Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 76: Nghi Ngờ

Cô vừa ngồi xuống sofa, chỗ trống bên cạnh đã lún xuống.

Hắn ngồi xuống ngay sát bên, vẫn dính lấy cô. Cánh tay chuyển từ ôm eo cô thành tùy ý gác trên thành sofa, ngay phía sau cô.

Tưởng như chỉ cần nhẹ nhàng ngả người về sau, cánh tay ấy của hắn có thể sẽ ngay lập tức khoác lên trên vai mình, cô cứng người, ngồi thẳng không dám dựa lưng như bình thường.

Hắn cúi đầu quan sát dái tai đỏ ửng của người bên cạnh, khẽ khàng cười một tiếng. Tiếng cười giống như vuốt mèo cào nhẹ lên đầu tim, vạt hồng nhạt lan từ tai cô xuống đôi má, cô càng không dám nhìn sang phía hắn.

Che giấu bối rối, cô cầm cốc nước trên bàn lên uống.

Lúc này, mẹ cô cũng đã ngồi xuống sofa, thành công giấu đi vẻ kinh ngạc và sượng sùng khi nhìn hai người thân mật.

Thấy cô cầm cốc nước mình vừa rót lên uống thì cười cười:

"Các con nếm thử xem, trà sữa đầu bếp pha thử lần đầu tiên. Độ ngọt vừa phải, đậm mùi lá trà, con bé Diệu rất thích."

Con bé Diệu trong lời bà, chính là Tô Ngọc Diệu – em họ của cô, cũng là em họ của Dương. Cô ta khá được lòng mẹ cô, nên thỉnh thoảng bà sẽ gọi tới chơi, cũng coi như là một người hiếm hoi vẫn còn qua lại nhà cô trong thời gian này.

Vừa nhắc đến người, người đã đến. Cô ta chạy xuống cầu thang đúng lúc cô kề cốc trà sữa lên môi, uống một ngụm nhỏ đầu tiên. Quả đúng như lời mẹ cô nói, hương thơm dịu nhẹ, đậm vị trà, độ ngọt vừa phải. Nhưng cô lại cảm thấy có một mùi vị gây gây hơi khó chịu dâng lên từ cổ họng, cảm giác buồn nôn ập đến như vừa uống phải một thứ gì kinh khủng lắm.

Cố nén cơn khó chịu nhưng không được, cô đưa tay lên che miệng, chạy vọt vào nhà vệ sinh liên tục nôn khan, tới vài phút sau cảm giác khó chịu mới dịu lại. Hoàng vội vàng chạy theo, lo lắng nhìn cô nhăn mặt không ngừng nôn ọe, đưa tay vỖ vỗ lưng cô. Theo sau hắn là mẹ cô, cũng trưng ra một khuôn mặt lo lắng nhưng lại dừng chân tại cửa nhà vệ sinh.

"Em cảm thấy sao rồi? Đỡ chút nào chưa? Mà sao tự nhiên lại buồn nôn được nhỉ, mấy hôm nay em có ăn gì lạ không?"

Cô vặn mở vòi nước, vốc nước lên rửa qua khóe môi, sau đó mới ngẩng lên nhìn hắn, lắc lắc đầu. Hắn thấy khuôn mặt cô có vẻ mỏi mệt thì cũng ngừng dò hòi, chỉ đỡ cô ra ghế ngồi lại.

"Không biết sao... ngửi thấy mùi trà sữa... đột nhiên cảm thấy buồn nôn.."

Lời này nói ra, một người không hiểu gì, một người bỏ ngoài tai, chỉ có bà Vân mẹ cô yên lặng nãy giờ là giật mình đến mở to mắt. Bà vô thức vươn người ra phía trước, hướng về cô hỏi dồn dập.

"Ngoài buồn nôn ra có thấy gì khác không? Con có chán ăn hay mệt mỏi, đau bụng đau lưng gì không?"

Thấy bà hỏi một tràng dài, thể hiện sự quan tâm đặc biệt khác hắn thường ngày, cô hơi hoang mang nhìn bà. Sau đó cẩn thận nhớ lại, rồi lắc đầu.

"Con nghĩ không có gì đâu, thỉnh thoảng mệt mỏi chắc là do công việc. Mọi người đừng lo lắng quá."

Đúng lúc này, Hoàng ngồi bên cạnh nhíu mày, nói xen vào một câu.

"Hôm qua cô ấy vừa bị ngất trong phòng tắm, sau đó tỉnh lại cũng không có dấu hiệu gì nên chưa đi bệnh viện kiểm tra."

