Ta Ở Hokage NTR

Chương 309: Bạch Mã Hoàng Tử

Người đăng: BB ❤ ๖ۣۜNier ๖ۣۜAutomata

Hotaru lúc này chính đang hồn nhiên dạo chơi trong cánh đồng hoa cúc vàng, nàng không hay biết bản thân đã trở thành một cái mục tiêu.

Xoạt xoạt xoạt!

Từ phương xa truyền tới tạp âm lập tức thu hút sự chú ý của Hotaru, nàng nghi hoặc quay đầu lại.

Cái này cánh đồng hoa tuy rất đẹp nhưng cũng ít khi có người đi tới chỗ này.

Người của làng Tsuchigumo đã sớm xem chán chỗ này, chỉ có nàng là vẫn như cũ yêu thích đi tới đây lúc rảnh rỗi mà thôi.

Không quay đầu thì thôi, vừa quay đầu Hotaru lập tức giật nảy mình.

Một nhóm 5 người đang nhanh chóng băng qua cánh đồng hoa hướng về nàng phương hướng xông tới, trong ánh mắt tràn đầy du͙© vọиɠ cùng tham lam.

Một người trong đó lập tức chủ động cười to:

“ kiệt kiệt kiệt, bị tên tiểu tử kia truy đuổi mấy ngày, cuối cùng cũng có thể cắt đuôi được hắn, không ngờ ở chỗ này cũng có thể gặp được một cái tiểu mĩ nhân.

Các ngươi không cần cùng ta tranh, ta muốn thượng nàng”.

Một người trong đó lập tức phụ họa:

“ hắc hắc, cùng lên a”.

“ nhìn cái này chất thịt tươi ngon, hẳn cũng là nhà giàu có ít phải làm việc nặng nhọc.

Xem ra chúng ta vớ phải một cái tiểu thư nhà khuê các đây, ha ha ha”.

3 người trong đó nổi lên các loại ô uế ngôn ngữ bàn luận lấy, Hotaru vừa nghe liền kinh hãi, nàng liền biết đám người này không phải cái gì người tốt lành, mà nàng bây giờ đang ở tình thế cực kì nguy hiểm.

Vội vàng đứng lên, Hotaru lấy hết sức bình sinh hướng về phía làng Tsuchigumo chạy tới.

Nhưng đám người tốc độ cực kì nhanh nhẹn, chỉ trong nháy mắt đã đuổi kịp nàng, một người lập tức xông tới, đem nàng đánh ngã ra đất.

A... bịch!

Hotaru bị đánh ngã xuống đất, đau đến nhe răng nhếch miệng, nàng khuôn mặt tràn đầy sợ hãi nhìn lấy đứng ở xung quanh mình năm người.

“ các ngươi... các ngươi là ai? đừng tới gần đây, đừng động vào ta”.

Hotaru cực kì hoảng loạn nói ra, nàng hiểu rõ bản thân mình cũng chỉ là một cái mềm yếu nữ nhân mà thôi, đối với bất kì một cái nào nam nhân trong đám người đều không có sức chống cự chứ đừng nói đến một lúc cả năm người.

Cái kia cười xấu xa đầu tiên nam nhân lập tức đi tới, một tay thô bạo túm lấy tóc nàng, đối với nàng cười quái dị :

“ kiệt kiệt kiệt, quả nhiên là có chút tư sắc”.

Nói xong hắn liền bắt đầu ở trên người nàng mò mẫm, đem áo trên người bắt đầu lột ra.

Hotaru thấy cảnh này lập tức kinh hãi vội vàng che lại, nhưng đứng trước năm người động thủ, nàng hai tay hai chân lập tức bị giữ chặt lấy, cho dù muốn động một chút cũng không được.

“ xin các ngươi, cầu xin các ngươi tha cho ta đi.

A a ....hu hu hu!”

Nàng liên tục cầu xin, nước mắt ào ào dâng lên trào ra.

Hotaru có thể tưởng tượng ra được tiếp theo bản thân sẽ tao ngộ tình cảnh có bao nhiêu đáng sợ.

Quần áo nhanh chóng bị kéo ra, Hotaru làn da trắng cũng bị lộ ra trong không khí, cơ thể nàng không ngừng run rẩy, cho dù xuân quang chợt tiết cũng vô pháp mang nó che đậy.

Hotaru cảm giác vô cùng sợ hãi, nhục nhã, bất lực.

Chẳng lẽ nàng cứ như vậy hồ đồ liền mất đi sự trong trắng vào tay 5 cái lạ mặt nam nhân nàng không hề có chút quen biết gì sao?

