[12 Chòm Sao] Thanh Xuân

Chương 27

Chương 27: Rốt cuộc vẫn là của nhau?
Chiếc chìa khóa rơi xuống sàn...Xử Nữ cúi xuống nhặt thì có người ngang nhiên xuất hiện, Xử Nữ nhìn đôi giầy đã biết là ai mà. Cô cười nhẹ, ngước lên nhìn Thiên Yết, nhìn vẫn ổn chẳng khác là bao.

- Đi thôi_Xử Nữ cất chìa khóa vào trong túi, sải bước cũng nhau, hai tay đung đưa chạm nhẹ vào nhau bất giác theo phản xạ Thiên Yết đút tay vào trong túi, bàn tay của Xử Nữ chợt cảm giác hụt hẫng rụt lại.

Cứ vậy khoảng cách cho dù thế nào vẫn chẳng còn như trước, nó lại trở về vạch xuất phát rồi, lại trở về cái năm mà cô đã từng theo đuổi, nhưng giờ cảm giác lúc đó vẫn y nguyên nhưng hiện tại là hiện tại và nó chỉ còn là quá khứ, quá khứ ngỡ ngàng chẳng thể xóa nhòa.

Chợt Thiên Yết hỏi câu liên quan lắm...

- Hình như anh Khôi thích cậu_Thiên Yết nhìn Xử Nữ, cậu chỉ muốn xem phản ứng của Xử Nữ thôi.

Cô hơi bất ngờ về câu hỏi của Thiên Yết, không hiểu sao cậu lại hỏi vậy nhở? Xử Nữ vội vàng giải thích, thực ra Khôi đâu có thích cô, cậu chỉ tình cờ gặp ở bãi biển hôm đó và cô vô tình hiểu nhầm và Khôi muốn mời cô uống nước chỉ để cảm ơn về mấy bức ảnh hôm cậu chụp bãi biển hôm đó mà thôi.

Mà thật lạ, Thiên Yết gật gù coi như lời đáp chứ chẳng nói thêm câu nào.

Thiên Yết "à" lên một tiếng, lục trong túi áo ra một chiếc vòng ngọc thạch màu hồng nhạt đẹp lắm, mỗi viên to gần bằng viên bi, chiếc vòng có tới tận 8 viên. Thiên Yết nói là của bạn cậu cho nhưng cái này là màu của con gái cho nên cậu không thích.

Cậu đeo vào tay Xử Nữ, cổ tay cô trắng cho nên đeo vào tôn da, đây có thể gọi là món có đầu tiên mà cậu tặng, mà chỉ là cậu không thích nên mới cho thôi chứ cậu có ý định mua đâu cơ chứ.

- Cái này đẹp sao cậu không tặng cho Sư Tử để lấy lòng_Xử Nữ nhìn chiếc vòng thản nhiên hỏi.

- Đơn giản là không thích_Thiên Yết nhún vai, ánh mắt nhìn xa xăm.

Xử Nữ giơ cánh tay lên cao, nhìn ngắm chiếc vòng mãi mà không chán, công nhận bạn Thiên Yết thật khéo chọn, mà bạn đó lại chẳng hiểu gì về cậu rồi, Thiên Yết ghét mấy màu sặc sỡ lắm, màu cậu ấy thích chỉ có màu đen và màu xám thôi.

- Ngắm ít thôi, có gì đẹp mà ngắm_Thiên Yết đút tay vào trong túi, nhắc nhở Xử Nữ không xíu nữa đâm vào đâu thì cậu không chịu trách nhiệm.

- Đẹp mà, đẹp nên mới ngắm_Xử Nữ cười hạnh phúc.

Thiên Yết cười nhạt, đi trước bỏ mặc Xử Nữ ở phía sau luôn...

...

Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ dưới nhà lên, cô cá là Cự Giải đang ngủ đây này, hôm qua thức đêm mà.

Mở cửa ra là ý như rằng nằm dài ra bàn mà ngủ, ngay cả gọng kính còn bin lệch hẳn sang bên ấy chứ. Sư Tử rón rén bỏ kính ra cho Cự Giải, vừa bỏ ra cái thì Cự Giải khẽ mấp máy mí mắt rồi mở dần.

Thấy Sư Tử, cậu dụi mắt đứng lên vỗ vai Sư Tử.

- Chờ anh chút_Cự Giải lấy kính đeo vào, lại còn đeo ngược nữa chứ.