Nói xong, thấy bà trầm ngâm không nói gì, hắn nhíu mày càng sâu, lập tức hỏi lại:

"Sao vậy mẹ?"

Hắn rất sợ, lúc nào cô cũng ở trong tầm mắt hắn mà còn có thể xảy ra chuyện gì đó, cũng sợ những vấn đề chưa kịp thời phát hiện sẽ gây ra hậu quả đáng tiếc về sau. Nên hẳn đặc biệt quan tâm, chăm chú nhìn bà, chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Mẹ hỏi chuyện này khá riêng tư, nhưng hai đứa đã thật sự... với nhau rồi đúng không?"

Câu hỏi này thì đúng là quá riêng tư thật, chuyện chăn gối vợ chồng, lẽ ra không nên hỏi, nhưng hiện tại, tình huống này, bà chỉ có thể nghĩ đến “chuyện đó" thôi.

Cô nghe câu hỏi của mẹ mình thì cúi gằm mặt xuống, tai đỏ ửng. Biết rằng hiện tại chẳng thể trông cậy vào việc con gái sẽ trả lời, bà đưa mắt sang nhìn con rể. Không ngoài dự đoán, hẳn gật đầu xác nhận.

Thấy vậy, bà chỉ nhìn hai người, thở dài:

"Có thể là con có rồi."

Duyên phận nghiệt ngã đến thế, người đáng ra thành chồng người chị, lại kết hôn với người em. Nếu hai người thật sự có một đứa con, sau này chị gái cô ra tù, mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều lắm. Đây chính là điều bà lo lắng. Dù sao Dương vẫn khiến bà yên tâm hơn Tâm rất nhiều, chỉ có Dương mới có đủ tư cách làm con dâu nhà họ Lục.

Có điều, thế thân lại có thể đang mang thai. Nếu thật như vậy, đây sẽ là đứa cháu nội đầu tiên quý hóa của nhà họ Lục. Bà phải suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm như thế nào.

Còn cô đang cúi đầu, lại bị lời này dọa sợ, ngẩng phắt lên đối diện với bà. Cô nghĩ tới mấy lần trước chung chăn chung gối với hẳn, không phải lần nào cũng uống thuốc tránh thai, mà kể cả có uống, thì theo lời chị dược sĩ cô gặp ngày ấy, vẫn có một xác suất mang thai nhất định.

"Con cũng không biết nữa... Chuyện này..."

Hoàng vòng tay sang võ vỗ vai cô như an ủi, nói:

"Đừng sợ, nếu em thật sự mang thai thì quá tốt rồi, ông nội vẫn đang mong em sinh cho ông một đứa chắt. Bây giờ mình đi bệnh viện kiểm tra, anh sẽ báo tin lại cho ông. À không, trưa rồi, phải ăn cơm đã rồi mới đi, em không thể để bụng đói được."

Cho dù có phải cô thật sự mang thai hay không, thì cũng phải đến bệnh viện mới có kết luận chính xác được. Nếu là thật, vậy đúng là điều hắn mong muốn bấy lâu nay, còn nếu không cũng chứng tỏ là sức khỏe cô có vấn đề.

Đúng lúc người vui mừng, người hoang mang, người lo lång, thì Diệu im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng:

"Chắc gì cái thai đó đã là con của anh, vội vàng quan tâm làm gì chứ."

Giọng điệu chua loét của cô ta khiến tất cả những người còn lại trong phòng cau mày. Tâm và Hoàng, là vốn đã chẳng ưa gì cô em họ này từ trước. Còn bà Vân, bà đang mải lo lång cho chuyện cái thai trong bụng con gái, lại nghe cháu gái nói vậy, thầm ảo não vì mình không kịp ngăn cản. Có muốn nói gì, cũng phải tránh mặt Hoàng ra, nãy giờ hẳn thể hiện thái độ rõ ràng như thế,ai có mắt đều phải hiểu là đang muốn lập uy, làm chỗ dựa cho vợ mình. Bây giờ lên tiếng nghi ngờ trong bụng cô không phải con của hắn, chính là công khai làm trái ý hắn rồi.

Quả nhiên, không đợi bà kịp quở trách gì cháu gái lỡ lời vì chưa hiểu chuyện, hắn đã phóng ánh mắt sắc như dao về phía cô ta, gắn giọng:

"Đừng để tôi nghe thấy cô nói những câu như vậy lần nữa, hậu quả cô không gánh nổi đâu. Tâm là vợ của tôi, chuyện của cô ấy chưa đến lượt cô xen vào. Cô ấy là người bên cạnh tôi, đối nghịch với cô ấy là đối nghịch với tôi. Để tôi xem, người nào không có mắt tiếp tục làm những chuyện xấu xa."