Tại sao, tại sao nàng lại phải gặp cảnh này?

Tại sao ông trời lại đối xử bất công với nàng như vậy a?

Hotaru nước mắt không ngừng tuôn rơi, trái tim một mảnh băng giá.

Nhưng đúng lúc này, một cái quát lớn âm thanh giống như là từ thiên đường vang xuống:

“ 5 người cặn bã các ngươi, quả nhiên chó không bỏ được ăn cứt.

Bị ta bắt gặp đang cưỡng bức con gái nhà lành truy sát một đường vậy mà còn dám ở đây tiếp tục động thủ, quả nhiên không biết sống chết”.

Cái này âm thanh vừa vang lên, Hotaru cả người chấn động, giống như vừa được chích một liều thuốc trợ tim.

Ở bên cạnh nàng cả 5 người đang đối với nàng nở ra nụ cười da^ʍ ô cũng lập tức sắc mặt cứng đờ, động tác thu lại.

Bọn hắn sợ hãi nhìn về phía sau, không biết từ lúc nào một cái đẹp trai thanh niên nhân đã đứng ở trước mặt bọn hắn.

Cầm đầu xấu xí nam nhân run rẩy nói ra:

“ làm sao, làm sao ngươi đuổi theo nhanh như vậy?

Không phải chúng ta đã cắt đuôi ngươi rồi sao?”

“ cắt đuôi? Ha ha ha!

Đám ngu xuẩn các ngươi nghĩ thật sự có thể cắt đuôi được ta sao?

Hành động bẩn thỉu của các ngươi bốc mùi đến ta ở mấy chục dặm bên ngoài cũng có thể nghe thấy múi thối, còn muốn cắt đuôi ta?

Không có cửa! Hôm nay ta nhất định phải thay trời hành đạo”.

Nói xong đẹp trai thanh niên nhân lập tức xông tới, đối với 5 người một trận quyền đấm cước đá, đại chiến rất gay cấn.

Đẹp trai thanh niên nhân không ai khác chính là Kiba bản thể, mà nãy giờ trêu đùa Hotaru chính là hắn Ảnh phân thân mà thôi.

Có điều mấy cái Ảnh phân thân này đều được hắn sử dụng rất nhiều Chakra tạo thành, độ bền cực tốt, Kiba xuất thủ cũng có phân lượng, sẽ không đem bọn hắn đánh nổ.

Hotaru lúc này cũng được thả tự do, nàng trợn mắt nhìn lấy trước mặt cảnh tượng này.

Trước mặt nàng 5 cái ác nhân đang bị đẹp trai thanh niên nhân đánh cho quay cuồng.

Cho dù lấy 1 địch năm hắn vẫn có thể thoái mái ung dung ở giữa công kích của đối phương qua lại, thân pháp vô cùng thong dong, thái độ không chút nào sợ hãi, ngược lại tràn đầy tự tin.

Hotaru lúc này cảm giác tim đập vô cùng nhanh chóng, chẳng lẽ đây chính là bạch mã hoàng tử đến cứu nàng sao?

Hắn có thể thắng, nhất định có đem ác nhân nhóm đánh nằm trên đất.

Quả nhiên đánh một hồi cả 5 người đều bị Kiba đánh cho nằm trên đất, hắn đối với năm người vỗ một cái, 5 đạo phong ấn phù văn lập tức bò đầy bọn hắn khuôn mặt, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn.

Kiba nói ra:

“ đây chính là ấn chú, một khi các ngươi dám đối với phụ nữ làm việc bẩn thỉu kia nó sẽ tự động kích hoạt, đem các ngươi mạng nhỏ tại chỗ diệt sát.

Có cái này phong ấn thuật tại, các ngươi năm người sau này nhất định sẽ không thể tiếp tục làm việc xấu này nữa.

Được rồi, mạng các ngươi ta tạm tha, cút đi”.

Cả 5 người lập tức vội vàng dập đầu cúi lạy:

“ đa tạ đại nhân khai ân không gϊếŧ, đa tạ”.

Nói xong cả 5 người ôm lấy nhau hôi lưu lưu bỏ chạy, rất nhanh liền biến mất ở trong cánh rừng.

Kiba nhìn thấy cảnh này lập tức vỗ bụi trên người, sau đó quay lại đối với Hotaru giơ ra cánh tay của mình:

“ vị này xinh đẹp tiểu thư, ngươi không sao chứ?”