Đúng sáu giờ, Tâm đã đến nơi hẹn.
Trời đã nhá nhem tối, từng ô cửa sổ trên mấy căn chung cư cao tầng lần lượt sáng đèn. Đang giờ cao điểm, ai ai cũng vội vàng muốn trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tiếng chen lấn, tiếng còi xe, tiếng gào rú của hàng loạt những loại động cơ hòa vào nhau, tạo ra một bản nhạc hỗn độn. Bản nhạc chỉ xuất hiện ở thành phố lớn khi tắc đường.
Đèn đường được bật lên, ánh sáng vàng vọt chiếu lên khuôn mặt căng thẳng và vội vã của những người đi đường, hất cả vào vũng nước nhà ai đó cạnh đường vừa đổ ra. Một chiếc xe nào đó phía sau không ngừng bấm còi khi đang dừng đèn đỏ, muốn chen lên một chút để trở về sớm hơn vài giây.
Trong thời điểm ai cũng muốn về nhà, vẫn có một số người dại dột bước chân ra đường, rồi bắt buộc phải hòa mình vào dòng người đông đúc. Ví dụ như cô. Hôm nay cô đã quá đau chân để tiếp tục đứng trên giày cao gót, nên đi một đôi giày thể thao đế mềm, mặc áo sơmi xanh nhạt và chân váy kẻ caro dài ngang bắp chân. Khuôn mặt xinh đẹp cũng chỉ trang điểm nhẹ nhàng, trông như một cô sinh viên của trường đại học nào đó gần đây.
Cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại trong túi rung lên từng hồi. Ba cuộc gọi nhỡ, và hiển nhiên, người phía bên kia vẫn đang có đủ kiên nhẫn để gọi tiếp, hoặc bà quá nóng nảy, nên không muốn chờ đợi để nói ra điều gì đó.
Cô nghe máy, tưởng rằng câu đầu tiên sẽ là trách móc vì sao hôm nay lại nghe máy quá chậm, để bà phải chờ đợi.
Nhưng cô đoán sai rồi, ngay câu đầu tiên, mẹ cô đã nói:
"Con hại chết em con rồi, hài lòng chưa?"
Cô như lạc vào màn sương mù mịt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không hiểu tại sao chính mình lại có thể hại chết em trai được. Chẳng phải nó đang đi du học ở nước ngoài, mọi chuyện vẫn tốt đẹp sao? Mấy hôm trước thôi, cô còn vừa gọi cho nó. Bảo mẹ bình tĩnh nói chuyện, cô chuẩn bị sẵn tinh thần nghe được những lời trách mång vô lý, hay những tội lỗi hoàn toàn không thuộc về cô, giống như cách bà đối xử với cô - đứa con gái chính bà mang nặng đẻ đau sinh ra, từ trước tới giờ.
"Em trai con ở bên đó thiếu thốn trăm bề, lại đang đến kỳ nộp học phí, giờ chỉ có thể nhờ thím hai giúp đỡ. Nhưng thím lại không gửi tiền. Con bảo nó phải sống thế nào bây giờ? Một thân một mình ở nước ngoài, đã không có ai quan tâm chăm sóc, bây giờ đến cả mấy đồng tiền đóng học cũng không có."
Cô thở dài, ngày trước lúc cha mẹ sắp xếp cho em trai ra nước ngoài du học, cô đã định phản đối. Chính nó cũng không muốn đi. Nhưng họ đã quyết định như vậy, có phản đối hay gào khóc gì cũng chẳng thay đổi được, họ vẫn chuẩn bị thủ tục, đóng gói thẳng bé cùng vali hành lý lên máy bay.
Thời gian đầu ở nước ngoài thật sự khó khăn, lần nào nói chuyện với cô nó cũng không nhịn được khóc lóc kể lể. Một thân một mình, không người thân, không bạn bè. Hàng sáng ở mắt ra, xung quanh đều là những kiến trúc xa lạ, con người xa lạ, đến bầu không khí cũng hoàn toàn xa lạ. Ngoại ngữ không tốt, đến order đồ ăn cũng không làm nổi.
Sau đó thì khá hơn, dần dần quen thuộc với môi trường. Có thêm vài người bạn tốt, họ sẽ rủ thằng bé đi trượt tuyết, bơi lội, chơi bóng rổ, sẽ cùng nhau tranh luận, làm bài. Kết quả học tập cũng nhờ đó mà khá hơn.
