Mấy tiếng trước Hồng tỉnh dậy trên giường khách sạn, đầu đau như búa bổ, cả người mỏi nhừ, đệm chăn hỗn độn xung quanh đầy dấu vết, một người đàn ông không mặc quần áo nằm bên cạnh. Tất cả công kích thị giác của Hồng, nhắc nhở chuyện tối qua đã phát sinh giữa hai người trong căn phòng này.
Ảo não lấy tay đập bộp một phát lên đầu mình, Hồng nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua. Cô đã lên giường cùng một người đàn ông, tệ hơn nữa, là cô ép buộc người ta.
Thật sự chẳng có mặt mũi nào nhìn người nữa, cô nhẹ nhàng chuyển cánh tay đang vắt ngang eo mình của người đàn ông sang vị trí khác, rón rén dịch người từng chút một. Nhân lúc anh ta chưa thức dậy, cô muốn mau chóng chuồn khỏi đây.
“Cô định đi đâu?”
Người đàn ông nguy hiểm phía sau đã tỉnh lại, anh ta dùng một tay ôm lấy eo cô, kéo cô lần nữa ngã xuống giường. Cô mở to mắt, quay đầu lại, nở một nụ cười cầu hòa. Mặc kệ mọi thứ, cười trước rồi nói sau.
“Tôi… dậy mặc đồ…”
Quay đầu lại mới nhìn rõ người đã lên giường với mình, ôi má ơi, mắt chọn đàn ông trong cơn say cũng không tệ, người này thật sự là quá đẹp trai. Nhưng cục diện hiện tại có vẻ hơi rắc rối, anh ta mỉm cười nói với cô:
“Tôi còn tưởng có ai đó vừa ăn xong đã muốn chùi mép, mặc đồ xong liền không chịu trách nhiệm.”
Hồng vụиɠ ŧяộʍ bĩu môi, rõ ràng anh ta đâu có chịu thiệt, người chịu thiệt là cô đây này. Còn dám nhắc đến chịu trách nhiệm nữa.
“Chịu trách nhiệm gì chứ? Tôi mới là con gái, còn chưa bắt anh chịu trách nhiệm thì thôi. Một tên đàn ông như anh nhắc đến ba chữ chịu trách nhiệm không thấy xấu hổ à?”
Không nghĩ tới, anh ta lại khẽ cười bên tai cô. Tiếng cười pha lẫn một chút biếng nhác, nghe vô cùng gợi cảm.
“Vậy à? Vậy cô bắt tôi chịu trách nhiệm đi, tôi chịu cho cô xem. Còn nếu không, thì tôi muốn cô chịu trách nhiệm, chịu đến cùng.”
Hồng tái mặt, từng thấy vô số tên đàn ông không nói lý, nhưng vừa đẹp trai vừa vô lại còn coi là lẽ đương nhiên thế này, thì cô chưa thấy bao giờ.
Dây dưa rất lâu, liên tục cắt đất bồi thường, cô mới thành công thoát khỏi nanh vuốt của người đàn ông đó. Vừa ra khỏi khách sạn, cô tìm một quán cà phê, gọi cho cô bạn thân để tâm sự, cùng tìm cách giải quyết.
Ngồi chờ bạn thân xuất hiện, Hồng liên tục nhìn vào đồng hồ, đứng ngồi không yên. Khi gọi điện cho bạn thân, Hồng đã cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, để tránh cho bạn thân lo lắng. Đợi cô ấy tới rồi nói rõ sau vậy.
Lúc Tâm bước chân vào quán cà phê, cô thấy Hồng đang nhoài ra trên bàn, hai mắt vô định, vẻ mặt rối rắm như đang suy nghĩ thứ gì quan trọng lắm. Đến mức cô đã đi vào mà còn không phát hiện ra. Cười cười tiến đến gần, giơ tay cốc đầu cô bạn thân thiết, cô nói:
“Sao nào đại tiểu thư? Gọi tớ đến đây để uống cà phê tâm sự hay có chuyện gì khó nói?”
Hồng ngẳng mặt lên nhìn khuôn mặt quen thuộc, uể oải ngồi dậy, động tác chậm chạp như tám trăm năm rồi chưa ăn uống gì. Vẫn với động tác chậm ngang với rùa bò, cầm cốc nước cam trên bàn lên, uống một ngụm, rồi mới vò đâu bứt tai ấp úng nói với bạn thân.
“Tớ… tớ… có chuyện cần cậu cho ý kiến, liên quan đến tình cảm.”
