" Dạ Thiên..."
" Hửm?"
" Anh có yêu em không?"
" Sao hỏi vậy?"
" Muốn biết."
Dạ Thiên cười cười, anh ghé sát vào tai cô, thì thầm nói nhỏ
" Anh yêu em."
"......"- Tử Uyên vui vẻ, đôi má anh đảo đỏ ửng.
" Rất yêu em."- Dạ Thiên khẳng định lại
" Được rồi, dậy thôi."- Tử Uyên mắc cỡ, cô đánh trống lảng. Người đàn ông này, không biết câu nói này có lực sát thương mạnh tới cỡ nào à.
" Được."
Ah
Tử Uyên kêu nhẹ, cô quên mất cơ thể đang mất sức, không thể cử động. Còn chưa kể vết thương cũ chưa lành hẳn, hôm qua, khi hoạt động, anh cố gắng không chạm vào vết thương của cô, vì vậy ít nhiều không có ảnh hưởng nặng nề. Nhưng.....hai chân cô rất đau, hoàn toàn không cảm giác.
" Lần sau anh sẽ kiềm chế."
"..... Biết vậy."- Tử Uyên đen mặt, không cử động được, còn chuyện đi tắm rồi thay y phục phải làm sao. Không lẽ cứ ở trong phòng cho tới khi hồi phục. Không thể.
" Anh giúp em."- Dạ Thiên thấy cô vén chăn lên nhìn, sắc mặt càng lúc càng không tốt, anh biết cô đang nghĩ gì. Nhưng không thể trách anh, đột nhiên được "ăn mặn", nếu không phát tiết một chút, chắc chắn anh không phải đàn ông.
".... Cái này, không cần đâu."- Tử Uyên xấu hổ, mặc dù thân thể cô bị anh thấy hết, nhưng dưới tình huống nhiều ánh sáng như vậy, quả là lần đầu tiên.
" Không do em quyết định."-Dạ Thiên ngồi dậy, anh với lấy khăn tắm trên đầu giường, tùy ý mặc lên người. Sau đó lấy khăn bông phủ lên người cô, một mạch bế vào phòng tắm. Mỗi hành động đều vô cùng dịu dàng, như sợ làm tổn thương thân thể mềm mại này.
Thấy anh làm việc, cô có chút ngượng, gương mặt càng lúc càng đỏ, vành tai nhỏ sớm đã chuyển thành màu đỏ hồng, vô cùng hấp dẫn. Mặc dù có chút không muốn nhưng cô bất đắc dĩ vẫn phải phối hợp. Trên cơ thể chỉ có duy nhất một chiếc khăn bông, không những thế, còn tiếp xúc gần với Dạ Thiên như vậy. Không mắc cỡ sao được.
Cứ thế, cô bị anh kéo vào phòng tắm. Tử Uyên vốn dĩ nghĩ anh chỉ đơn giản đưa cô đi tắm và thay y phục. Nhưng không ngờ, mọi chuyện hoàn toàn xảy ra với diễn biến khác. Cô giao bản thân cho "sói" rồi. Khốn khϊếp, cái tên "sắc lang".
Sau một hồi phong vân hoán vũ, thân thể Tử Uyên mềm nhũn, cô còn không đủ sức để ngồi dậy. Cả đêm qua còn chưa đủ, mới sáng ra đã dày vò cô như vậy.
Đợi Dạ Thiên thay y phục mới cho cô xong, trời cũng đã quá trưa. Bộ dạng hiện tại của Tử Uyên không tiện ra ngoài, dưới đại sảnh có biết bao nhân viên đang làm việc. Bây giờ mà cô bỏ ra ngoài, không biết họ sẽ nghĩ gì về cô đây?
Dạ Thiên cũng hoàn toàn đồng ý, anh không thể để cho cô đi một mình, vì vậy nhất quyết muốn cô ở lại. Anh gọi điện cho Trương Đình mua đồ ăn trưa và thêm một số y phục che cổ để cô tiện ra ngoài.
Năm phút sau
Trương Đình vội vã chạy tới trước cửa phòng chủ tịch. Cánh cửa lạnh lẽo này đã đóng chặt từ tối hôm qua, hiện tại vẫn chưa mở cửa. Trương Đình đủ thông minh để biết, hai người lớn, cô nam quả nữ ở trong đó xảy ra những chuyện gì. Vì vậy, anh không dám tự ý bước vào, sợ chủ tịch "tử hình" anh mất
Trương Đình đứng ngoài cửa một hồi, do dự chưa bước vào. May mắn, Dạ Thiên ở bên trong gọi anh. Có lẽ chủ tịch thấy anh qua camera mini. Hù chết anh rồi. Trương Đình đứng trước cửa, anh sửa soạn lại y phục, cố gắng lấy tinh thần tốt nhất rồi mới dũng cảm bước vào.