Từng lời nói của hai người đều như đang đâm từng nhát dao vào lòng cô. Hóa ra trong cái nhìn của những người xung quanh, cô lại là kẻ không ra gì, không đáng để tâm như vậy. Nếu có Dương ở bên cạnh, họ sẽ không bao giờ nhớ đến cô. Hoàng đã vậy, gia đình cô cũng vậy. So sánh với chị gái, cô vĩnh viễn chỉ là sự lựa chọn thứ hai mà thôi.
Nửa cuộc đời này của cô, sống vô cùng thất bại. Hai mươi mấy năm trời, chưa từng thật sự được yêu thương. Đến giờ vẫn đang sống trong cái bóng quá lớn của chị gái. Cho dù chị ta, trên thực tế, là một tội phạm đang chấp hành bản án trong trại giam, thì đối với họ, vẫn hơn cô về mọi mặt.
Khi lòng người đã nghiêng về một phía, thì những so sánh sau đó cũng sẽ không thể công bằng. Đến cả chuyện vi phạm pháp luật là Dương làm ra, họ cũng có thể quy trách nhiệm về phía cô. Thì mấy lời so sánh vô thưởng vô phạt này, có đáng là gì chứ.
Có điều cô nhịn được, không có nghĩa là người đi cùng cô cũng nhịn được. Hắn sợ cô quá lo lắng nên dừng xe trước cổng bệnh viện để cô đi vào trước, còn bản thân thì gửi xe rồi vào sau, không ngờ vừa đến nơi đã thấy cô đang bị cả mẹ và thím hai bắt nạt.
“Mẹ và thím vừa phải thôi. Có thể trong tư tưởng của hai người, cô ấy không có điểm nào so sánh được với Dương, nhưng cô ấy cũng là một con người độc lập, có suy nghĩ và cảm xúc của mình. Chẳng ai vui vẻ khi hết lần này đến lần khác bị mang ra so sánh và hạ thấp như vậy cả. Hai người là người lớn trong nhà, đáng ra con không nên nói, nhưng hai người hơi quá đáng rồi. Nên học cách quan tâm đến cảm xúc của người khác đi.”
Hắn không hiểu tại sao cô lại đứng im cúi đầu để cho người ta bắt nạt như vậy. Đó đâu phải là Tâm mà hắn vẫn biết. Hay tại vì người đang nói là mẹ và thím, là người lớn trong nhà? Hoặc chính cô cũng nghĩ như vậy, cũng nghĩ rằng mình kém chị gái về mọi mặt.
Không nghĩ tới người phản bác lại lời của mẹ và thím, giải vây cho mình lại là hắn, cô nhìn hắn bằng ánh mắt cảm kích. Cho dù hắn ôm suy nghĩ gì mà giúp đỡ cô, thì hành động này cũng xứng đáng được cô thật lòng cảm tạ.
Một khi cô cãi lại lời của hai người họ, sẽ ngay lập tức bị chụp lên đầu một cái mũ “hỗn láo”, nhưng hắn thì khác, người thừa kế chính quy của nhà họ Lục, chỉ riêng thân phận này của hắn, ai nhìn thấy cũng không dám làm bừa. Huống hồ nhà họ Tô các cô còn đang mong muốn nương nhờ nhà họ Lục để phát triển trở lại.
“Con rể…”
Mẹ cô đang định nói gì đó, nhưng sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn về hướng cánh cửa phòng cấp cứu, khi cánh cửa bật mở, từ bên trong vài bóng người mặc blouse tráng nhanh chóng đi ra.
“Người nhà bệnh nhân Triết có đây không?”
Một bác sĩ đứng trước cửa phòng bệnh, hỏi đám người đứng bên ngoài. Hoàng và cà thím hai chủ động lùi một bước để mẹ con hai người tiến gần đến chỗ bác sĩ nghe dặn dò.
“Tôi là vợ của anh ấy.”
“Còn tôi là con gái của bệnh nhân.”
Bác sĩ nhìn hai người, gật đầu, đẩy đẩy gọng kính treo trên sống mũi, rồi mới dùng một loạt các thuật ngữ chuyên ngành để nói về lần cấp cứu này, cùng với tình trạng hiện tại của bố cô.