Ô...binh-cái của Cự Giải cộc đầu vào cửa vì tội chưa mở cửa đã muốn vào, chắc chưa tỉnh ngủ rồi đây.

- A. Đau quá_Cự Giải xoa đầu, mò cái chốt để mở cửa, đến cái cái cách kêu cũng khác người.

Sư Tử lắc đầu, cho dù Cự Giải có đàn ông thế nào vẫn là Cự Giải, ngốc nghếch đến thế là cùng.

Có người nói với cô rằng cuộc sống của Cự Giải chẳng giống như mọi người nghĩ, cậu ấy giống như một đứa trẻ, thường ngày cố gắng thật ngoan để được yêu thương và khen ngợi, và rồi khi đột nhiên mệt mỏi, cậu có nổi loạn một cách liều lĩnh để được dỗ dành khen ngợi.

Đối với họ nghĩ gì về Cự Giải thì cô không biết nhưng đối với cô Cự Giải chính là Cự Giải, sẽ chẳng khác gì cả...

Lát sau Cự Giải ra, nhìn có vẻ tỉnh ngủ hơn rồi đấy.

- Anh đừng có viết nữa, toàn thức đêm hại sức khỏe lắm, cứ để vợ anh nuôi đi cho khỏe_Ý kiến "khôn" nhất từ một đứa lười lao động.

- Vậy thì em phải nuôi anh nhé?_Cự Giải dứt câu, cậu đưa viên vitamin vào miệng uống.

- Á!! Sao em phải nuôi anh chứ, anh có vợ anh rồi còn gì_Sư Tử quay lại đáp.

Cự Giải uống thuốc cho nên chắc chẳng trả lời được rồi...

Cậu cười nhẹ rồi đặt cậu nước xuống, từng cử chỉ chậm chạp đến lạ, tiến về phía Sư Tử, ngồi xuống chẳng nói câu nào làm Sư Tử đến khi quay ra mới giật mình đứng dậy.

Cự Giải nhìn Sư Tử hồi lâu...

- Giờ anh mới thấy em lùn thật_Cự Giải đứng dậy đứng sát vào người cô, lấy tay đo xem cô cao đến đâu.

Sư Tử đẩy Cự Giải ngã xuống giường, dám đυ.ng vào nỗi đau muôn thuở của cô.

- Lùn thì sao!_Sư Tử đáp lại.

- Thì con anh sẽ lùn chứ sao_Cự Giải ngồi dậy, thản nhiên đáp...

Sư Tử ôm bụng cười lớn, hơ con Cự Giải lùn thì mắc mớ gì đến cô cơ chứ, đúng là Cự Giải ngốc dễ sợ.

Cậu nhíu mày lắc đầu...chán.

...

Tầm chiều Kim Ngưu đã phải rời khỏi nhà từ rất sớm, giờ đang trong mùa thi mà, mấy đàn chị như cô đương nhiên phải giúp mấy tân sinh viên rồi. Cái tên Nhân Mã đó dám đi trước cô cơ đấy, việc gì chứ, có mà đến đàn đúm thì có.

Gần đến chạm xe thì gặp Ma Kết cũng đang đứng gần đó, mặc chiếc áo xanh dương, đội chiếc mũ lưỡi trai, đứng dựa vào tấm biển quảng cáo, với cái trời nắng như vậy mà đứng gần mé ngoài nhường cho người ta đứng chỗ bóng râm, đúng là "soái ca" nha!!

Kim Ngưu chạy lại phía Ma Kết, cô không ngờ với học sinh gương mẫu như Ma Kết cũng bỏ gần cả buổi họp sáng nay cơ chứ, việc gì mà quan trọng đến cái mức đó cơ chứ, phục luôn.

Cậu quay lại theo phản xạ, cậu cười nhẹ nhàng thay cho lời chào.

- Sao sáng nay anh lại đi muộn mất hơn mấy tiếng đồng hồ vậy, sáng nay chị Lam bực lắm đó anh, chị toan hủy buổi họp vì anh đấy_Kim Ngưu tò mò liền đến hỏi ngay.

Kim Ngưu chẳng biết gì cả nên mới hỏi, nhưng dù sao sáng nay cũng thật đáng sợ, một người nổi tiếng hiền lành như chị Lam mà cũng có lúc tức giận là phải biết rồi đó, mà hình như Nhân Mã nói nhỏ vào tai chị Lam cái gì ấy nên chị ấy mới bực.

- Kệ đi_Ma Kết cất điện thoại vào trong cặp, chỉ về phía xe buýt đang từ từ đến.

