Lời của lão khiến cô như rơi vào trong hầm băng. Đã lôi cả Hoàng ra nhưng vẫn không khiến lão dừng tay. Thậm chí lão còn cười nhạo cô đừng ảo tưởng rằng mình là phu nhân nhà họ Lục, để Hoàng biết được, thì người hắn xử lý là người mạo danh vợ hắn chứ không phải lão.
"Chỉ là một con gà rừng, kêu một tiếng, nói mình là phượng hoàng thì người khác phải tin em là phượng hoàng chắc. Đừng mơ tưởng nữa."
Cô hối hận rồi. Đến bây giờ cô mới biết bản thân đã quá ngây thơ, khi tin rằng chỉ một mình mình có thể giải quyết được mọi chuyện. Hay vội vàng đồng ý hẹn gặp lão ta ở khách sạn mà chỉ chuẩn bị một chiếc máy ghi âm nhỏ gọn. Nếu hôm nay ở đây, cô bị cưỡng bức, thì file ghi âm có tác dụng gì đâu chứ? Vì mặt mũi nhà họ Tô, nhà họ Lục, cô không thể công khai file ghi âm và chỉ ra kẻ làm hại mình. Trái lại, phải tìm cách giấu nhẹm đi.
"Thả tôi ra, tôi thật sự là vợ của Hoàng. Tình cảm giữa chúng tôi rất tốt, nếu để anh ấy biết ông dám làm vậy với tôi, hậu quả ông không thể gánh được đâu!"
Làm ơn, ai đó hãy cứu cô ra khỏi đây đi, ai cũng được, làm ơn!
Cả ngày hôm nay Hoàng không hề chú tâm vào công việc, ngồi xem tư liệu mà chốc chốc lại liếc nhìn điện thoại. Ly cà phê Tâm mua cho hắn ngọt ngấy đến mức chỉ cần uống một ngụm là phải nhả ra ngay lập tức. Nhưng hắn vẫn không vứt đi. Ly cà phê được đặt trên bàn làm việc đã hết lạnh từ lâu, từ dưới đáy ly nhựa đọng lại một vũng nước nhỏ.
Tin nhắn đến từ Thành, trợ lý của hẳn.
"Thám tử tư báo lại, trong ngày hôm nay cô Tâm có liên hệ với Phan Văn Lâm, cô ấy hẹn hắn tối nay gặp mặt ở khách sạn Melian, chưa rõ thời gian cụ thể và số phòng."
Hắn trầm ngâm. Cô thà nhờ đến sự trợ giúp của người ngoài cũng từ chối hắn. Đúng là một cô gái ngu ngốc cứng đầu. Chẳng lẽ cô chưa từng nghe được tin đồn gì về người mà cô sắp gặp sao?
Trong giới thượng lưu, vòng giao tiếp của mọi người thực sự rất hẹp, ai có ham mê đặc biệt, ai có sở thích gì, tất cả mọi người đều biết. Tên Phan Văn Lâm này, đầu óc nhanh nhạy, nhiều thủ đoạn, và rất mê gái, cũng rất chịu chơi. Không ít lần lão ta chơi người ta đến gần chết trên giường, nhưng nhờ nhiều thủ đoạn giảo hoạt mà đến giờ vẫn chưa phải chịu trách nhiệm gì cả.
Cô chủ động đến tìm lão, chắc là đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nhỉ? Dù sao, bản thân cô cũng đâu có sạch sẽ gì.
"Cậu cho người tiếp tục theo dõi cô ta, tôi muốn chứng cứ chứng minh cô ta nɠɵạı ŧìиɧ."
Phải, hắn thuê người theo dõi Tâm không nhằm mục đích gì khác, mà muốn tìm chứng cứ cô nɠɵạı ŧìиɧ, để danh chính ngôn thuận ép cô ly hôn mà không được hưởng một chút quyền lợi nào cả.
Sau khi đưa ra yêu cầu, hắn ép mình dồn sự chú ý vào những kế hoạch dự án mới mà cấp dưới vừa mang đến. Nhưng những số liệu như nhảy múa trước mắt hắn, càng đọc, càng không vào đầu. Khi định thần lại thì đã vô thức viết đầy tên cô lên giấy.
Giả vờ bình tĩnh gọi cấp dưới in lại một bản kế hoạch khác, hắn ném mớ giấy trong tay vào máy hủy tài liệu, tiêu diệt chứng cứ. Tận mắt nhìn thấy mấy tờ giấy bị cắt vụn ra mới yên tâm trở lại chỗ ngồi. Lần nữa nhìn vào bản kế hoạch mới, hẳn tập trung làm việc quên cả thời gian.
Mười chín giờ năm mươi lăm phút, tin nhắn từ Thành đúng hẹn gửi đến báo cáo công việc: “Cô Tâm vừa đến khách sạn Melian cách đây hai phút, Phan Văn Lâm ở phòng 1204. Cô Tâm đã vào phòng, hiện tại chỉ có hai người trong phòng. Phục vụ khách sạn cũng đã được dặn trước không làm phiền."