“… Về cơ bản thì đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng vẫn phải ở phòng cấp cứu để theo dõi thêm. Hai ngày sau nếu vẫn ổn định sẽ được trở về phòng bệnh thường. Bây giờ bệnh nhân chưa tỉnh, nhưng người nhà muốn vào thăm cũng có thể vào được. Mỗi lần hai người nhà thôi, mẹ và con gái vào đi.”
Dặn dò xong xuôi, bác sĩ vội vàng quay về tiếp tục làm việc, mẹ con hai người nhìn nhau, cuối cùng đều thở dài, cùng đi vào trong.
Bố cô nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, tay chân được nối với đủ thứ máy móc, dây nhợ lằng nhằng. Màn hình monitor liên tục thay đổi các chỉ số huyết áp, nhịp mạch, nhịp thở, SpO2.
Bàn tay mẹ cô run run, nắm lấy bàn tay đã gầy guộc khô quắt của người chồng ốm bệnh lâu ngày. Từ trong hốc mắt đen sì cả đêm không ngủ của bà, một dòng nước trong suốt chảy ra.
Nhìn cảnh đó, cô chỉ có thể thở dài. Nói gì thì nói, tuy đối với cô, bà là một người mẹ không xứng chức, nhưng tình cảm bà dành cho bố cô là thật.
Đứng bên cạnh một lúc, cô nhận ra ở đây không còn chuyện của mình nữa, liền quyết định đi ra ngoài. Ra đến cửa phòng bệnh, cô hơi ngạc nhiên vì không thấy Hoàng đâu. Đáng ra hắn phải ngồi đợi ở băng ghế chờ bên ngoài mới phải, nhưng hiện giờ ở đó chỉ có một mình thím hai trưng ra bộ mặt cau có ngồi bấm điện thoại, nào thấy nửa cái bóng của hắn đâu.
Cô thử đi loanh quanh tìm người, vừa đến gần chân cầu thang, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của hắn, hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Bạn có biết trang truyện == TRÙMTRUYỆN . V N ==
“Làm sao có thể thế được. Mày đừng nói linh tinh nữa. Tao yêu cô ấy.”
Hoàng đang nói chuyện với Đức, bạn thân của hắn. Đầu dây bên kia, Đức nói gì đó khiến cho hắn không suy nghĩ gì nhiều, buột miệng phản bác, thuận tiện khẳng định luôn là hắn yêu Tâm. Nhưng vừa nghe thấy lời đó, cô lại hiểu nhầm.
Có vẻ như cô đã xuất hiện không đúng lúc, nên nghe thấy những lời không nên nghe. Để hắn lớn tiếng khẳng định tình yêu, ngoài chị gái của cô thì còn ai vào đây nữa. Nhất định là như vậy rồi.
Đã biết mình xuất hiện không đúng lúc, nên biết điều rời đi thì hơn. Nghĩ vậy, cô liền quay người rời đi, trả lại không gian yên tĩnh và riêng tư cho hắn trò chuyện.
Đức nghe thấy bạn thân của mình khẳng định đã yêu cô, cũng chỉ trêu chọc thêm vài câu rồi cúp máy, để hắn yên tĩnh tự mình suy ngẫm về cuộc đời. Đã nhận ra tình cảm mình trao cho cô từ lâu, nhưng chính hắn cũng không ngờ mình lại dễ dàng nói với người khác như vậy.
Thì ra cảm giác yêu một người là như vậy, chỉ hận không thể lớn tiếng khẳng định với toàn thế giới rằng trái tim mình đã trao cho người đó. Chẳng hề có chút cố kỵ hay ngập ngừng nào. Vậy mà khi đứng trước mặt người yêu, lại e ngại chưa dám nói.
Hắn vô thức cong khóe miệng, tắt điện thoại nhét vào túi, khi ngẩng đầu lên lại nhìn thấy bóng người thân quen vội vàng rời khỏi. Chắc chắn cô đã nghe thấy gì đó, thậm chí còn có thể đã hiểu lầm gì đó.
Đôi chân hắn sải những bước dài đuổi theo cô, muốn giải thích mọi chuyện cho rõ ràng. Nếu cô có thắc mắc, có nghi vấn, có hiểu lầm, cô có thể trực tiếp đứng trước mặt hắn mà hỏi, hắn sẽ giải thích tất cả cho cô. Nhưng nghe được một nửa câu chuyện đã hiểu sai rồi tự mình chạy đi chỗ khác, hắn không thể làm gì hơn là chạy theo kéo người lại.
