[12 Chòm Sao] Thanh Xuân

Chương 18

Chương 17: I Really like you!
Ma Kết về cùng Kim Ngưu đến đầu ngõ thì bước chân cậu dừng lại khi thấy Bảo Bình, đôi mắt đen hút đó đanh lại rồi lướt qua cô như thể người chưa từng tồn tại.

Bảo Bình nắm chặt tay thành nắm đấm, cả người cô cứ cứng đờ lại mà chẳng thể làm gì cả, muốn giữ cậu nhưng giờ là cái gì đây! Muốn quay lại hỏi cậu sao có thể khác như thế. À là tại cô mà, cô đã đánh mất cậu, Ma Kết không có lỗi, lỗi là ở chính bản thân cô, ngu ngốc tin vào nó, tin vào tình yêu của Ma Kết sẽ không thay đổi.

Bảo Bình muốn khóc nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép làm điều đó, vì cô đã làm tổn thương Ma Kết quá nhiều, cô đáng bị như vậy, đáng bị một người từng thương ghẻ lạnh, cũng đúng không có sai sao mà phải khóc, lúc đó chính cô đã là người vứt bỏ nó đi mà.

Bảo Bình không quay lại chỉ lặng lẽ bước đi, như vậy là tốt nhất, quay lại không ổn chút nào cả. Kim Ngưu nhìn thấy Bảo Bình, ánh mắt này là gì vừa ấm áp, thân thương nhưng lại có sự lạnh lùng trong đó vậy, cô về đây có phải là ý kiến hay không.

Chị!! Chị còn nhớ đây là nhà nữa hả? Chị có biết em giận chị đến phát cáu lên không, sao chị ích kỷ thế!! Chị đau thì phải nói, buồn thì phải kêu chứ sao cứ ích kỷ ôm trong lòng vậy, hiện tại em không muốn đối diện với chị xin lỗi!_Kim Ngưu đi về nhà chẳng thèm để Bảo Bình nói một câu giải thích.

Bảo Bình như bị rơi xuống đáy vực, chẳng lẽ ngay từ đầu cô đã sai sao? Cô ích kỷ quá rồi! Giờ thì. Hối hận cũng chẳng thể làm gì. Bạch Dương cho Bảo Bình dựa vào vai, rồi mọi người sẽ hiểu thôi mà.

...

Thiên Bình tan buổi học, trước khi đi làm thêm cậu có gọi điện cho Bạch Dương. Nghe đâu Bảo Bình đã về, giờ mà Ma Kết mà biết được thì nó còn giống thằng bại não đến mức nào.

Ô Thiên Bình_Xử Nữ từ lớp đi ra.

Em chào chị_Thiên Bình đáp lại.

Cậu đi dạo với Xử Nữ quanh khu giảng đường, hôm nay Thiên Yết không đi vì bận đi cùng với Cự Giải. Tình yêu thật rắc rối, cứ như cậu lại hay, chẳng yêu ai cho lành. Yêu đơn phương thật vất vả.

Em vẫn muốn tránh mặt nó hả?

Tránh mặt gì? Em không hiểu ý của chị.

Không phải để quên nó nên em chịu dọn vào ký túc sao?

Thiên Bình bị nói chúng tim đen lên im lặng chẳng nói thêm câu gì. Trên đời này đâu có ai tránh được duyên số, có duyên có nợ mới gặp được nhau mà.

Xử Nữ dừng câu chuyện lại vì Thiên Bình còn đi làm thêm, mà Bạch Dương cũng làm cùng với Thiên Bình thì phải, nhìn thân thế mà gặp nhau chẳng nói được câu tử tế, thật buồn cười mà.

...

Buổi ký tặng kết thúc khá muộn nên mãi tới gần tối mới kết thúc, Sư Tử và hai người kia rẽ vào một quán ăn gần đó. Sư Tử gọi cho Xử Nữ vì Cự Giải tự nhiên nhắc làm cô mới nhớ hôm nay Xử Nữ phải ăn cơm một mình. Tầm chiều cô có gọi cho cho Song Tử mới biết hôm nay đi hết chẳng có ai, chắc chỉ có Xử Nữ là ở nhà.

Một lúc sau Xử Nữ đến, sắc mắt chẳng tốt chút nào, đơn giản thôi!! Cái quán ăn đường phố này chỉ có Sư Tử mới chọn thôi! Vừa bụi bặm, vừa chẳng có hợp vệ sinh. Sư Tử cúi gằm mặt xuống, biết đang bị một ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mà, đâu có phải do cô cơ chứ vì á!! Hai người kia đồng ý nên mới vào mà.