Gần đây xảy ra biến cố lớn, bố cô nằm trên giường bệnh, gia đình mất đi trụ cột kinh tế. Còn chưa kể tiền giường bệnh hàng ngày, tiền thuốc men, chạy chữa, tiền thuê hộ lý riêng... Nguồn kinh tế của thằng bé cũng trở nên eo hẹp, không thể chi tiêu thoải mái như trước. Đến tiền học phí cũng phải dựa vào chú thím mới có để đóng.
"Tất cả là tại con. Nếu con không hỗn láo với chú thím thì đã không xảy ra những chuyện như thế này. Con làm thế nào thì làm, không làm thím hai nguôi giận gửi học phí cho em trai, để việc học của nó gặp vấn đề thì cứ liệu đấy. Thời hạn nộp sắp hết đến nơi rồi."
Bà nói xong một hơi thì lập tức cúp máy, không để cho cô có cơ hội giải thích gì hết cả. Bà luôn luôn như vậy, đối với cô, chỉ chăm chăm nói cho hết điều mình muốn nói, chưa từng quan tâm hỏi han xem con gái dạo này có ổn không. Trong mối quan hệ mẹ con kì lạ này, bà chỉ biết đòi lấy những gì mình muốn từ đứa con, ngoài ra, một lời khác cũng lười không muốn nói.
Tâm lục lại danh bạ điện thoại, tìm số của thím hai, gọi đi.
Đôi khi, con người ta không thể kiểm soát nổi bản thân mà làm ra những việc gây hậu quả xấu. Sau đó lại phải tìm mọi cách giải quyết hậu quả. Tất nhiên, cô cũng nghĩ rằng vợ chồng chú thím chỉ đang cố tình làm khó, chứ hiện tại chưa đủ thực lực để trực tiếp lật mặt. Và nếu cho lặp lại tình cảnh ấy một lần nữa, nhiều khả năng là cô vẫn phản ứng như vậy, không khác chút nào.
"Alo. Ai đấy? Còn không nói gì thì tôi cúp máy nhé."
Từ trong điện thoại truyền ra chất giọng chanh chua không thể lẫn vào đâu được của thím hai. Giọng bà ta chua tới mức Tâm từng nghĩ cô có ăn hai mươi quả chanh một lúc cũng không thể so sánh được.
"Thím hai, là cháu, Tâm đây."
Từ bên kia đầu dây truyền đến tiếng cười, hình ảnh bà thím õng ẹo một tay cầm điện thoại, một tay che miệng ra vẻ cười duyên hiện ra trong đầu Tâm. Bà ta nói:
"Cơn gió nào lại thổi được hắn con dâu nhà họ Lục vào điện thoại của tôi thế này? Ghê gớm thật đấy! Cháu gái yêu quý gọi cho bà thím vô dụng này làm gì? Không phải hôm trước vừa nói là thím đừng làm phiền gia đình cháu à? Hôm nay lại tự chạy đến làm phiền thím thế."
Cô đã biết trước xuống nước gọi điện cho thím sẽ không tránh khỏi mấy lời châm chọc của bà ta, liền mím môi, nói ngay đến chuyện chính:
"Cháu xin lỗi, chuyện đó là cháu sai, tại cháu không nghĩ trước nghĩ sau... còn chuyện học phí của An."
Bà ta thấy cô nhắc đến học phí của An thì cố tình ngắt lời:
"An là em trai của ai thì người đó phải lo chứ nhỉ? Trước giờ chỉ nghe chuyện chị gái lo cho em chứ đâu ra cả nhà còn sống sờ sờ ra đấy lại đến lượt chú thím lo cho cháu họ. Mà con dâu nhà họ Lục danh giá như thế, đừng nói là vài đồng bạc lẻ cho em trai nộp học phí thôi cũng không lo nổi nhé."
Cô chỉ là con dâu trên danh nghĩa của nhà họ Lục, vốn không hề có quyền hành gì, không nắm giữ cổ phần, cũng không có ý định moi tiền từ nhà chồng. Tiền trong tay cô chỉ có tiền lương từ đài phát thanh, không hề có thêm nguồn thu gì khác. Ở biệt thự đứng tên Hoàng, ăn mặc ở đã không phải lo, tiền lương chỉ đủ chi tiêu lặt vặt, cho dù cô có tiết kiệm vài tháng cũng không đủ số tiền học phí quá lớn của đại học danh giá ở nước ngoài.
