Chương 30: Mèo giả cắn mèo thật!
Thiên Bình chào đồng nghiệp của mình ở quán, cậu thở dài không biết Song Tử đã về đến nhà chưa, có giận cậu không, lu bu công việc quá cũng khiến cậu quên mất đi cả thời gian. Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, thấy Bạch Dương từ phòng quản lý ra.- Cậu chưa về hả_Thiên Binh cố ý đấy, vì cậu biết rất rõ Bạch Dương vì mình mà về thật sớm.
Bạch Dương lúng túng không biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, một cái gật đầu cũng đầy ẩn ý. Chợt quản lý đi ra gọi Bạch Dương lại.
- Bạch Dương! Em quên tiền lương này, còn giấy xin nghỉ việc của em anh đã ký rồi_Quản lý đưa cho Bạch Dương một chiếc phong bì màu trắng, tạm biệt cả hai đi về.
Bạch Dương cầm vội vàng, cô cố gắng ra hiệu là đừng có nói nữa vậy mà tuôn hết ra rồi còn gì.
Thiên Bình cau mày lại, sắc mặt chuyển biến nhanh chóng, đóng mạnh cửa phòng rồi kéo mạnh tay Bạch Dương rời khỏi đó. Đẩy cô ngồi xuống ghế, cảm giác thấy bản thân mình có lỗi vô cùng.
- Vì mình hả? Nếu đúng, người đi phải là mình, đừng khiến tình bạn của chúng ta trở thành xa lạ nữa_Thiên Bình bất lực trước tất cả, cậu không biết mọi việc lại đi quá xa như thế.
Bạch Dương đan tay lại với nhau, cô thật bình thản vì giờ còn gì ý nghĩa nữa đâu, đứng trước mặt Thiên Bình cô không cảm thấy gượng nữa, cũng chẳng còn chút bối rối sợ sệt khi nhỡ may gặp lại.
"Ừ vì muốn tránh mặt cậu. Tôi không hiểu cậu đang giả ngu hay ngu thật nữa, cậu có bao giờ đặt thử vào vị trí của tôi mà suy nghĩ chưa? Đã bao giờ tỏ tình rồi không đến một câu từ chối chưa? Cậu có biết tôi khó chịu đến mức nào không? Rồi cậu tạt cho tôi một gáo nước lạnh đến thấu tim và giờ còn muốn làm bạn được sao?"
Đó chỉ là suy nghĩ của bản thân cô mà thôi, nói ra ư cô đâu có đủ can đảm.
- Không, chẳng vì ai cả, mệt thì nghỉ thôi_Bạch Dương mệt nhọc trả lời, chưa bao giờ cô phải ở trong tình cảnh khó thở đến thế.
Thiên Bình gật đầu, tạm tin những gì Bạch Dương nói...họ về trong sự im lặng của cả hai, cứ đi như thể không quen biết, mỗi người một suy nghĩ, ôm riêng mình một thế giới của họ.
Bạch Dương, cô không biết diễn tả "duyên số" thế nào. Nhưng cô biết thế nào là "không có duyên". Đó là khi người ta cứ lặng lẽ đi bên cạch nhau, nhưng không bao giờ bước vào cuộc đời nhau.
...
Mưa và mưa, tiếng mưa át cả tiếng nói của người đứng trước mặt cô, có thể giọng ai đó quá nhỏ hay sao, cũng có thể lắm.
Ánh mắt đó khác xa với ánh mắt của ai đó nhìn người thương, ừ đúng rồi đâu có phải người thương của người ta đâu mà đòi hỏi, tự nhiên thấy mình giống một đứa tự biên tự diễn tất cả vậy, tự ảo tưởng rồi lại phá vỡ cái ảo tưởng đó ấy.