Em muốn chết à!! Chỗ này mà ăn được chắc!! Cái con nhỏ này_Xử Nử vừa ngồi xuống đã mắng Sư Tử rồi.

Em biết rồi!! Chỉ một lần thôi mà!! Em hứa chỉ dẫn mấy anh chị đến đây lần cuối thôi mà!!_Sư Tử giơ ba ngón tay lên thề thốt các kiểu cuối cùng bị Xử Nữ kêu diễn lố.

Xử Nữ và Sư Tử ngồi chọn món, đúng là chị cả có khác chọn cũng cầu kỳ thật, có phải nhà hàng đâu, ở đây món nào chẳng như nhau. Mà hai cái người kia có phải là đàn ông không vậy, mà ăn khó tính kinh, thế mà tưởng con trai cũng dễ ăn lắm chứ. Thằng Mít nhà cô cực dễ ăn luôn, cái mặt hơi khó ở tý cơ mà tốt lắm, khẩu xà tâm phật mà.

Chị!! Chọn xong chưa em đói!!_Sư Tử đói móc meo mà cô chọn món nào Xử Nữ cũng gạt phăng không thương tiếc.

Xử Nữ gấp menu vào rồi gọi món, tuy ở đây không có sang trọng như nhà hàng năm sao hay nghìn sao gì đó nhưng đối với sinh viên và học sinh chính là nơi có món ăn ngon nhất, tuyệt vời nhất, chẳng cần cao sang.

...

Bạch Dương chạy vội tới chỗ làm thêm, vì đưa Bảo Bình về nhà làm cô quên bén mất mình còn phải đi làm nữa đấy, thể nào quản lý chẳng phàn nàn, mà còn cái tên Thiên Bình chết tiệt nữa gọi cho xong cúp cái rụp làm cô còn không kịp nói xin đi trễ.

Vừa vào đã đập ngay vào mắt cô là mốt lũ con gái cứ bâu vào chỗ Thiên Bình mua cà phê, hazz cái quán cà phê này đúng là rất biết câu khách mà. Cô mà bán thì chẳng có mống nào mua cả.

Bạch Dương!! Em đi với người yêu nên quên mất cái quán nhỏ này rồi hả?_Quản lý đứng đằng sau lưng nói làm cô giật cả mình.

Bạch Dương quay lại cười trừ, yêu cái quái gì chứ, cô thì chó nó yêu à chó cũng chẳng thèm yêu ấy mà người yêu với chẳng người đương. Mà cái quán này mà nhỏ thì nhà cô bằng cái lỗ mũi rồi, toàn giọng châm biếm, phát ghét.

Ề hế!! Quản lý à!! Em nào có dám quên cái quán nhỏ này đâu, mà ai bảo em đi với người yêu chứ!! Em chỉ đón con bạn mới từ nước ngoài về thôi_Bạch Dương nhanh nhảu đáp lại.

Sao Thiên Bình nói em đi chơi với người yêu, tôi chẳng thể hiểu hai cái đứa này, thôi đi làm việc đi_Quản lý cáu kỉnh đi vào.

Bạch Dương quay lại nhìn cái tên đang cười như thằng điên ở kia, đã không giúp thì thôi lại còn thêm vào. Bạch Dương vào phòng thay đồ rồi chạy ra phục vụ. Thiên Bình mới đầu làm trước cơ mà nghe cô bảo muốn tìm việc làm thêm để kiếm thêm tiền tiêu vặt thế là Thiên Bình dẫn tới đây, hai đứa làm cùng ca với nhau, cô thì nhân viên phục vụ bàn còn Thiên Bình pha chế, nhìn công tử bột thế mà pha hơi bị ngon nha!!

Ya!! Cậu vừa nói cái quái gì với quản lý đấy, giờ nói lại coi!!_Bạch Dương nhân lúc vãn khách cô túm cổ áo ngược về phía sau, ghé sát vào tai của Thiên Bình.

Hồi nào!! Có hả? Sao tôi không biết nhở_Thiên Bình mặt tỉnh bơ đáp lại Bạch Dương, diễn sâu quá mà.

Cậu...

Bạch Dương bực mình thả cổ áo của Thiên Bình ra, đúng là Thiên Bình không làm diễn viên thì cũng uổng.

...

Chia tay đi!!_Giọng nói trầm ổn vang lên.