Đến giảng đường, đông nghịt người luôn. Khổ nhất mấy em thi đại học giữa cái trời nắng chang chang thế này.

-Ma Kết cậu đi đâu mà giờ mới đến vậy, còn em nữa mau vào giúp đi đông lắm rồi_Lam từ xa đang bê thùng nước có vẻ rất tất bật.

Ma Kết vỗ vai Kim Ngưu rồi chạy ra đó. Kim Ngưu quay đi, chẳng biết sao mà chị Lam y như người yêu của Ma Kết ý, mà vừa mới đến cơ mà đâu phải đến muộn gì đâu nhé.

Ma Kết chạy ra đỡ cho Lam thùng nước lọc ra chỗ cửa khu giảng đường.

Sự quan tâm của Ma Kết đối với Lam khác mọi người, cô thấy vậy...nhưng cô vẫn không tin Ma Kết có người yêu, học với Ma Kết lâu vậy có thấy cậu đề cập về cái vấn đề này đâu.

Tầm chiều những xuất cơm miễn phí được đưa đến, tình cờ rằng những xuất cơm này là do nhà hàng Bảo Bình tài trợ, cô biết Ma Kết hôm nay có hoạt động ở đây lên đến giúp mọi người lại có thể gặp cậu.

Tính chạy vô chỗ cậu, cô chợt cau mày lại, tự hỏi ai đang đứng với người yêu cô thế kia? Đã vậy còn đυ.ng chạm nữa chừ. Người yêu bà để cho mụ đó chạm vào chắc, nhìn cái ánh mắt là biết đang có ý với người yêu cô rồi.

Bảo Bình bình thản bước đến, gọi tên Ma Kết to lắm, lại gần ôm chặt lấy cậu, ánh mắt sắc bén liếc qua Lam. Đây là đánh dấu chủ quyền đấy, cứ đυ.ng vào đi rồi biết.

- Ồ Ma Kết có người yêu xinh thế này mà giấu kinh thế_Mấy tên con trai ồ hết cả lên.

Lam phủi lại tay áo. Ý gì đây, chưa gặp đã muốn khiêu chiến sao? Ánh mắt kiêu ngạo của Lam nhìn Bảo Bình, không chút tỵ nạnh làm Bảo Bình càng ghét thêm.

Ma Kết cau mày đẩy Bảo Bình ra, cậu thấy hơi bất ngờ sao Bảo Bình lại ở đây, tự nhiên đến ôm trước mặt đám đông cậu thấy không quen. Không nói câu nào quay lại làm việc.

Bảo Bình thấy Ma Kết thờ ơ vậy làm cô có cảm giác mình sắp mất người yêu đến nơi rồi ấy, khó chịu kinh khủng.

Cô kéo Ma Kết ra phía xa chỗ đó, Ma Kết thở dài nhìn Bảo Bình, chắc lại ghen bóng gió rồi, con gái đúng thật là...

- Anh nói xem cô gái kia là ai? Và cả cái thái độ khi em đến nữa?_Bảo Bình gắt lên, chả biết dạo này cô với Ma Kết cứ giận nhau toàn cái chuyện vớ vẩn thôi nhớ.

- Chỉ là bạn sao em cứ phải ghen linh tinh vậy, thái độ đó là vì em ôm anh, bao nhiêu người vậy em không thấy xấu hổ sao?_Ma Kết bình tĩnh trả lời.

- Ma Kết! Anh nói xấu hổ là sao? Em chỉ muốn cho cô gái đó biết anh là bạn trai của em, em sợ không nói cô gái đó được đà càng lấn tới thì sao?

- Em ăn nói thật hồ đồ, em nghĩ xem có bao nhiêu cách để giới thiệu không nhất thiết phải làm cái trò đó, còn Lam là người tốt cô ấy không giống như em tưởng đâu.

- Giờ còn có cả bênh cơ? Được thôi anh muốn làm gì thì làm!_Bảo Bình bỏ đi, cảm giác sôi cả máu.

Ma Kết mặc cho Bảo Bình bỏ đi, chẳng thèm giữ lấy một lần, đứng dậy quay về vị trí cũ.

...

Kim Ngưu ngó về phía Ma Kết, Bảo Bình. Chắc lại trục trặc hay sao mà Bảo Bình lại bỏ đi thế nhở. Hai cái con người này thật bó tay.