Hoàng đọc được tin nhắn, một luồng lửa giận lập tức trào lên cổ họng. Ức chế đến phát điên, hắn đập tay xuống bàn.
Không kịp suy nghĩ quá nhiều, hắn vơ vội áo vest khoác trên ghế, bỏ dở công việc chạy đi.
"Ngài Lục Huy Hoàng, xin hỏi ngài muốn đặt phòng nghỉ hay đặt phòng hội nghị ạ?"
Lễ tân khách sạn nhìn thấy hắn thì lễ phép mỉm cười. Cô ta nhận ra hắn, Lục Huy Hoàng, tuổi trẻ tài cao, lại rất đẹp trai, là khách quen của khách sạn. Lễ tân nào nhìn thấy hắn mà dám không đón tiếp niềm nở chứ.
"Tôi đến tìm người."
Lễ tân hơi ngạc nhiên với lý do xuất hiện của hắn, nhưng lại vô cùng chuyên nghiệp ngỏ ý có thẻ giúp đỡ tra cứu nếu hẳn cần thiết.
"Không phải quy định của các cô là không cho phép tiết lộ thông tin số phòng của khách hàng à? Tôi đã biết người cần tìm ở đâu rồi, không cần cô giúp."
Nói rồi hẳn quen cửa quen nẻo đi vào thang máy, bấm số mười hai. Buổi tối trong khách sạn năm sao trang hoàng lộng lẫy, khắp nơi lộ ra hơi thở sang trọng mà không dung tục. Sàn nhà sáng loáng, đến gương trong thang máy cũng được lau sạch không dính một hạt bụi.
Chỉ có mình hắn, tốc độ thang máy rất nhanh, mất có vài giây đã lên đến tầng mười hai, nhưng có lẽ hắn đang vội nên vẫn cảm thấy vô cùng chậm chạp. Chỉ muốn ngay lập tức bay lên đến nơi.
Hành lang tầng mười hai vắng người lạnh ngắt, đèn chiếu sáng trưng. Vài chậu cây cảnh trang trí được cắt tỉa cẩn thận xếp cách nhau một khoảng cách đều đặn. Trên tường treo vài bức tranh sơn dầu phong cảnh, có lẽ của các họa sĩ không mấy nổi danh.
Mỗi phòng đều ngăn cách với bên ngoài bằng một cánh cửa gỗ khắc hoa, số phòng im chìm mạ vàng. Hắn sải bước đến phòng 1204, tưởng tượng những chuyện đang diễn ra bên trong. Không khó để nghĩ ra mục đích của Phan Văn Lâm khi hẹn người đến khách sạn. Chỉ là không biết cô sẽ liều chết chống cự hay ngoan ngoãn thuận theo.
Hắn như một tên chồng hay ghen tìm đến tận phòng khách sạn để bắt quả tang vợ và nhân tình đang hú hí. Nhưng khi đã đứng ngoài cửa lại chần chừ suy nghĩ có nên vào hay không.
"Cứu... cứu tôi.. Có ai không..."
Cửa đóng kín nhưng vẫn mơ hồ truyền ra âm thanh kêu cứu thất thanh của người phụ nữ. Hẳn không tiếp tục do dự nữa, đẩy cửa xông vào. Ngoài dự đoán là cửa không khóa.
Không biết lão ta quá hưng phấn vì con mồi ngon nghẻ dâng đến miệng mà quên khóa cửa, hay tự tin đến mức mù quáng nghĩ rằng chẳng có kẻ nào dám xông vào phá hỏng chuyện tốt của mình.
Đập ngay vào mắt hắn là thân thể hai người đang dây dưa trên giường khách sạn trắng tinh. Tâm giấy giụa trong vô vọng dưới thân lão già, còn lão ta thì không ngừng xé quần áo, vuốt ve những chỗ nhạy cảm trên thân thể cô. Cô bất lực đến bật khóc, giọng khàn khàn, có lẽ do đã kêu cứu quá nhiều.
Người đàn bà ngu ngốc này, thật sự không biết rằng càng kêu cứu, càng chống cự lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản năng chinh phục của đàn ông. Một khi du͙© vọиɠ nổi lên, bọn hắn đâu còn quan tâm đến thứ gì khác ngoài thân dưới đang kêu gào cần thỏa mãn và thân thể mềm mại thơm ngát của người đàn bà trong ngực.
Máu nóng xông thẳng lêи đỉиɦ đầu, Hoàng chạy đến, kéo lão già kia ra. Thân thể béo ú bị ném sang một bên, lão định gào lên chửi thằng điên nào không có mắt dám cắt ngang hứng thú của lão, thì chợt nhận ra người đang đẳng đăng sát khí đó chính là Hoàng.
"O, cậu Hoàng, sao cậu lại ở đây?"
Hoàng cười gắn, không tiếp lời lão, chỉ kéo Tâm lên. Hắn cởϊ áσ vest, động tác không tính là nhẹ nhàng dùng áo bao lấy người cô. Cô vẫn không ngừng khóc, nước mắt giàn giụa trên mặt, đầu tóc vừa cố hết sức chống cự mà rối bù hết cả, thê thảm không chịu nổi.
