô mở mắt ra, nhắm lại, rồi lại mở ra, như vậy vài lần mới đỡ nhập nhèm đôi mắt ngủ không đủ giấc. Vươn vai, ngồi dậy, một ngày mới bắt đầu từ những hành động quen thuộc.

Cầm lấy điện thoại bên cạnh gối đầu, việc đầu tiên cô làm là check tin tức buổi sáng, lướt mạng xã hội. Mấy hôm nay tin tức loạn thành một đống trên mạng khiến cô hơi hoang mang, vốn tưởng khi tin tức mới xuất hiện, người ta sẽ dần dần bỏ qua những tin tức cũ, và sự chú ý của dư luận vào cô sẽ giảm nhiệt hơn. Nhưng không ngờ mọi chuyện càng đi lại càng xa, từ tin tức ly hôn bình thường, chuyện này đã được cư dân mạng bổ não thành thiên tình sử lâm ly bi đát. Và tất nhiên, cô đóng vai nữ phụ độc ác bị nguyền rủa cút ra khỏi cuộc hôn nhân với nam chính.

Thở dài, tắt điện thoại, cô không đủ khả năng để quản miệng thiên hạ. Trong chuyện này, điểm mấu chốt vẫn là phải xem thái độ của hắn thế nào.

Chuyện duy nhất cô có thể làm, trong thời điểm này, là đứng dậy vào bếp làm bữa sáng. Mở cửa tủ lạnh ra, cô nghĩ tới người đàn ông còn đang nằm trong phòng ngủ, quyết định làm thêm phần bữa sáng cho hắn.

Lấy hai lát bánh mì gối cho vào máy nướng bánh mì, trong thời gian đợi bánh mì thì ốp hai quả trứng, rán hai chiếc xúc xích cho ra đĩa, lấy thêm tương ớt, tương cà chua và mayonaise. Vậy là hoàn thành bữa sáng vừa đơn giản vừa đủ dinh dưỡng.

“Thơm quá, cô đang làm gì vậy?”

Một giọng nói vẫn còn chút ngái ngủ vang lên khi cô đang bận rộn trong bếp. Quay qua nhìn, thì ra hắn đã thức dậy, đang đứng trước cửa bếp nhìn cô. Cô đặt lát bánh mì đã nướng giòn vào đĩa, đẩy ra phía hắn, chính mình cũng ngồi xuống bàn ăn.

Vừa thức dậy xuống nhà đã thấy cô đang làm bữa sáng cho hai người, hắn tự động hiểu rằng cô đã bình thường trở lại, không còn tức giận nữa, liền không tiếc lời khen ngợi đồ ăn cô làm.

“Bánh mì nướng giòn vừa, trứng ốp cũng vừa tầm, vẫn còn lòng đào. Rất ngon, cảm ơn bữa sáng của cô nhé.”

Người đối diện chỉ gật đầu, không nói gì, hình như đang chăm chú vào đĩa đồ ăn trước mặt. Vậy là cô đã không còn tức giận, nhưng vẫn chưa muốn nói chuyện với hắn. Đã không có tương tác, đành phải tự nói một mình vậy.

“Lần này tôi về sớm là vì chuyện báo chí đưa tin chúng ta ly hôn.”

Câu nói này của hắn thành công thu hút sự chú ý, khiến cô dừng động tác trên tay lại. Cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào hắn, ý bảo hắn có thể nói tiếp.

“Chuyện này ảnh hưởng không tốt đến giá cổ phiếu, gây trở ngại cho việc đàm phán hợp đồng. Tôi đã hẹn lại thời gian với đối tác, và quyết định trở về xử lý. Hôm nay sẽ tổ chức họp báo làm rõ mọi chuyện, nếu cô không có việc gì có thể đến đó cùng tôi, cả hai chúng ta cùng xuất hiện sẽ có hiệu quả tốt hơn.”

Nghe lời đề nghị của hắn, cô suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, chuyện này cứ để một mình hắn xử lý thôi, dù sao cô cũng không muốn xuất hiện quá nhiều trước công chúng với danh nghĩa là vợ hắn. Để tránh cho sau này hắn đến với chị gái cô, chuyện họp báo hôm nay bị người có tâm đào lại, gây ảnh hưởng không tốt, cô không nên đến là hơn.

“Tôi không muốn đi.”

Cái lắc đầu của cô cũng nằm trong dự liệu. Hắn biết cô không muốn đời tư của mình bị soi mói quá nhiều.

Tất nhiên, ai cũng biết, nếu cô xuất hiện thì lời hắn nói ra sẽ càng thuyết phục hơn. Dù sao đính chính tin đồn ly hôn thì hai người cùng lên tiếng sẽ có hiệu quả hơn nhiều so với một người. Nên cô nghĩ hắn sẽ chú trọng hiệu quả, tìm mọi cách ép cô cùng đến đó.

Không nghĩ tới, phản ứng của hắn lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cô.

“Vậy cũng tốt, không nên lộ mặt trước công chúng quá nhiều, bọn họ rất giỏi soi mói đời tư. Cô ở nhà nhớ lên mạng xem livestream trực tiếp buổi họp báo.”

Chuyện này liên quan đến cuộc sống của cô. Cho dù hắn không nhắc cô cũng sẽ theo dõi. Thấy hắn bỏ qua ý định bắt cô đến cùng tham gia, cô len lén thở phào, rồi gật đầu với hắn.

Nhìn chăm chú vào cô cho tới khi nhận được cái gật đầu khẳng định, hắn mới đứng dậy, lên phòng thay đồ chuẩn bị. Trước khi ra khỏi cửa, hắn nhìn quanh phòng khách muốn chào cô một tiếng, nhưng không thấy người đâu, đành phải cứ như vậy rời nhà.