Cô kéo sát ghế lại, ngồi thẳng lưng, nhìn chăm chú vào cô gái đang mất hết sức lực trước mặt mình. Mọi ngày Hồng như bông hoa hướng dương, còn hôm nay không khác gì một cây hoa mới trồng trong vườn mà quên tưới nước, ỉu xìu.
“Cậu nói đi, chị đây sẽ dùng kinh nghiệm thực tế của mình cho cậu lời khuyên.”
Lông mày nhíu chặt, biểu tình trên mặt xoắn xuýt, hai bàn tay không ngừng xoa xòa thành cốc nước. Hồng hít sâu vào hơi, rồi mới ngập ngừng ấp úng kể lại chuyện vừa xảy ra.
“Tớ vừa ngủ với một người đàn ông.”
Tin tức lớn đến mức Tâm nhất thời không tiêu hóa được, cô bạn thân này của cô, nói là ham chơi thì rất ham chơi, nhưng “chơi” đến mức lên giường với đàn ông, thì đây là lần đầu tiên cô thấy.
“Thật hả? Rồi anh ta không muốn chịu trách nhiệm?”
Hồng lắc đầu, dùng ánh mắt có phần khó tin nhìn cô bạn thân của mình, sau đó phun ra một câu càng làm Tâm hoang mang hơn.
“Trách nhiệm gì chứ! Anh ta bám lấy tớ bắt tớ chịu trách nhiệm. Mẹ nó chứ, bà đây còn chưa bắt anh ta chịu trách nhiệm. Rõ ràng tớ mới là người chịu thiệt mà.”
Tâm bật cười, bình thường đều là mấy cô gái chạy theo đàn ông đòi người ta chịu trách nhiệm với mình, cô bạn của cô đây, lại ngược đời, nghe thấy hai chữ “trách nhiệm” là chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.
“Thì cậu bắt anh ta chịu trách nhiệm với cậu đi, cậu là người chịu thiệt mà.”
Đáp lại cô là cái trừng mắt cùa Hồng, đang rối hết cả đầu mà “quân sư” lại còn đùa nữa.
“Không đời nào, cả đời tớ cũng không muốn dính đến trách nhiệm nữa.”
Tâm biết Hồng lại nhớ đến chuyện cũ, một lần tan vỡ khiến cô ấy thu mình lại, không còn tin tưởng vào tình yêu, cũng không còn tin vào trách nhiệm của người đàn ông nữa. Hơn ai hết, cô mong Hồng có thể quên đi vết thương trong quá khứ, lần nữa mở lòng đón nhận yêu thương.
“Chuyện đã qua rồi thì để cho nó qua đi, chính cậu cũng hiểu rõ mà. Đừng nghĩ đến người cũ, chuyện cũ nữa. Cậu phải nhìn về phía trước, tương lai còn rất dài.”
Thở dài, nói thì dễ dàng như vậy, nhưng chuyện tình cảm mà, không ai nói trước, cũng không thể điều khiển được. Có những khi biết là sai nhưng vẫn lao vào, cũng có khi biết là nên làm vậy nhưng lại không thể nào làm nổi.
“Tớ biết, nhưng chuyện này nói thì dễ, làm thì khó, cậu cũng biết mà. Chúng ta đều mắc kẹt trong một chuyện tình nào đó… Lắm lúc tớ nghĩ không hiểu tại sao thế giới bao nhiêu người, cũng không thiếu đàn ông tốt, mình lại gặp phải chuyện như vậy.”
Cả hai người đều có những vết thương trong chuyện tình cảm, việc duy nhất họ có thể làm là an ủi lẫn nhau. Đạo lý thì ai cũng biết, chỉ là có làm theo đạo lý được hay không, lại là cả một vấn đề.
Hai người ngồi tâm sự với nhau hồi lâu, sau đó đứng lên thanh toán, chuẩn bị ra về. Không ngờ vừa ra tới cửa quán cà phê đã bị “người có tâm” đợi sẵn ở ngoài chặn lại.
Một đám phóng viên không biết xuất hiện từ đâu, và đã đợi ở đây từ lúc nào, vòng trong vòng ngoài vây lấy hai người, nói đúng hơn là vây lấy Tâm. Cửa ra vào của quán cà phê lúc này chen chúc toàn người là người. Các vấn đề, câu hỏi tới tấp đặt ra.
Cả hai cô gái đều không hiểu rõ tình huống hiện tại. Vì vốn dĩ, hai người đâu phải minh tinh nổi tiếng, tuy Tâm là phát thanh niên cũng có một vị trí nhất định trong lòng thính giả, nhưng cũng chưa đến mức để phóng viên săn đón đến thế này.
