Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 18: Muốn À? Vậy Cầu Xin Tôi Đi

Trên bàn cơm, thấy cháu dâu ra ngoài nghe điện thoại mãi không quay lại, ông nội nháy mắt với cháu trai.

"ở đây vắng người, tối hay có gió lạnh. Cháu mau mang áo khoác ra cho vợ đi!"

Hôm nay cả cô và hẳn đều không mang áo khoác theo, nên không có cách nào khác, hắn chạy lên tầng hai, vào căn phòng cạnh phòng ông. Đây là nơi hắn ở từ nhỏ đến lớn, gần đây không về nhiều nhưng thỉnh thoảng cũng ngủ lại, nên trong tủ đồ vẫn còn quần áo của hẳn. Từ thời học phổ thông, đại học, còn cả hai ba bộ tây trang để mặc nếu sáng hôm sau cần phải đi làm.

Lấy xuống chiếc áo đồng phục cấp ba, hắn nghĩ thầm dáng người cô nhỏ nhắn, chắc mặc áo này là đủ ấm rồi, liền nhanh chóng cầm áo trên tay chạy xuống.

Thấy cô vẫn đang quay lưng vào nhà nói chuyện điện thoại, xuất phát từ lễ nghi, hẳn không muốn đường đột quấy rầy. Để cô phát hiện ra sự tồn tại của hắn thì tốt hơn. Không nghĩ, cô không hề phát hiện, cho đến khi mỏi chân quay lại.

"Tại sao anh nghe trộm tôi nói chuyện điện thoại?"

Cô hơi hốt hoảng, không biết hắn đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, nghe được bao nhiêu phần câu chuyện. Thở dài, dù sao chỉ cần nghe thấy một phần nhỏ, cũng đủ hiểu nội dung cuộc nói chuyện rồi. Thật châm chọc, bàn mưu tính kế lấy mảnh đất từ trong tay người ta, lại bị chính chủ nghe được câu chuyện.

Bước từng bước ra ban công, cũng là từng bước áp sát cô, hắn cười nhạt.

"Ông nội sợ ban đêm gió lạnh, nên bảo tôi mang áo khoác ra cho cô. Nếu không... làm sao tôi biết được bản thân mình lại có giá trị cao đến như vậy trong mắt cô chứ."

Cô cúi gắm mặt, nhìn xuống mũi chân, sợ hãi không dám nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Hắn thật sự đã nghe được hết cuộc đối thoại. Hẳn sẽ nghĩ sao về cô? Một cô vợ không xứng chức suốt ngày chỉ biết lăm le tài sản nhà chồng? Hay một người đàn bà có thể vì tiền mà không từ thủ đoạn?

Hắn càng tiến càng gàn, ép sát cô vào lan can, cúi mặt xuống, ghé sát vào tai cô thầm thì:

"Mẹ cô nói đúng đấy, không phải chỉ là một mảnh đất thôi sao? Đối với tôi thì chẳng có gì quan trọng, nhưng hình như đối với cô lại khác. Nói đi, cô có muốn mảnh đất đó không?"

Không gian tranh tối tranh sáng, tư thế ái muội, hơi thở nóng rực của hắn phủ lên tai cô. Cô thấy trong lòng có một chút gì đó hơi xao động, nhưng rất nhanh đã bị nội dung trong lời nói của hắn kéo về thực tại. Vô thức nuốt nước bọt, cô hỏi hắn:

"Anh muốn thế nào?"

Hắn nhẹ nhàng liếʍ vành tai cô.

"Vẫn là mẹ cô thức thời hơn cô nhiều... Muốn... thì cầu xin tôi đi."

Cô quay đầu sang một bên, cố gắng né tránh động tác đầy mùi vị tình sắc của hắn. Hắn đuổi theo không tha.

"Thái độ như vậy còn cầu xin tôi thế nào? Nếu muốn đến như vậy, thì ngoan ngoãn cầu xin tôi giúp cô. Nếu không, tôi sẽ làm cho cô mất đi tất cả mọi thứ, cô có tin không?"

Tất nhiên là cô tin, hắn có đủ nhẫn tâm để làm cho cô mất đi tất cả. Chỉ là, theo ý hắn mở miệng cầu xin, liệu hắn có giữ lời mà cứu giúp cô không? Nói thật thì, mức độ tin tưởng của cô đối với hắn gần như bằng không. Chuyện hẳn trở mặt nhanh hơn lật sách, cô cũng gặp nhiều rồi.

Nhưng nếu không cầu xin hắn, cô cũng không còn cách nào khác. Cho dù có, thì nước xa làm sao cứu được lửa gần, trong khi cả bố và em cô đều cần tiền gấp. Cô có nhiều thời gian, có thể chậm rãi chờ, nhưng họ thì không. Nếu em trai thiếu tiền học phí, nỗ lực học tập cả học kì sẽ trôi theo dòng nước. Nếu bố cô không được dùng thuốc hàng ngày, bệnh tình sẽ chuyển biến xấu đi.