- Em định đứng đây đến bao giờ nữa, ô không mang sao nói là mang, ướt vậy sẽ có người lo cho em lắm đấy_Thiên Yết lau nước mưa ướt đẫm trên gương mặt cô, giọng nói trầm ấm xua tan đi cảm giác lạnh lẽo, cô đơn trong sâu thẳm tâm hồn cô.
Lúc này cô muốn đến ôm một ai đó, muốn dựa vào vào ai đó để có thể kể lể sự mệt mỏi mà cô đã phải gồng mình đến như thế nào, nhưng cô không cho phép cảm giác đó lấn át mình vì ai đó không phải của cô, ai đó cũng không phải là món đồ mà dành riêng cho mình, đâu phải của mình đâu mà vơ vào, cũng không thể mượn ai đó từ người thương của họ vì sẽ chẳng ai đủ thánh thiện đến mức chia sẻ tình yêu của ai đó cho kẻ thứ ba cả, tình yêu vốn ích kỷ lắm. Đã không phải đồ của mình thì có muốn đến mấy cũng không thể thuộc về mình.
- Anh đến vậy, còn chị Xử Nữ thì sao, ô của em...
- Ngay từ ban đầu em cũng đâu có ô, Xử Nữ bảo anh đến đưa ô cho em.
Thiên Yết đáp lại, câu đầu tiên là thật...ngay từ đầu cậu đã thấy cô đâu có ô, lại nói là mang, nói dối cũng không biết nói sao cho người khác tin.
Sư Tử gật đầu, thì ra là Xử Nữ bảo...chị ấy không nên làm thế, chắc chắn không nên làm thế.
- Anh đưa ô cho em rồi đấy mau quay lại chỗ chị Xử Nữ đi.
- Em định cho anh ướt hay sao?! Đằng nào Xử Nữ cũng có cầm ô mà_Thiên Yết quay lại nhìn về phía hiệu sách cách đó xa xa.
- Vậy anh mang ô về đi, em đã ướt rồi ướt chút cũng không sao, em không muốn hai người vì em mà khó xử, em ghét cái cảm giác người khác không thích mình nhưng vì lý do nào đó lại phải vì mình mà làm tổn thương người mình yêu thương, anh có thấy quá đáng không?!
Cô ghét mình trong hoàn cảnh này, ngang nhiên xen vào đoạn tình cảm của họ, ngang nhiên trở thành kẻ thứ ba vô cớ, cô đã từng trải qua, nó không phải là một cảm giác dễ chịu, nó còn đau gấp ngàn lần nếu như kẻ thứ ba đó lại là người mình luôn yêu thương và tin tưởng.
Thiên Yết thở dài, hoàn toàn không để tâm đến lời nói của cô. Câu trả lời vốn dĩ cô đã có, đâu cần hỏi cậu làm gì, chỉ khiến cho họ tổn thương thêm thôi.
- Đi thôi, anh sẽ đưa em về, rồi sẽ quay lại đón Xử Nữ được chưa cô nương, tôi thích cô đấy chứ tại cô thông minh quá không đủ hiểu thôi_Thiên Yết cười khẩy, châm chọc cô vài câu.
- Em đang nói rất nghiêm túc đấy anh đừng có bơ đẹp lời nói của em_Sư Tử hất tay của Thiên Yết khỏi vai mình.
- Ừ. Anh có nói em không nghiêm túc đâu, anh sẽ dùng cả bộ não của mình để suy nghĩ, giờ thì về thôi_Thiên Yết xoa đầu cô...
...
Xử Nữ mở cửa, đi về thôi trời cũng ngớt rồi, cô không biết hai người đó đang làm gì nhỉ, chắc hạnh phúc lắm. Không hiểu sao cơn mưa này lại khiến cô buồn đến vậy, lòng lạnh buốt đến tím tái cả tim.
Cô đã từng nghĩ chỉ cần người mình thương hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc, ừ hạnh phúc thật, nhưng sao vẫn thấy nhoi nhói, lý trí nói cô thật hạnh phúc, thì trái tim lại làm ngược lại, sao lại có đoạn ngược dòng đến như vậy chứ.