“Cô Thanh Tâm, chúng tôi được biết cô và người thừa kế nhà họ Lục đã kết hôn khá lâu nhưng cô chưa từng cùng chồng công khai xuất hiện. Xin hỏi cô giải thích chuyện này thế nào?”
“Trên mạng đang có rất nhiều tin đồn hai người hôn nhân rạn nứt, có phải cô và chồng chuẩn bị ly hôn hay không?”
“Xin cho biết việc ly hôn của hai người có liên quan đến người thứ ba không? Sau khi ly hôn sẽ phân chia tài sản thế nào?”
Các phóng viên liên tục đặt câu hỏi, xoáy sâu vào chuyện ly hôn. Tâm chợt nhận ra, bản thân cô đúng là không có sức hấp dẫn như vậy, nhưng cộng thêm người thừa kế nhà họ Lục, và một diễn viên đang hot như Hạ, thì việc bị chặn lại trở nên dễ hiểu hơn nhiều.
Có điều chính cô cũng không biết gì về chuyện này, Hoàng không hề đề nghị ly hôn với cô. Nên hiện tại, cô chẳng có gì để chia sẻ với các phóng viên này cả.
Hồng lo lắng nhìn bạn thân của mình, thấy sắc mặt cô tái nhợt, liền biết ngay cô đang rất khó chịu khi phải đối diện với cách đặt vấn đề sắc bén của đám phóng viên. Đám phóng viên báo lá cải này, như một đám ruồi thấy đồ ăn là bâu đến, mặc kệ mọi thứ để đào bằng được tin tức hữu dụng.
“Cô ấy chẳng có gì để nói với các người cả. Chuyện gia đình nhà người ta, tại sao lại phải báo cáo với mấy người?”
Không nhịn được, Hồng đứng ra phía trước cô, làm tư thế như gà mẹ bảo vệ gà con. Nhưng cũng có phóng viên không chịu thua kém phản bác lại.
“Đã là người nổi tiếng thì phải chấp nhận đời tư bị soi mói, nếu cô không muốn bị để ý thì cô đừng làm người nổi tiếng nữa.”
Lời này thật sự đã chọc tức Hồng. Chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của người khác, đám phóng viên này luôn dựa vào những lý lẽ bỏ đi đó mà tự cho là đúng, làm phiền cuộc sống riêng tư của đối tượng bị nhắm đến.
“Cô ấy không đóng phim cũng không ra đĩa nhạc, không có fan hâm mộ, xin hỏi các người lấy ở đâu ra cái mũ người nổi tiếng để chụp lên đầu cô ấy vậy? Nếu các người còn chặn đường chúng tôi, tôi sẽ gọi cảnh sát, báo các người đang quấy rối chúng tôi, để cảnh sát xử lý. Nếu các người muốn, tôi sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật.”
Mấy phóng viên bị Hồng nói cho nghẹn họng, rất tức giận nhưng cũng đành cúp đuôi chạy thẳng. Dù sao, làm mấy nghề này ai cũng sợ dính đến pháp luật.
“Cảm ơn cậu.”
Tâm cười cười, nói với bạn thân của mình lời cảm ơn. Hồng thấy cô khách khí như vậy thì xua tay.
“Chơi với nhau bao năm cậu còn khách khí với tớ nữa. Đám người này quá đáng thật sự. Nhưng cậu cũng phải xem lại đi, tại sao đang yên đang lành lại bị chặn lại như vậy. Tớ nghĩ chuyện này không đơn giản, không có lửa làm sao có khói, nhất định có tin tức…”
Hồng chưa nói dứt lời, đã thấy bạn thân của mình mắt mở trừng trừng nhìn vào màn hình điện thoại, khuôn mặt cứng đờ, giống như chịu một kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì đó rất lớn.
Thử mở điện thoại ra kiểm tra, đập ngay vào mắt Tâm là tiêu đề chói lọi của bài báo lá cải, nội dung về cuộc hôn nhân của cô và yêu hận tình thù chốn hào môn. Mối tình tay ba bi lụy được thêu dệt hợp lý tới mức chính cô cũng suýt không nhịn được mà tin tưởng.
Những tin tức này có thể bùng nổ như vậy, chắc chắn là do Hoàng ngầm cho phép, hoặc thậm chí là âm thầm thúc đẩy. Nếu không, tin lá cải làm sao có thể viết thẳng tên hắn ra như vậy.
Nghĩ tới điều này, trái tim cô trầm xuống. Hắn thích Hạ tới như vậy sao?