Vui vẻ có, hạnh phúc có, và cả...đau lòng cũng có.
" Chồng, anh muốn đi đâu?"- Tử Uyên nghẹn ngào. Cổ họng cô như bị một vật gì đó ngăn lại, rất khó thỏ, cũng rất khó nói.
"...."
" Muốn bỏ em, cả đời này, anh đừng có mơ."- Tử Uyên khẳng định. Truyện Đô Thị
Cô chịu hết nổi rồi. Cả người cô cứng đờ, chỉ có trái tim bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ, ép đôi chân chạy từ từ về phía trước. Tử Uyên ôm chặt lấy anh, khoé mắt hơi nhoè đi, đây là lần đầu tiên cô chịu ủy khuất. Cô là con gái, mặc dù cô không khóc nhưng cô cũng có nước mắt mà!
"....."- Trước hành động của cô, toàn thân Dạ Thiên tê rần, tứ chi bị đại não mạnh mẽ cưỡng chế, xoay người ôm chặt cô vào lòng. Anh dùng lức ghì chặt thân thể cô, muốn cô hoàn toàn hoà nhập vào cơ thể anh, cùng anh cộng sinh, mãi mãi không rời bỏ.
Tử Uyên chôn mặt trong lòng anh, sự ủy khuất trong lòng bị cô kìm nén bao nhiêu lâu bỗng nhiên mất kiểm soát. Từ khoé mắt, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống, kéo theo cả bức tường thành vững chãi trong tim cô, mọi sự phòng ngự, đều hoàn toàn sụp đổ.
Cô khóc, nước mắt rơi như mưa, hoàn toàn mất kiểm soát. Nước mắt nóng ấm, thấm vào áo sơ mi trắng chạm vào l*иg ngực anh.
Trái tim Dạ Thiên lỡ một nhịp.
Cô....khóc rồi...là vì...anh mà khóc.
Dạ Thiên vừa hoảng hốt lại vừa vui vẻ. Vì anh khiến cô rơi lệ. Dạ Thiên đau lòng, tư vị đắng chát trong cổ họng khiến anh khó chịu. Anh thả lỏng cơ thể, muốn tự tay lau nước mắt cho cô.
" Đừng..."- Tử Uyên không đồng ý, cô càng ôm chặt anh.
" Đừng nhìn em.."- Bộ dạng lúc cô xấu xí nhất, yếu đuối nhất, cả đời này cô cũng không muốn để anh thấy.
Dạ Thiên cười đau lòng, anh cúi xuống hôn lên tóc cô. Bàn tay ấm áp xoa đầu cô, dịu dàng, ôn nhu.
" Khóc đi, khóc xong rồi sẽ thoải mái hơn."
"...."
Sau khi trưởng thành, đây là lần đầu tiên cô rơi lệ. Từ lúc gặp anh, mọi quy luật tuần hoàn của cuộc đời cô liền bị anh phá vỡ, lần đầu tiên cô nấu ăn cho anh, lần đầu tiên của cô cũng thuộc về anh, lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc cũng là vì anh, lần đầu tiên cô rơi lệ vì sợ mất đi người đàn ông này....Mọi thứ của cô đều trao cho anh, cô yêu anh, rất yêu anh, cả đời này, cô sẽ không buông tay....
***
" Thoái mái hơn chút nào chưa?"
" Chưa..."
" Vậy khóc tiếp đi..."
" Không muốn..."
"..."- Dạ Thiên cười sủng nịnh. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu anh đều hoàn toàn biến mất. Sự có mặt của cô ở đây ngày hôm nay chính là câu trả lời tốt nhất, hạnh phúc nhất.
" Đi, anh đưa em về."
" Không được."- Tử Uyên giật mình, khuôn mặt đỏ hồng vẫn chôn trong ngực anh. Cô không muốn để anh nhìn thấy.
Dạ Thiên hiểu ý cô, anh khẽ vuốt tóc cô, hai tay trượt xuống má, dịu dàng nâng mặt cô lên, lau khô nước mắt còn đọng lại khoé mi.
" Vợ à, lúc em khóc còn đẹp như vậy?"
Tử Uyên đang ngây ngốc nhìn anh, đột nhiên giật mình
" Đừng nhìn, xấu lắm..."
Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên muốn che mắt anh lại, lòng tự trọng của cô rất lớn, kiêu ngạo bẩm sinh. Dù là ai nhìn thấy cô rơi lệ, cô đều không muốn.
" Vợ à, lúc em xấu xí nhất cũng bị anh nhìn thấy mất rồi. Sau này, em không tái hôn được nữa đâu..."
"..."- Đáng ghét, còn muốn chọc cô.
" Vợ, em luôn mạnh mẽ nhưng trái tim em không như vậy, hỉ, nộ, ái, ố trái tim em đều cảm nhận được. Em có anh, mọi chuyện cứ để anh xử lí. Đừng giấu nữa, được không?"
"...."- Tử Uyên nghẹn lời.
" Không nói tức là đồng ý. Được rồi vợ, anh đưa em về."
" Khoan đã..."
" Bị anh thấy hết rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm. Đi thôi."