Cô cảm thấy mình thật sự là một người chị vô dụng. Đã không thể lo cho em trai ăn học đàng hoàng, lại vì nhất thời tức giận tranh cãi vài câu mà đẩy thẳng bé vào tình cảnh khó khăn.
Nếu thẳng bé biết, chuyện này từ cô mà ra, không biết nó sẽ nghĩ thế nào.
"Uống công bố mẹ thương yêu, chị gái bảo vệ, em trai quý trọng, đến lúc chuyện không hay xảy ra thì tót đi lấy chồng, chẳng lo được gì cho nhà đẻ. Làm con dâu nhà họ Lục thì hay rồi, sống trong nhung lụa, có biết người nhà khó khăn thế nào đâu."
Bị thím hai châm chọc, chế giễu, nhưng Tâm đành ngậm đắng nuốt cay mà im lặng nghe bà ta nói. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đang phải nhờ vào sự giúp đỡ của vợ chồng bà ta, cô không thể hành động thiếu suy nghĩ thêm một lần nào nữa. Nếu chuyện này bị cô làm hỏng, cô làm gì còn mặt mũi nào để gặp lại người trong nhà.
"Thím hai, thím muốn cháu phải làm thế nào mới đồng ý giúp đỡ lần này? Chuyện tranh cãi là cháu không tốt, nhưng người nào làm người đó chịu, thím không thể vì bất mãn với cháu mà đổ mọi chuyện lên đầu An được, thằng bé còn cả tương lai phía trước."
Thím hai cười nhạt, trả lời:
"Tương lai của nó chứ đâu phải tương lai của em trai thím, sao thím lại phải lo? Hừ, muốn có tiền cũng được thôi. Bên nhà họ Lục sắp cạnh tranh một mảnh đất ở vùng kinh tế trọng điểm mới. Cháu tìm cách lấy được nó về cho tập đoàn nhà họ Tô chúng ta, thì chuyện tiền nong dễ nói."
Cô sửng sốt, thì ra mục đích của bà ta là ở đây, nhắm đến ảnh hưởng của vị trí con dâu nhà họ Lục, muốn nhăm nhe cướp thịt trên tay con sói đầu đàn. Nhưng bà ta đã đánh giá quá cao địa vị của cô rồi, nếu Hoàng quan tâm đến sống chết của cô, hắn đã không để cô lâm vào hoàn cảnh khó khăn như vậy.
"Thím à, chuyện này cháu không thể làm được.. Chú thím cũng biết, chuyện làm ăn của anh Hoàng trước giờ cháu không thể nhúng tay vào."
Bà ta nguýt dài một tiếng:
"Khó khăn cái gì chứ? Lấy con gái nhà họ Tô chúng ta về nhà mà một miếng đất cũng không bỏ ra được chắc.."
Bên phía bà ta, loáng thoáng có giọng nói của một người đàn ông xen vào, là chú hai của cô:
"Bà dông dài với nó làm gì? Không lấy được miếng đất kia thì không gửi học phí cho em nó, dừng luôn thuốc của bố nó đi!"
Bà ta thấy chồng nói lớn như vậy, biết rằng cô đã nghe được, liền tiếp tục vừa đấm vừa xoa:
"Cháu gái à, cháu làm việc này cũng chẳng thiệt đi đâu cả, chung quy là đi lấy chồng rồi nhưng cũng không thể bên trọng bên khinh đúng không? Vun vén cho nhà chồng cũng phải nghĩ đến nhà đẻ nữa chứ! Nhà đẻ của cháu có quyền có thể, cháu mới đứng vững được ở vị trí đấy."
Trong khi cô đang nói chuyện điện thoại, rất nhanh, trời đã dần tối, giờ cao điểm cũng đã qua, xe cộ thưa thớt hơn nhiều.
Cô mải chú ý đến lời bà thím nói nên không tự chủ được, theo thói quen đi lại loanh quanh.
"Kítttt" tiếng phanh xe chói tai vang lên ngay trước mặt, cô bị dọa cho giật mình, vội vàng thu lại bước chân, loạng choạng lùi về sau. Tim đập thình thịch như đang muốn tuyên cáo với cả thế giới rằng thật may mắn, nó vẫn đang tồn tại.
Điện thoại vang lên từng tiếng “tút.. tút." ngắn ngủi, bà ta đã cúp máy.