Tại sao?? Chúng ta yêu nhau hai năm, nhưng chưa bao giờ bao khiến nhau phải thất vọng, vậy thì lý do gì? Hay anh có con khác, nó là đứa nào, nói em nghe coi_Song Tử như kích động, cô không thể nào chịu bị đá một cách dễ dàng như vậy được.

"..."

Anh nói gì đi chứ!!! Đừng có im lặng!!! Anh quá hiểu tính em mà!!

Chính vì quá hiểu nên anh mới chia tay!! Em hiểu chứ, hai năm không dài nhưng có bao giờ em nghĩ rằng em quá tẻ nhạt không?

"..."

Anh chán với quan hệ này lắm rồi! Chẳng có bất cứ ai xen ngang mối quan hệ của chúng ta cả! Anh không hèn đến mức bắt cá hai tay!!

"..."

Nhưng Song Tử, em phải hiểu cho anh! Chúng ta không hợp, chỉ là không hợp thôi em à.

Không hợp? Anh có thể thốt ra hai từ đó sau khi yêu hai năm sao?

Em cứ coi anh là thằng tồi, là thằng đểu cũng được tùy em. Nhưng chia tay rồi xin em đừng nói không yêu nhau nữa mà hay nói ta yêu xong rồi trái tim tiễn nhau ra cửa. Anh xin lỗi.

Song Tử nhìn bóng lưng quay đi mà nước mắt chằng thể ngừng, con người đối xử với nhau thế nào, trong khoảnh khắc quan trọng sẽ lộ ra, đó là phản xạ theo bản năng, không có đúng sai, không thể giả tạo.

Minh Lâm!! Đừng đi, em..còn yêu anh rất nhiều mà!! Bao năm qua em đã phải cố gắng rất nhiều để yêu anh.

Em có biết điều anh thích ở em là gì không? Là em là chính em, nhưng giờ thì không.

Song Tử lặng thinh, nhìn bước chân của người mình yêu bước đi trong màn đêm, giờ chỉ có cô một mình đứng đây, một mình chịu đựng. Từ bỏ một người bản thân mình yêu thương nó giống như đem một ngọn lửa thiêu rụi căn nhà mà mình từng sống rất lâu. Cô đứng đó nhìn đống tro tàn, đổ nát, biết là nhà mình đó, nhưng chẳng còn cách nào trở về nữa rồi. Cô không đau lòng vì mọi thứ đã kết thúc, mà là bởi mọi thứ đã kết thúc rồi mà vẫn còn yêu.

Tại sao ông trời bất công với cô quá, những người yêu thương nhất đều bỏ cô mà đi. Tất cả. Thôi được rồi cứ coi như hai năm nay chẳng là gì của nhau đi, đời vốn thế, nó không phải mơ, cũng chẳng phải truyện mà có thể viết theo ý muốn của mình được, chi bằng cứ để nó đến đâu thì đến, đời còn dài mà, đời cho ta gặp nhiều người, sao phải buồn vì một người...

...

Kim Ngưu đang ngồi hét ầm lên vì bộ phim đam mĩ cô đang coi đến cái hồi kịch tính! Cô bị cuồng phim này mất rồi, Cố Hải ơi!! Là Cố Hải, bộ phim cô đang coi có tên là Thượng Ẩn, diễn viên đẹp trai thấy mồ luôn, giờ trai đẹp đã hiếm lại còn yêu nhau nữa thì làm sao đến lượt một cô gái tầm thường như cô chứ. Kim Ngưu chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi là được gặp Cố Hải, một lần thôi cũng được mà!!!

Em có vấn đề hả?_Ma Kết vừa sang đã thấy Kim Ngưu ngồi cười như hấp rồi.

Em bị điên mà!! Anh coi đam mĩ không? Hay cực!!_Kim Ngưu hồn nhiên đến mức bị điên rồi.

Mặt Ma Kết tối sầm lại, sao có thể bảo cậu coi cái thể loại phim đó chứ. Ma Kết đáp một câu từ chối,rồi về nhà chứ đứng thêm vài giây nữa cậu sẽ nổi da gà mất. Kim Ngưu thấy bình thường mà, hủ nam thì có sao đâu cơ mà tiếc là trong nhà có mình cô là hủ thôi à!!

Vừa lúc Song Ngư về có ghé qua nhà sao nữ xem có ai vì hôm nay cậu mua ít đồ ăn định cho ít vậy mà có mỗi Kim Ngưu ở nhà. Song Ngư đi vào thấy Kim Ngưu đang coi đam mĩ, cậu biết thừa con nhỏ này chuyên lôi kéo mấy đứa ở lớp xem đam mĩ mà.