- Cự Giải_Xử Nữ gọi tên của cậu đến mấy lần cậu mới chịu ngoái lại.
Nhìn cậu cầm chiếc ô, lơ đãng quay lại, gương mặt ủ rũ đến nỗi không thể nở nỗi nụ cười.
Cô cầm chiếc ô của mình chạy lại về hướng cậu, muốn hỏi nhưng sợ cậu lại buồn nên thôi.
- Cậu có tâm sự hay sao?!_Xử Nữ rốt cuộc vẫn muốn giúp Cự Giải.
Cậu cười nhạt, lắc đầu đáp lại, nửa câu vẫn không thèm nói, cô theo vậy cũng im lặng theo...ừ giờ cũng có người buồn cùng cô, ít ra cô có thể biết rằng ngay bây giờ không phải có mình cô buồn.
- Mình. Bị từ chối xuất bản rồi_Cự Giải ngập ngừng mãi mới nói ra thành tiếng, mệt mỏi đến mức giọng còn chẳng buồn thành tiếng.
Cô không biết mình nên an ủi Cự Giải kiểu gì, nhưng cách tốt nhất là im lặng đi bên cậu.
- Xử Nữ! Cậu có thấy mình quá vô dụng không?!_Cự Giải dừng lại nhìn Xử Nữ.
Cô biết việc bị từ chối là không thể tránh khỏi, nhưng đối với người đã thành công như Cự Giải, lại còn chưa từng vấp phải cú ngã nào đau đớn cả cho nên sự thất bại lần này là cú sốc lớn đối với người hiếu thắng như Cự Giải.
- Không. Cự Giải mà mình biết có thể vô dụng trong tất cả mọi việc nhưng là một nhà văn giỏi hơn bất cứ ai_Xử Nử đáp lại một câu hài hước, chắc nịch.
Cự Giải tự nhiên bật cười vì câu nói đó, tình thần ổn định hơn rất nhiều.
- Vậy cậu nghĩ thế nào khi người yêu cũ đi với người yêu mới vậy_Xử Nữ nhìn thật xa, nghĩ một thứ gì đó vô cùng mơ hồ.
- Tốt nhất là không nghĩ gì cả. Khi cậu sống hòa bình cùng quá khứ, trái tim cậu sẽ tự do_Cự Giải trả lời một cách bâng quơ nhưng lại khiến cho cô hiểu được gì đó vô cùng lớn...
Cô nhìn Cự Giải, cô không biết một người như Cự Giải có thể nói ra câu đó, rồi bất giác bật cười nghĩ mình thật ngốc, Cự Giải là nhà văn đương nhiên là hiểu rất rõ rồi.
- À! Cậu đưa cho mình bản thảo đi, mình sẽ là đọc giả đầu tiên đọc nó, có gì mình sẽ góp ý thêm!
Cự Giải ngơ ngác vẫn chưa hiểu rõ ý hay sao mà mặt thộn lắm luôn, hồi sau cậu cười hiền, gật đầu đồng ý.
...
Thiên Bình và Bạch Dương vừa về đến nơi thấy bóng dáng của Song Tử đi cạch Song Ngư, cậu vui vẻ gọi tên cô vô cùng thân mật.
Song Tử quay lại, nụ cười trên môi lạnh ngắt không nói thêm câu nào. Mọi thứ cứ như sụp đổ khi cô nhìn thấy Bạch Dương, cô thừa hiểu tình cảm của Bạch Dương dành cho Thiên Bình, cả hai giờ lại còn đặt ra khoảng cách với nhau khiến cô có thể yên tâm nhưng giờ thì không.
- Chị ở đây chờ em phải không_Thiên Bình hớn hở chạy về phía Song Tử.
Cô đáp ánh mắt lạnh lùng về phía Thiên Bình, tránh cánh tay của cậu định chạm vào vai cô. Quay lưng đi thẳng vào nhà.
