Người đăng: BB ❤ ๖ۣۜNier ๖ۣۜAutomata
Nghe âm thanh này, Sasuke cùng Sakura đều sững sờ một cái.
Hai người ánh mắt đồng thời nhìn về phía sau, Naruto vậy mà đang hướng bên này nhanh chóng chạy tới.
Sasuke nhíu mày, nàng tỉnh lại nhanh như vậy sao? Tại sao nàng lại biết bản thân mình ở chỗ này?
Sasuke nhìn lên vai Naruto, hắn lúc này chợt giật mình một cái.
Naruto trên vai vậy mà nằm lấy một đầu tiểu nãi cẩu, đầu này tiểu nãi cẩu hắn vô cùng quen thuộc.
Không chỉ riêng hắn, tất cả Konoha thôn dân giống như đều rất quen thuộc đầu tiểu nãi cẩu này.
Bởi vì đây chính là Konoha anh hùng phối hợp nhẫn cẩu, Kiba nhẫn cẩu, Cậu Vàng.
Cậu Vàng có khả năng tùy ý biến lớn biến nhỏ, cái này ở Konoha đã không còn là cái gì bí mật, mọi người đều đã sớm biết.
Lúc bình thường, Cậu Vàng thường xuyên lười nhác biến nhỏ nằm vắt vẻo ở bên vai Kiba, mọi người nhìn nhiều cũng là quen.
Sasuke trong lòng siết lại, nếu Cậu Vàng ra tay, hắn lần này chỉ sợ muốn rời đi cũng khó.
Không nói Cậu Vàng có bao nhiêu thực lực, nhưng một khi nó biến khổng lồ, cái kia 11m chiều cao lập tức sẽ kinh động toàn bộ Konoha ninja, bọn hắn sẽ nhanh chóng chạy tới chỗ này, hắn cũng đừng nghĩ vô thanh vô tức rời khỏi Konoha.
Naruto chạy tới, nàng dừng lại ở bên cạnh Sakura, một bên lau mồ hôi một bên thở dốc lấy.
Cậu Vàng liếc mắt nhìn Sakura một cái, sau đó nhảy lên vai nàng nói ra:
“ Sakura ngươi cũng ở đây a”.
Sakura nhỏ giọng hỏi:
“ Cậu Vàng, ngươi tại sao lại ở cùng Naruto?”
“ Gâu, ta đang cùng Kiba tập luyện thì Naruto chạy tới, nói muốn nhờ ta hỗ trợ tìm kiếm Sasuke tung tích một chút.
Kiba đồng ý giúp đỡ cho nên ta cũng đánh hơi giúp hắn một chút nha, không có gì to tát.
Có điều Kiba nói làm xong việc liền trở về, không cần quan tâm chuyện bao đồng, ta lập tức muốn về đây.
Sakura, cùng một chỗ trở lại không?”
Sakura nhíu mày:
“ Kiba thật nói không cần lo chuyện bao đồng sao?”
Cậu Vàng nhún vai :
“ ta còn có thể lừa ngươi sao? Lừa ngươi ta có lợi gì? Gâu!”
“ tốt, vậy chúng ta cùng trở lại”.
Sakura đối với Naruto nói ra:
“ Naruto, Sasuke muốn rời làng trở thành phản nhẫn, ngươi hiểu phản nhẫn ý vị như thế nào a?
Ta đã khuyên hắn, có điều hắn không hề bỏ vào tai, cho nên ta ở lại cũng vô dụng.
Ngươi nếu có gì muốn nói thì cùng hắn nói đi a”.
Sakura nói xong liền quay người tăng tốc rời đi, chỉ mấy cái nhấp nhô liền không còn hình dáng, đủ thấy tốc độ của nàng cũng không kém.
Naruto nhìn cảnh này có chút nhíu mày, nhưng sau đó rất nhanh liền tập trung lên người Sasuke.
Nàng khó hiểu nói ra:
“ Sasuke, ngươi tại sao lại phải làm như vậy? Ở lại Konoha không tốt sao?”
Sasuke thở dài:
“ Naruto, ta cần sức mạnh.
Chỉ có sức mạnh mới có thể giúp ta báo thù.
Konoha, không thể cho ta thứ này”.
Naruto nghe vậy tức giận quát lên:
“ sức mạnh sức mạnh, ngươi cả ngày chỉ biết sức mạnh mà thôi.
Vậy bằng hữu thì sao? Ngươi không cần bằng hữu sao?”
Sasuke cắn răng nỏi ra:
“ ta không cần thứ vô dụng”.
Naruto giận đến run người:
“ vô dụng? Thì ra ta đối với ngươi cũng là vô dụng nha.
Uổng cho ta còn xem ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta đây”.
Sasuke có chút sâu lắng nói ra:
“ Naruto, ngươi không phải...”
Naruto cũng tiến lên mấy bước nói ra:
“ Sasuke, ở lại được không?
Chúng ta cùng nhau tu luyện, cùng nhau mạnh lên, ta có thể giúp ngươi báo thù rửa hận.