Mày lại coi đam mĩ.

Sao không? Hay mà!_Kim Ngưu ngước lên nhìn Song Ngư.

Không. Nhưng ăn gá rán không tao lấy luôn cho!!

Có có!! Cho tao hỏi ngu tý, thế cái này mày mua à!!

Không phải hỏi ngu đâu mà hỏi cực ngu, tao không mua thì đào dưới đất lên à!

Kim Ngưu muốn đập cho cái tên này thôi, nói chuyện lúc nào cũng không được câu nào tử tế, chỉ có hỏi thôi mà.

...

Thiên Yết ra quầy tính tiền, còn ba người kia đứng chờ ở ngoài. Sư Tử đang suy nghĩ sao để cho hai người kia đi riêng mới được, vì Xử Nữ và Thiên Yết yêu nhau mà!! Phải công nhận yêu nhau ba năm mà hai người đó giấu giỏi thật, chỉ có mỗi cô biết được chứ chắc chẳng ai biết, ngưỡng mộ tình yêu của hai người đó kinh, chẳng bù cho cô...

Chị!! Em...và Cự Giải đi ra đây chút nha!! À đi mua nước!! Em...sợ bị bắt cóc, mà đi với chị thì sợ anh Cự Giải ở đây lại không yên tâm, thôi em đi đây!!_Sư Tử không có biết mình vừa nói cái gì nữa cơ.

Xử Nữ còn chẳng kịp đồng ý Sư Tử đã lôi Cự Giải đi, cái tên ngốc kia lại còn quay lại tạm biệt nữa chứ. Cái lý do thật xàm hết sức. Có một tin nhắn gửi đến: Anh Cự Giải mệt lắm chị ạ! Nên bọn em về trước nhé!!.

Xử Nữ biết ngay mà, đúng là cái trò cũ rích rồi mà vẫn còn làm nữa. Thiên Yết đi ra đã chẳng thấy hai người kia đâu, nghe Xử Nữ nói vậy cậu có phần hơi bực bội.

...

Sư Tử kéo Cự Giải đi mà chẳng biết đi đâu nữa. Tự nhiên Cự Giải dừng lại, làm bước chân của Sư Tử cũng bị chùng bước.

Sao lại dừng_Sư Tử quay lại, giọng nói tỏ rõ vẻ khó hiểu.

Anh là trai...cho nên phải để anh kéo chứ!

Hả? Anh cũng biết anh là trai cơ á!!

Ồ_Cự Giải nắm tay Sư Tử rồi đi về phía trước.

Ề hế!! Anh à!! Giờ em mới biết anh cũng có lúc ga lăng thế đấy!! Một góc độ khác của soái ca!!

Anh không phải là soái ca.

Thì là cái gì!! Cao nhé! Đẹp trai nhé!! Sự nghiệp ok! Còn cái gì mà không phải à anh chỉ khờ khờ chút thôi!!

No, anh chỉ là anh thôi! Không phải là soái ca, anh là Cự Giải mãi mãi vẫn là Cự Giải.

Ặc!!

...

Một nơi rất gần, cả hai lại có một suy nghĩ riêng nên chẳng thể để tâm tới người đi chung đường với mình, một thế giới riêng mà chỉ có họ ở trong đó. Xử Nữ chợt lên tiếng,

Cậu còn nhớ ở đây. Chính nơi này. Là nơi mình đã tỏ tình với cậu không?

Ừ. Còn nhớ. Và nhớ rất rõ lời tôi đã nói.

Vậy cậu đã có câu trả lời chưa.

Chưa. Hoàn toàn chưa.

"..."

Một khoảng lặng vô thức lướt qua đây, một vết cứa nhẹ thôi mà.

Tôi không muốn làm tổn thương cậu, một chút cũng chẳng thể, cậu là tri kỷ của tôi, là người tôi coi hơn cả bạn bè nhưng chẳng thể là người yêu.

"..."

Thật khó chấp nhận nhưng chính là sự thật, rằng bản thân chẳng thể yêu ai khác.

Đừng nói nữa!! Vậy lắm đủ rồi!!

Xử Nữ chạy đi, chẳng thể nghe thêm từ nữa, một từ cũng không thể!! Thiên Yết đứng yên ở đó, dòng cảm xúc không tên này là gì đây, rất khó chịu nhưng lại không thể gọi tên.

Tôi mệt mỏi quá!