"Cầu xin anh giúp tôi lần này... anh muốn tôi làm thế nào cũng được.."

Hắn nắm cằm cô, bắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẩm nhưng chứa đựng đầy sự lạnh lùng và giễu cợt.

"Thái độ cầu xin của cô như vậy à? Cô cầu xin như vậy, tôi không có hứng giúp đỡ... Cô phải biết, có việc cầu xin người khác, thì phải làm người ta vui lòng mới được."

Cô quay mặt sang bên, nhưng bị hắn bóp mạnh vào cằm, không thể không đối mặt với hắn. Lợi dụng lúc cô gặp khó khăn, hắn sung sướиɠ lôi hết ác ý ra đùa cợt. Mím môi ngăn lại cơn uất ức như muốn trào lên cổ họng, cô hỏi hắn:

"Rốt cuộc anh muốn thế nào? Tôi cầu xin anh, cầu xin anh, còn chưa đủ à? Anh muốn tôi phải làm sao thì anh mới vừa lòng?"

Không biết từ khi nào bàn tay hắn đã chuyển sang mân mê vòng eo nhỏ gọn của cô. Dường như quá mải miết ve vuốt trêu đùa, hắn không trả lời câu hỏi của cô. Không gian lạnh ngắt yên tĩnh, lưng cô tựa vào lan can, đằng trước là thân thể nam tính ép sát. Cô không cảm nhận được gì khác ngoài từng nhịp thở nặng nề nóng rực phun trên mặt, và đôi bàn tay ve vuốt ngày một mạnh bạo hơn.

Hắn kéo vạt áo sơmi ra khỏi đai lưng váy, luồn tay vào trong áo, xoa lên lưng cô. Hơi thở của hắn nóng rực, bàn tay cũng nóng như thể sắp đốt cháy từng tấc da thịt của cô vậy.

Cô tiếp tục lên tiếng hỏi trong tiếng thở hổn hển.

"Cuối cùng... anh... muốn thế nào?"

Dường như bị câu hỏi của cô làm cho mất hứng, hắn rút tay ra khỏi lưng cô, chống lên hai bên lan can, ghé môi sát vào tai cô, lạnh lùng gắn từng chữ.

"Tôi muốn, tôi chẳng muốn gì ở cô cả. Riêng cô, có cho không tôi cũng phải xem tâm trạng có tốt hay không rồi mới nhận, có thể muốn cô làm gì được. Nói cho cô biết, tôi không hài lòng với sự cầu xin của cô. Mảnh đất đó, nếu muốn có thì cô nghĩ cách khác đi."

Cô ấm ức đến mức sắp khóc lên, bị hắn ác ý trêu đùa, ép phải cầu xin. Đến khi mở miệng nói ra lời cầu xin hèn mọn thì hắn lại hờ hững buông một câu không hài lòng. Hắn đâu biết được một người cao ngạo như cô cần gom góp biết bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra những lời trái với bản tính của mình như vậy.

áo khoác cho vợ cũng mất hút luôn. Thì ra là trốn ngoài ban công thân mật.

"Đùa giỡn tôi như vậy, anh vui lắm sao?"

Hắn không để ý cười cười, vui vẻ nhìn cô không thể khống chế cảm xúc. Làm cho cô phải khóc, làm cho cô đau khổ, trở nên hèn mọn, ti tiện, nhưng vẫn không đạt được mục đích. Đó là những gì có thể mang đến cho hắn kɧoáı ©ảʍ chinh phục không gì sánh nổi.

"Vui chứ, nhìn cô đau khổ như vậy, tôi rất vui. Ai bảo cô là người đàn bà mà tôi hận nhất trên đời chứ."

Cô không ngờ, vừa ra khỏi tầm mắt ông, hắn đã lại đối xử với cô như vậy. Hiện tại, cô đã không còn biết tiếp theo mình phải làm gì, mọi thứ trong đầu đều rối như một mớ bòng bong.

"Thật ra tôi vẫn luôn thấy cô rất giỏi lừa dối ông nội tôi, dỗ cho ông vui vẻ. Cô có thể chạy đến nhờ ông giúp xem, dù sao, cô chỉ cần xin xỏ vài câu, kiểu gì ông cũng đồng ý giúp, cháu dâu thân yêu của ông cơ mà.. Nếu cô đủ bản lĩnh để ông nói giúp cô, thì lời của ông, tôi nhất định nghe."

Cô hiểu, hắn đang mỉa mai cô. Trong ấn tượng của hẳn, cô chỉ luôn luôn dùng ông để khống chế hắn, hòng đạt được mục đích của mình. Xong xuôi mọi chuyện lại đổ tại ý muốn của ông. Chuyện kết hôn cũng như vậy. Chuyện về đây ngày hôm nay cũng vậy. Nên mảnh đất kia, cô cứ đi tìm ông mà cầu xin!