Chẳng lẽ như vậy không được sao?”
Sasuke càng trầm mặc, sau đó vẫn là lắc đầu:
“ như thế quá chậm, ta không cách nào chờ đợi.
Naruto, ngươi không có gia tộc, không có người thân, ngươi không hiểu được cảm giác của ta đâu.
Ta, là một người báo thù”.
Naruto nghe vậy hai mắt hơi nước mông lung, có chút tủi thân nói ra:
“ đúng vậy, ta là một cái cô nhi, không gia tộc không người thân.
Từ nhỏ đã bị mọi người xa lánh, sống trong cô đơn.
Bởi vậy ta rất sợ hãi cô đơn, cũng biết nó có mùi vị như thế nào.
Sasuke, từ lúc gia tộc ngươi bị diệt, ta đã cảm giác ra được ngươi cũng giống như ta, đang từng ngày nếm trải sự đau khổ kia.
Chỉ có chúng ta mới có thể thấu hiểu lẫn nhau a.
Ta đã xem ngươi là bằng hữu, là mối liên hệ bền vững, quan trọng nhất của ta ở đây.
Những lúc chúng ta cùng nhau rèn luyện, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi dạo, cùng nhau vui cười,... tất cả những thứ này, ngươi đều muốn vứt bỏ sao Sasuke?”
Sasuke nghe vậy ánh mắt có chút hoảng hốt, hắn đầu óc bên trong nhanh chóng nhớ lại thời gian này ở Konoha, hắn cùng Naruto đã làm biết bao nhiêu việc, có bao nhiêu kỉ niệm.
Thời gian này, hắn gần như đã quên đi gia tộc thù hận, quên đi sự cô đơn, quên đi tất cả, chỉ sống cùng rèn luyện mỗi ngày đều trôi qua vô cùng hạnh phúc như là một giấc mộng đồng dạng.
Nhưng Âm nhẫn tổ 4 người đã cho hắn một cái bạt tai, đem hắn từ trong cái này giấc mộng kéo lại hiện thực, nhắc cho hắn nhớ rõ hắn là một cái người trả thù.
Sasuke quay đầu đi, hắn nặng nề nói ra:
“ Naruto, thật xin lỗi”.
Naruto nghe thấy Sasuke nói ra lời này, nước mắt ào ào tuôn ra.
Nàng cảm giác giống như mất đi một thứ gì đó cực kì quan trọng, lại giống như bị phản bội, cảm giác trong lòng cực kì hụt hẫng cùng đau khổ.
Nhìn Sasuke bước chân rời đi, nàng giống như đang cảm giác được mối quan hệ quan trọng nhất của mình đang ngày càng xa đồng dạng.
Sasuke vừa bước đi hai mắt nhắm lại lông mày hơi nhíu, hắn không dám mở mắt ra, bởi vì hắn sợ mở mắt ra nước mắt sẽ không nhịn được rơi xuống.
Phía trước không xa chính là một cái bí mật thông đạo, chỉ cần bước qua chỗ này, hắn liền sẽ trở thành Konoha phản nhẫn, bị Konoha ninja truy sát.
Mọi quan hệ của hắn cùng Konoha sẽ bị cắt đứt, bao gồm cả mối quan hệ với Naruto, thứ mà hắn không hề muốn buông tha chút nào.
Nhưng mà, hắn vẫn cần sức mạnh...
Vì gia tộc, hắn phải rời đi.
Chợt, Sasuke ống tay áo bị níu lại.
Hắn cả người như là gặp phải sét đánh đứng im tại chỗ.
Sasuke đầu từ từ quay lại, hắn nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Naruto.
Naruto đầu hơi cúi, nước mắt lã chã rơi trên mặt đất, đôi mắt đỏ ngầu.
Nàng đau khổ nói ra:
“ Sasuke, đừng đi, ở lại với ta.
Xem như là ta cầu xin ngươi được không?
Chỉ cần ngươi ở lại, ta sẽ cho ngươi tất cả mọi thứ của ta, được sao?”
Naruto ánh mắt tràn đầy hơi nước khẩn cầu nói ra, nàng một tay lúc này đã bấm chặt lấy y phục của mình, tràn đầy bất lực khẩn cầu lấy Sasuke.
Naruto vốn đã rất xinh đẹp, nàng lúc này lại khóc lại khẩn cầu, bộ dáng điềm đạm đáng yêu lại bất lực kia quả thật có thể đem tất cả nam nhân trên thế giới này tâm hòa tan, Sasuke cũng không ngoại lệ.
Sasuke cả người chấn động một cái, ánh mắt nhìn vào mắt Naruto, giống như cảm nhận được của nàng ngàn vạn tâm tình, trong lòng chua chua, cuối cùng thở dài một cái.
Hắn, cuối cùng vẫn là không bỏ được.
Hắn một tay bỗng nhiên cầm lấy Naruto tay, nở ra một cái nụ cười:
“ đừng khóc, ta cùng ngươi trở về”.