"Người đàn bà ngu ngốc."
Nếu hắn không đến kịp, chính cô cũng không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nên cô vừa hoảng sợ vừa cảm kích, bị hắn mắng ngu ngốc cũng không hề phản bác.
Hắn quay sang nhìn Phan Văn Lâm, ánh mắt như thể phía trước là một đống rác chứ không phải một con người.
"Đừng có đυ.ng vào người đàn bà của tôi. Chỉ cần dám đυ.ng vào một sợi tóc của cô ta, tôi sẽ không để cho ông chết một cách yên ổn đâu."
Vừa kiếm được con mồi ngon, không ngờ lại là cướp mồi trong tay sói. Lão bị dọa cho mềm nhũn nhưng nghe thấy hắn đe dọa như vậy lại rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Dù sao cũng là người đã lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, lão hiểu lõ hơn ai hết, cái gì gọi là không có kẻ thì vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.
"Cậu Hoàng đừng nói vậy. Đừng nói tôi chưa đυ.ng vào cô ta, kể cả đêm nay tôi có thực sự làm gì cô ta đi nữa, thì ngay từ đầu vẫn là cô ta tự dẫn xác đến đây. Tôi không hề ép Tra camera khách sạn cũng được, hỏi nhân viên cũng được. Là cô ta tự nguyện. Thôi, tôi cũng chẳng có hứng thú gì nữa, cậu mang người về đi. Nhưng, tôi nhắc nhở một chút, cậu đừng có vì một ả đàn bà mà xé rách da mặt với tôi, không có lợi cho cậu đâu."
Hắn không muốn tranh cãi quá nhiều với loại cáo già như lão. Con cáo già này, giỏi nhất là dùng miệng lưỡi xoay chuyển tình thế, lại nhiều kinh nghiệm, làm việc kín kẽ. Chuyện hôm nay cũng không thể để lộ ra ngoài, chỉ cần cảnh cáo để lão biết đâu là giới hạn là được.
Nghĩ vậy, hắn kéo tay Tâm, đi thẳng ra ngoài. Chuyện với lão già kia có thể dừng ở đây, nhưng với Tâm thì không. Hẳn phải dạy dỗ lại cô, để cô đừng tiếp tục làm ra những việc ngu ngốc như vậy.
Tâm vội vàng bước thấp bước cao chạy theo Hoàng, hắn không đế ý cô đi giày cao gót nên không hề thả chậm bước chân, đi rất nhanh. Mấy lần cô loạng choạng suýt ngã nhưng hắn không thèm để ý. Cô cũng không dám kêu ca vì biết hắn đang tức giận.
Người đàn ông nào tận mắt nhìn thấy vợ mình ở trên giường khách sạn vở kẻ khác cũng sẽ phát điên lên, cho dù hắn chẳng có chút tình cảm gì với cô nhưng cũng không phải là ngoại lệ. Đây không phải là vấn đề tình cảm. Mà là bản năng giống đực khi thấy lãnh địa của mình bị xâm chiếm.
Một đường đi xuống tầng hầm, nhét cô vào xe, khóa cửa lại, hắn mới quay sang lạnh giọng trách mắng:
"Cô còn có thể ngu hơn nữa được không? Hẹn gặp một tên đàn ông cũng không bỏ công ra tìm hiểu xem tên đó làm người như thế nào à? Coi như cô gấp gáp không kịp tìm hiểu, chẳng lẽ hắn hẹn cô trong khách sạn mà cô không nghi ngờ gì? Hẹn trong khách sạn không phải hẹn làʍ t̠ìиɦ thì chẳng lẽ là tâm sự.
Sự ngu ngốc của cô thật khiến tôi mở mang tầm mắt, chưa từng thấy trên đời. Nếu hôm nay tôi không đến thì cô định làm thế nào? Thật sự phục vụ lão già đó, cắm cho tôi vài cái sừng?"
Nước mắt của cô đáng lẽ đã ngừng lại bị hẳn mắng cho không thể ức chế mà chảy ra. Cô giơ tay lên lung tung lau đi nước mắt trên mặt, vừa khóc vừa nói.
"Tôi không biết. tôi không muốn nhưng không biết làm thế nào.."
Hån trừng mắt nhìn bộ dạng vô dụng, yếu đuối của cô, không hiểu sao trong lòng lại có chút không nỡ, nhưng vẫn quyết định phải mắng cho cô tỉnh táo lại.
"Cô không muốn, không muốn nhưng vẫn đến khách sạn gặp người ta. Một thân một mình đến khách sạn gặp đàn ông, hay cô đã ngầm muốn hoàn thành giao dịch với lão già đó rồi, hả? Một lão già như vậy cô cũng có thể theo đến khách sạn được, trên đời có còn thẳng đàn ông nào mà cô không thể kéo cô lên giường nổi nữa không?"
Cô biết mình chưa suy xét kĩ càng đã vội vàng chạy đến đây là đã sai, nhưng nghe hắn mắng như vậy lại tủi thân, suýt nữa buột miệng nói ra chuyện hai năm trước.