Ba mươi phút sau, cô cuộn tròn trên sofa phòng khách, trên người là bộ đồ ở nhà cotton thoải mái, tay cầm ipad. Màn hình ipad đang hiển thị cuộc họp báo của người thừa kế nhà họ Lục, mới bắt đầu được hơn một phút, nhân vật chính còn chưa xuất hiện.

Sau màn giới thiệu dài dòng, Lục Huy Hoàng – chủ tịch hiện tại của tập đoàn nhà họ Lục, người thừa kế chính quy gia tộc lớn nhất nhì cả nước, bước ra từ phía trong. Hắn mặc một bộ vest cắt may thù công vừa người, giày da sáng bóng, tóc vuốt gọn gàng tôn lên khuôn mặt đẹp trai và dáng người không thua kém gì người mẫu.

Vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của cánh phóng viên, tất cả máy quay đồng loạt hướng về phía hắn. Ngồi xuống chỗ trống ở chính giữa, hắn chào hỏi ngắn gọn và tiếp nhận câu hỏi của phóng viên.

Mới đầu là những câu hỏi hết sức quy củ, về phương hướng chiến lược của tập đoàn và tiến độ một số dự án gần đây. Sau đó, nội dung câu hỏi dần dần đi chệch đường ray, chuyện phải tới rồi cũng tới, một phóng viên đứng lên thẳng thắn hỏi về chuyện lùm xùm gần đây.

“Xin hỏi anh Lục Huy Hoàng, gần đây khắp nơi rộ lên tin đồn anh và vợ là cô Tô Thanh Tâm đang giải quyết thủ tục ly hôn, việc này gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của tập đoàn. Xin hỏi anh đã có cách nào để giải quyết hậu quả do chuyện ly hôn này gây ra chưa?”

Giống như nắm chắc chuyện nhà người khác, phóng viên này không hỏi thực hư tin đồn mà lại chĩa mũi dùi vào bốn chữ “giải quyết hậu quả”. Người không biết còn tường ly hôn là chuyện ván đã đóng thuyền.

Trợ lý của hắn ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày vì câu hỏi rõ ràng mang ác ý, nhưng ông chủ của cậu ta đã hắng giọng trả lời:

“Tập đoàn nhà họ Lục chúng tôi luôn chú trọng chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tôi tin chắc đời tư của ông chủ sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Nói cách khác, những vấn đề này chỉ là nhất thời, sau thời gian bất ổn sẽ ổn định trở lại…”

Hắn tập trung nói về giá trị của tập đoàn, đúng lúc tất cả mọi người đều nghĩ rằng người đàn ông này đang lảng tránh chuyện ly hôn thì hắn lại đột ngột nhắc đến vợ mình.

“… Vợ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, tôi rất yêu cô ấy. Và tình cảm vợ chồng chúng tôi hiện tại rất tốt. Thời gian trước vốn định đi Paris kỉ niệm hai năm ngày cưới nhưng do một số vấn đề nên không thể xuất phát đúng lịch trình. Có thể chính vì chuyện này nên mới sinh ra các tin đồn thất thiệt. Tôi rất cảm ơn các bạn bè phóng viên đã quan tâm, cũng như cảm ơn mọi người vẫn đang ủng hộ các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Nhưng là một người kinh doanh, tôi vẫn mong thứ được công chúng chú ý là giá trị và lợi ích mà tập đoàn chúng tôi mang lại, chứ không phải lùm xùm đời tư. Một lần nữa, tôi xin khẳng định giữa chúng tôik không hề có vấn đề gì, và mong các vị không làm khó bà xã tôi nữa.”

Nói dứt lời, hắn giơ bàn tay trái lên, trên ngón áp út, một chiếc nhẫn đơn giản lẳng lặng nằm đó. Nếu như vừa rồi hắn đã khẳng định bằng lời nói, thì hành động này lại càng làm lời nói của hắn thuyết phục hơn. Dù sao cũng chẳng có người đàn ông chuẩn bị ly hôn nào đeo nhẫn cưới trên ngón áp út cả.

Buổi phỏng vấn kết thúc tốt đẹp, hắn vừa rời khỏi hiện trường thì điện thoại trong túi quần rung lên. Trước khi lôi điện thoại ra, hắn đã tưởng rằng đây là cuộc gọi từ người đang xem trực tiếp ở nhà, tường tượng này khiến hắn bật cười vui vẻ. Nhưng dãy số hiển thị trên màn hình lại nhắc nhở hắn người gọi không phải là cô.

“Alo.”

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói không mấy quen thuộc, và có vẻ hơi ngượng ngùng.

“Vâng anh Hoàng phải không ạ? Em là Yến.”

Hắn nhíu mày, không nhớ ra Yến là ai, đang định hỏi lại thì người bên đó lại nói tiếp.

“Em là Yến, bạn thân của Dương. Chúng ta đã gặp nhau một vài lần rồi.”

Lúc này hắn mới nhớ ra bạn thân của Dương tên Yến, là người mà không rõ là vô tình hay cố ý hay nhằm vào Tâm mỗi lần gặp mặt. Nhận ra người gọi cho mình là ai, hắn nhíu mày càng sâu hơn. Cô ta thì có chuyện gì nói với hắn chứ?

“Tôi nhớ ra rồi. Cô có chuyện gì không?”

Thái độ không mấy quan tâm của hắn khiến cho Yến không hề vui vẻ. Ngoài hắn ra, chưa từng có người đàn ông nào đối xử với cô ta như vậy. Nhưng hết cách rồi, hắn là người mà cô ta thích, nhịn một chút cũng không hề gì.