Chỉ mỗi Thiên Bình chẳng hiểu gì, không phải vẫn còn giận cậu vụ chiều nay sao.
- Chị ấy lại khó ở rồi hả anh!?_Song Ngư nói nhỏ vào tai Thiên Bình.
-Nói linh tinh gì đấy, lo cho thân mày trước đi, rảnh lo chuyện bao đồng_Thiên Bình lườm Song Ngư, mặc kệ hai người kia cậu vào nhà.
Mới là ngày đầu tiên thôi sao mệt mỏi đến thế chứ, Thiên Bình nằm dài trên giường nhìn màn hình hiện số của Song Tử, định nhắn tin rồi lại xoá đi...rốt cuộc ngủ lúc nào không hay, cậu thật sự rất mệt...cả ngày không còn thời gian để thở, sáng đi tình nguyện, trưa cậu đi làm bán thời gian cho một tiệm đồ ăn Hàn ở gần trường, chiều lại giao piza, song đến tối lại làm ở quán cafe, cậu vùi đầu vào công việc đến mức quên mất mình còn có cuộc hẹn với Song Tử...
Còn Song Tử, cô ôm chiếc máy điện thoại từ lúc về đến giờ, chỉ cần có chuông cô lại chạy nhanh ra xem có phải Thiên Bình nhắn không, nhưng cuối cùng chỉ là tin nhắn của tổng đài, cô giận vì ghen, cô không phủ nhận, nhưng chí ít cũng phải có một câu giải thích chứ, đây không thèm hỏi han một câu, cô rất muốn kể cho Thiên Bình nghe cô đã gặp chuyện gì, muốn vùi vào lòng cậu mà khóc, cô thật sự rất cô đơn, mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc có thể quên hết tất cả là xong.
...
Thiên Bình vừa đi Song Ngư quay lại toan nói gì đó cho cuộc nói chuyện vớ vẩn của mình với Bạch Dương, nhưng điều đó lại ngưng lại vì hiện giờ cậu mới chính là người không biết mở đầu câu chuyện thế nào khi thấy cô khóc, cô ngồi gục xuống khóc trong im lặng...
- Bạch Dương chị ổn chứ?!_Song Ngư chạy lại giữ vai cô.
Bạch Dương ngẩc đầu lên nhìn Song Ngư.
- Tôi...là kẻ đã khiến họ giận nhau phải không, là tôi phải không vậy?_Bạch Dương nấc thành tiếng, cô tự hỏi sao mình lại yếu đuối đến vậy cơ chứ.
- Không, chị chẳng làm gì sai cả. Chị Song Tử sẽ không giận vì điều đó đâu, đừng nghĩ xa quá chứ_Song Ngư lau nước mắt trên hai gò má của cô.
- Rõ ràng tôi đã thấy chị ấy khó chịu khi nhìn thấy tôi đi cùng Thiên Bình mà, lẽ ra tôi không nên tỏ tình thì bây giờ đã không phải ở cái thế này rồi.
- Lại nghĩ bậy rồi, chị đừng tự trách mình nữa, đồ ngốc, chị làm đúng chẳng có gì là sai cả, tình cảm đâu thể cấm được.
- Không. Rõ là tôi đã sai mà...
"..."
Song Ngư im lặng, cậu biết có nói Bạch Dương cũng đâu có nghe...
Bạch Dương về phòng của mình vừa nằm xuống giường thì tiếng gõ cửa làm phiền, mệt mỏi mở cửa, hoá ra là Xử Nữ. Chị ấy đưa quần áo, cô ngập ngừng mới dám hỏi xem Song Tử đã ngủ chưa...
Song Tử ngồi trên bàn đọc sách, giọng nói kèm theo tiếng gõ cửa cũng đủ đoán là ai, cô gấp cuốn sách lại đi ra mở cửa cho Bạch Dương.