Á-Rầm-Kim Ngưu đâm vào cái gì rồi, cô đang bê cái thùng nước to hơn mặt mà có để ý đến phía trước đâu, chắc là đâm phải ai rồi ấy, chết chắc rồi này.

Nhân Mã đứng dậy, phủi bộ quần áo của mình nhăn nhó gắt lên. Không biết người đâu mà vô duyên, người đã lùn thì bê cái đủ nhìn thôi, đâu có cần phải tham lam đến mức bê cái thùng to hơn người rồi đi làm hại người vô tội thế này không. Cậu gắt gỏng vài câu, bê chiếc thùng lên xem mặt mũi của lẻ cả gan dám đâm vào cậu là ai.

- Kim Ngưu? Cậu giỏi thật, dám bê cả cái thùng to như vậy! Mà cũng biết chọn người để đâm phết nhở_Nhân Mã đặt chiếc thùng xuống, nhìn Kim Ngưu đang cúi gầm mặt không dám nhìn cậu.

Kim Ngưu nghịch ngợm ngón tay của mình, thực tình cô đâu có cố ý đâu, tại do cô đang để ý Ma Kết với Bảo Bình mà quên nhìn đường thôi chứ bộ. Mà vào Nhân Mã tự nhiên thấy vui vui, đáng đời.

- Có sao không?_Nhân Mã cầm bàn tay nhỏ nhắn của Kim Ngưu thổi thổi cho bớt đỏ, chắc nặng lắm nên mới đỏ thế này.

Kim Ngưu lắc đầu, đáng nhẽ câu này cô phải hỏi mới đúng chứ nhở, đúng là đồ dở hơi.

Lát sau Nhân Mã bê hộ Kim Ngưu thùng nước ra ngoài, mà bực lắm nhé, mỗi lần bên Nhân Mã thấy mình vô dụng kinh khủng ý, cô là con gái chứ đâu phải trẻ nhỏ cần được chăm sóc, coi thường cô thật đấy nhé.

- Ê! Tôi là tôi không có vô dụng như cậu nghĩ đâu nhé!

- Ờ.

- Tôi làm nhiều việc lắm nhé! Đừng có coi thường!

- Ờ.

- Sao cậu "ờ" hoài vậy.

- Ờ.

- Ơ.

Kim Ngưu đứng lại đơ mặt ra, sao cái tên điên này nói thích mình mà phũ hoài thế nhở, thích cái khỉ gì cơ chứ, phũ hết mức có thể ấy.

...

Kít!!!!!-Tiếng phanh gấp phát ra từ chiếc xe làm Bạch Dương giật bắn cả mình.

- Không có mắt à!!_Cô gái gắt lên, trợn mắt nhìn Bạch Dương.

Bạch Dương lườm lại, cái gì mà không có mắt cơ chứ, rõ ràng là con nhỏ này đi sai trước mà. Đường đông thì có liên quan gì tới việc nó lên hẳn vỉa hè để đi rồi đã sai mà con to mồm nữa chứ.

- Ai không có mắt cơ? Rõ ràng là bạn đi sai mà? Đi lên vỉa hè đã là phạm luật rồi đấy bạn?_Bạch Dương phản pháo lại, sao trên đời lại có đứa vô duyên thế nhở.

Cô gái giờ mới nhìn thấy tình cảnh của bản thân là sai nhưng vẫn cố gân cổ lên cãi. Bạch Dương tức quá bỏ đi, cãi với một đứa không hiểu chuyện là thấy không ổn rồi đấy, đã bực lại còn bực hơn.

Bạch Dương quay lại nhìn lần nữa xem nhỏ đó có nói gì nữa không, ai ngờ đập ngay vào mắt cô là Song Ngư! Chẳng biết cậu làm gì ở đây, nhưng mà đang nói chuyện với nhỏ vừa cãi nhau với cô khá thân mật, hơ lại còn ngồi trước đèo cô gái đó nữa chứ. Cái gì mà yêu cô, đúng là đàn ông thay lòng đổi dạ còn nhanh hơn cả sách. Cô khinh. Bạch Dương nhổ toẹt bãi nước bọt xuống, bực bội quay đi.

Uổng công cô có chút gì đó với tên đó, cũng may cô không có đồng ý, buồn cái gì chứ, vui vì đã thoát tên sở khanh mà. Hazz sao bụi ở đây nhiều thế làm bay hết vào mắt rồi. Bạch Dương vừa đi vừa lau bụi trên mắt, ghét cái đường này thật, bụi kinh khủng.

...