Hết cách rồi, ai bảo hắn yêu cô chứ. Trót yêu một cô gái vừa tự ti vào bản thân, lại vừa thích suy nghĩ linh tinh. Yêu một cô gái chưa từng tin tưởng rằng người khác thật lòng thật dạ thương mình.
“Chờ một chút.”
Nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói của hắn vang lên phía sau, cô lại càng chạy nhanh hơn. Cô muốn thoát khỏi nơi có hắn, ít nhất trước khi bình tình lại, cô không muốn đối mặt với hắn nữa.
Chỉ cần nghĩ đến hắn, cô sẽ lại nghĩ đến vẻ mặt và giọng điệu dịu dàng khi hắn nghe điện thoại của Dương, nghĩ đến sự khẳng định trong lời nói của hắn vừa rồi… Cô sẽ thấy tủi thân, đau lòng, ấm ức, thấy mình vừa hèn kém vừa yếu đuối, sẽ từ chối sự tồn tại của tình yêu dành cho hắn bấy lâu nay.
Nên cô một lần nữa muốn chạy trốn, càng xa càng tốt. Giống như con sên khi thấy động tĩnh bên ngoài liền thu mình vào vỏ ốc, cô ngây thơ nghĩ chỉ cần mình không đối mặt, sẽ không có tổn thương.
Mà cuộc đời con người đâu đơn giản như cuộc đời của một chú ốc sên, cô có thể trốn được một lúc, chứ đâu thể trốn được cả đời, những vấn đề cô tránh đối mặt sẽ ngày một nhiều lên, tới một lúc nào đó, sẽ không biết bắt đầu giải quyết từ đâu nữa.
Rất nhiều mối quan hệ rạn nứt theo cách đó. Khi gặp vấn đề, người ta theo bản năng trốn tránh, để rồi sau đó, vấn đề quá nhiều, người ta trực tiếp buông tay nhau ra.
“Đây là bệnh viện, người qua lại đông như vậy, chạy đi nhỡ đâm vào người khác thì sao.”
Nắm tay cô kéo lại, hắn không nhịn được trách móc. Có trời mới biết, nhìn thấy cô hoảng loạn chạy đi, càng ngày chạy càng nhanh, hắn lo lắng đến thế nào. Sợ cô vấp ngã, sợ cô đâm vào người khác, may mắn đã đuổi kịp rồi.
Cô vung tay giãy ra khỏi tay hắn, tiếc rằng chỉ là vô ích. Lấy lực tay của người con gái như cô đối chọi với đàn ông như hắn, nói dễ hơn làm. Nhíu mày, cô bảo hắn buông ra.
“Không liên quan đến anh, buông tay ra, tôi muốn đi ra ngoài.”
Hắn thở dài, trước giờ hắn đều chẳng có cách nào đối phó với cô. Dường như mọi hành động của hắn đều là càng làm càng sai, luôn luôn trái ngược với mong muốn của cô. Hắn không biết mình phải làm gì nữa, cô mới có thể vui lòng.
“Nghe tôi nói một chút, về cuộc điện thoại vừa rồi…”
Cô mất kiên nhẫn ngắt lời hắn. Có gì cần phải giải thích đâu, hắn yêu chị gái cô, cô cũng như tất cả mọi người khác đều đã biết từ lâu rồi. Hắn khẳng định điều đó với ai là chuyện của hắn, đối với cô, một xu quan hệ cũng không có. Muốn giải thích, hắn có thể đi tìm chị gái cô, chắc hẳn chị sẽ rất vui lòng trò chuyện với hắn.
“Cuộc điện thoại đó tôi cũng không quan tâm, chuyện anh và chị Dương tôi càng không muốn quan tâm. Anh có gì cần nói thì đến gặp chị Dương mà nói, đừng kéo tôi vào chuyện tình cảm rắc rối của hai người. còn nữa, trước giờ tôi chưa từng yêu anh, nên anh cũng không cần vì thương hại tình cảm của tôi mà làm gì có lỗi với chị ấy.”
Lời này của cô giống như một gáo nước lạnh dội ướt hắn từ đầu xuống đến chân. Trong lòng hắn lập tức dâng lên một loại tâm tình phức tạp, vừa chua vừa đắng, vừa bực bội lại vừa thất vọng.