- Muộn vậy sao em không đi ngủ đi, thức khuya rất có hại cho sức khoẻ_Song Tử vẫn bình thản, chẳng có chút giận dỗi nào.
Nhưng Bạch Dương đã sống chung với Song Tử rất lâu rồi, cho dù thế nào cũng hiểu nhau một phần, Song Tử là người che giấu cảm xúc của mình rất giỏi, luôn giấu kín tâm tư vào trong lòng, cho dù có tổn thương nặng nề đến mức nào vẫn lạnh lùng mà bình thản bước đi.
- Chị không hài lòng với em khi đi với Thiên Bình phải không?_Bạch Dương hỏi thẳng vào vấn đề, quên luôn câu hỏi mà Song Tử đặt ra.
- Không. Chỉ là bất ngờ chút thôi.
- Em không tin...
- Tuỳ em thôi, ngủ đi không mai mắt thâm quầng xấu xí lắm_Song Tử bẹo má yêu Bạch Dương, giọng cảnh cáo của cô vẫn chẳng xua tan được cảm giác bất an của cô.
Song Tử vẫn thấy nét căng thẳng trên gương mặt Bạch Dương, cô không muốn cô em gái vô ưu vô lo của mình lại vì cô mà vướng phải mớ suy nghĩ vớ vẩn này.
Song Tử ôm lấy Bạch Dương.
- Sẽ chẳng có bất cứ một người đàn ông nào đủ sức ảnh hưởng đến mức khiến chị em mình giận nhau cả, đừng lo nữa chị không muốn thấy em vì người nào đó mà buồn đâu.
- Chị...
- Đã quyết định quên chuyện gì, thì hãy quên cho bằng hết. Xin đừng làm những chuyện phản bội bản thân mình.
Bạch Dương ôm chặt lấy Song Tử, cảm giác bao tủi hờn như được giải toả hết ra vậy, khóc một cách ngon lành trên vai Song Tử...
...
Sáng Bảo Bình vừa mở cửa đã thấy trước cửa một tên ngồi thù lù một đống ở trước cửa rồi.
Hỏi đến đây làm gì tên không quen, không biết đó trả lời như kiểu thách đố người khác ý.
- Cho anh thử thách khác đi, cái đó khó quá, trường học mà đâu có phải là nơi thể hiện tình cảm đâu_Ma Kết chắp tay sau, bản mặt ngu ngơ lần đầu tiên cô gặp, chỉ muốn cười mà vẫn phải tỏ ra lạnh lùng thật quá cực hình.
- Thế anh bế con khác lên phòng y tế rồi bị chụp lén ý có tính là thể hiện tình cảm không hả!? Nói thì hay lắm, văn vẻ lắm_Bảo Bình bĩu môi, nhìn Ma Kết bằng nửa con mắt luôn.
Ma Kết ho nhẹ, giả bộ nhìn ra chỗ khác đưa từ sau lưng ra một bó hoa hồng to vật vã luôn.
Bảo Bình mắt chữ O mồm chữ A luôn, cô lần đầu tiên thấy độ sến của Ma Kết lên hẳn một tầm cao mới luôn.
- Đừng giận nữa, tha cho anh đi_Ma Kết còn chả dám nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình nữa mà, hai bên tai đỏ ửng vì xấu hổ rồi kia kìa.
Nhìn bó hoa giận chẳng đành mà không giận không được.
- Được rồi, anh lấy một bông hoa ra và đếm cánh hoa cho đến khi nào hết thì thôi, nếu cánh hoa cuối cùng nói em hết giận thì lúc đó em sẽ tha cho anh.
Bảo Bình đưa cho Ma Kết một bông hoa, cô nghĩ rằng Ma Kết có chết cũng không làm đâu, ai ngờ vẫn có kẻ ngốc ngồi xổm đếm từng cánh một mới sợ chứ...ôi cái sự giận dỗi của cô.