Diệu không cho là đúng, nhưng lại sợ hắn sẽ thật sự làm gì nên không dám lên tiếng nữa, chỉ quay mặt đi lén lút bĩu môi.

Tất nhiên loại động tác nho nhỏ này đâu thể thoát khỏi ánh mắt của hắn, nhưng hắn bỏ qua. Nói đi nói lại, vẫn là em họ của vợ mình, chẳng thể nào làm gì cô ta được.

Còn cô, tâm trạng đã cân bằng trở lại, còn được hắn lên tiếng bảo vệ nên âm thầm vui vẻ, khóe miệng bất tri bất giác nhếch lên.

Bữa cơm trưa hôm nay chỉ có bốn người, mỗi người lại theo đuổi một dòng suy tư riêng rẽ, nên không ai nói với ai câu nào.

Chỉ có thái độ của hẳn, vẫn giữ nguyên sự nhiệt tình bất thường từ lúc bước vào địa phận đất đai thuộc về nhà họ Tô đến bây giờ. Hắn liên tục gắp đồ ăn cho cô, chọn toàn những món mùi vị thanh đạm dễ nuốt.

May mắn là một bữa cơm trôi qua yên bình, cô cũng không thấy khó chịu gì hơn, cảm giác buồn nôn không quay lại lần nào nữa.

"Chị vẫn đang ảo tưởng anh rể coi chị là vợ yêu đấy à?"

Giọng nói chanh chua vang lên từ phía sau khiến cô giật mình. Quay đầu lại, là Diệu, không biết từ lúc nào đã ra ban công, đứng ngay phía sau cô. Thấy cô quay lại, cô ta cười cười.

"Không cần phải nhìn, tôi thấy không có ai nên mới ra đây.

Chị nghĩ có mặt anh rể mà tôi dám làm gì chị chắc. Chỉ cần có cái thai trong bụng chị, khác gì cầm kim bài bảo mệnh trong tay, anh ấy lại chẳng cưng chị như cưng cô chúa ấy chứ."

Cô không muốn phí lời nói chuyện với cô ta, chỉ hỏi:

"Tóm lại cô muốn nói gì?"

Cô ta thu lại nụ cười, nhìn cô chòng chọc bằng ánh nhìn vừa ghét bỏ lại vừa giễu cợt.

"Chị đừng có đắc ý sớm quá, anh rể chỉ coi chị là công cụ sinh sản thôi. Tác dụng của chị là sinh ra đời sau của anh ấy, đâu có thật lòng yêu thương chị. Con của chị ấy, chị nên cảm ơn nó đi, vì nhờ có nó mà anh ấy mới chăm sóc chị. Chứ, chỉ bằng chị, cả đời này cũng đừng có mơ."

Trong lòng cô biết rõ, lời cô ta nói rất có thể là sự thật. Cả ông nội và hắn đã mấy lần nhắc tới chuyện mang thai sinh con, chắc hẳn cũng đã sốt ruột lắm rồi. Hiện tại cô mang trong mình giọt máu của hắn, vậy thì mẹ được phúc nhờ con, hắn chăm sóc cô là lẽ đương nhiên.

Nhưng sự chăm sóc của hẳn không hướng về phía cô, mà về phía đứa trẻ trong bụng còn chưa biết có thật sự tồn tại hay không.

"Đó là chuyện của chúng tôi, hơn nữa... làm thế thân, vẫn tốt hơn là làm loại người không ai cần như cô."

Diệu tức giận đến nổ phổi nhưng không dám phát tác, đành bỏ đi. Tiếng cô ta giậm chân xuống đất, đặc biệt dùng sức, giống như muốn nói: “Đã vậy thì đừng hòng tôi để cho chị yên tĩnh nghỉ ngơi."

Trong phòng, Hoàng đang khoác áo vest ra bên ngoài sơmi, gọi với ra người đang đứng ngoài ban công.

"Ngoài đó gió cẩn thận cảm. Em mau vào chuẩn bị, chúng ta đến bệnh viện ngay bây giờ."

Thì ra hắn thật sự mong ngóng xác nhận được tin cô có mang thai hay không đến vậy. Có lẽ Diệu nói không sai, hắn chỉ coi cô là thế thân, là công cụ sinh con cho hắn, nên đối với hắn hiện tại, chuyện đưa cô đi bệnh viện quan trọng hơn tất cả mọi thứ hiện giờ.