Một lần nữa, cô cúi đầu xuống. Cô làm sao có thể chạy đến bên cạnh người ông hiền lành thương con yêu cháu đó, để xin ông nói với cháu trai ông cho cô một mảnh đất được. Là một mảnh đất, chứ không phải một bao đất trồng cây, để muốn cho ai thì cho, không cần suy nghĩ.

"Sao? Cô đừng nói với tôi là không dám gặp ông để xin nhé.

Đừng nói một mảnh đất nho nhỏ, đến vị trí con dâu nhà họ Lục ông còn có thể cho cô cơ mà. Kể ra cô cũng giỏi thật, cho ông dùng loại bùa mê thuốc lú gì, để ông thật sự coi cô như con cháu trong nhà, lúc nào cũng nghĩ đến cô."

Lúc đó ở trong nhà, phòng ăn chỉ còn hai người yên ắng đến lạ thường, chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau lạch cạch. Ông nhìn cháu trai thứ hai không mấy thân thiết, chỉ hỏi vài câu về công việc cho có lệ, hắn cũng có lệ mà đáp lại. Rồi không ai nói với ai câu nào cho tới khi ăn xong.

"Ông, cháu ăn xong rồi, xin phép về phòng."

Nói xong một câu, hắn vưa nhổm dậy định đứng lên đã bị ông trừng mắt đến mức lúng túng ngồi nguyên tại chỗ. Nhai nuốt xong mấy miếng cuối cùng, ông mới buông bát, thong thả nói.

"Ăn xong không về phòng, lên giường ngay được. Ăn xong phải ra ngoài uống trà, tản bộ. Đi, ra phòng khách uống trà với ông."

Ông cũng có chút lo lắng cho cháu trai và cháu dâu mãi không trở lại, nhưng cahức vợ chồng son cần không gian riêng để bồi đắp tình cảm, làm gì có chỗ cho ông già như ông xen vào. Không có cháu trai cháu dâu, ông đành lôi cháu trai còn lại ra ngoài cùng uống trà. Tuy rằng không thích thẳng cháu này lắm, vì mẹ nó một phần, vì dáng điệu cà lơ phất phơ của nó một phần. Nhưng ông không muốn uống trà một mình. Rất nhàm chán.

Hai ông cháu đi ra phòng khách, theo thói quen của ông, trên bàn thủy tinh có một ấm nước trà pha sẵn còn đang tỏa ra hơi nóng. Huy cầm ấm trà lên, tráng chén, rồi rót cho hai ông cháu mỗi người một chén.

Không hẹn mà gặp, ánh mắt hai người cùng lơ đãng nhìn ra phía ngoài ban công, và đều vội vàng thu về.

Ngoài ban công không bật đèn nên nhìn không mấy rõ ràng, chỉ thấy thân thể nhỏ xinh của cô gái bị ép giữa l*иg ngực dày rộng của người đàn ông và lan can lạnh lẽo. Không biết cô nói gì mà Hoàng cúi đầu xuống, mãi sau không thấy ngẩng lên.

Hai ông cháu nhìn thẳng vào mắt nhau, vừa nhìn đã hiểu người kia đang nghĩ đúng điều mình đang nghĩ: Hoàng và Tâm đang hôn nhau.

Cả hai ông cháu lại cùng không nhịn được gật gù. Thì ra là vậy, Tâm đi nghe điện thoại mãi không quay lại, Hoàng đi đưa ngay.

"Chị dâu, chị với anh trai tôi cũng biết chơi thật. Hôn ngoài ban công lãng mạn nhỉ?"

Cuối cùng Huy cũng lên tến, phá vỡ sự im lặng khó hiểu, nhưng lời nói ra lại khiến mọi người giật mình. Kể cả Hoàng đang cầm áo khoác trên tay, đi theo Tâm vào nhà. Hắn thấy hai người ngồi đó thì cười khổ, nhẹ nhàng khoác áo lên vai tâm, trách cứ:

"Anh sợ em lạnh mang áo khoác ra cho em, lại còn không chịu mặc, giận dỗi anh nữa. Coi như vì anh, khoác áo vào đi. Em mà ốm cũng chỉ có anh chịu khổ.."

Cô lườm hắn một cái, ngại có ông nội ở đây nên không nói gì. Bàn tay vô thức kéo áo khoác dày rộng bao kín thân thể. Cho dù là ngày cấp ba thì hắn cũng đã cao lớn lắm rồi, cô mặc áo của hắn trên người không khác gì trẻ con mặc trộm áo người lớn. Trên áo có hương thơm thoang thoảng, chắc đã được giặt là cẩn thận và để chung với đồ hắn hay mặc.

Hắn ôm lấy vai cô, đẩy người ngồi xuống ghế.

"Người em nhỏ quá, mặc áo của anh hồi cấp ba mà không khác gì mặc váy cả."

Cô giả vờ giận dỗi.