Sau khi tắm sau, Tử Uyên chậm rãi đi ra ngoài. Cơ thể sạch sẽ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tử Uyên ngồi trên bàn trang điểm, cô thoa một chút kem dưỡng da rồi mới lên giường đi ngủ. Nhưng, không hiểu sao, cô lại không ngủ được. Thái độ hôm nay của Dạ Thiên khiến cô khó chịu, có chuyện gì lại phải giấu cô. Lúc đầu, cô nghĩ có thể là chuyện hôn ước với Nam Cung gia, nhưng khả năng rất thấp. Dạ Thiên thoát ly khỏi gia tộc từ lâu, tin chắc không phải vì tham vọng nhà họ Dạ nhà chịu hi sinh. Cuối cùng là vì nguyên do gì?
Tử Uyên trằn trọc trên giường, một lát sau cũng ngủ thϊếp đi.
Ánh đèn ngủ nhàn nhạt chiếu sáng, rọi lên khuôn mặt mĩ lệ đang ngủ say. Căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên, có người mở cửa bước vào phòng. Dạ Thiên đi rất nhẹ, không hề phát ra âm thanh dư thừa, bình tĩnh đến cạnh cô. Anh ngồi trên mép giường, lặng im nhìn dung nhan thiếu nữ đang ngủ. Lúc cô ngủ, vẫn dịu dàng và xinh đẹp như vậy. Nhưng không hiểu sao trái tim anh rất đau.
" Rốt cuộc trái tim em làm bằng gì?"- Dạ Thiên đưa tay vuốt tóc cô, mùi thơm thảo dược dễ chịu làm người ta say đắm.
Ngồi một lúc lâu, Dạ Thiên mới lưu luyến rời đi. Anh sợ nếu quay đầu nhìn lại sẽ không nỡ rời đi.
Sáng sớm hôm sau, Tử Uyên thức giấc, nhìn sang bên cạnh....không có người. Tâm cô thoáng chút thất vọng. Mỗi đêm, dù cô có khoá chặt cửa phòng, đóng hết cửa sổ nhưng sáng sớm hôm sau vẫn thấy anh nằm bên cạnh. Anh không hề chạm tới cô, chỉ đơn thuần ôm cô đi ngủ, vì vậy cô cũng không làm lớn chuyện. Nhưng hôm nay lại có sự thay đổi....
Tử Uyên nằm trên giường, một lúc lâu sau cô mới đi xuống làm vệ sinh cá nhân. Vốn dĩ cô đang bị thương, ắt có người mang đồ ăn lên phòng nhưng vẫn là Tử Uyên không đồng ý. Cô quen làm việc có quy tắc, dù đang bị thương cũng không có ngoại lệ.
Xuống phòng ăn, nhìn quanh một hồi nhưng không có người cần tìm, Tử Uyên lên tiếng hỏi Lục quản gia
" Lục quản gia, Dạ Thiên đâu?"
" Đêm hôm qua thiếu gia đã sang Anh công tác. Ngài ấy dặn cô chăm sóc bản thân thật tốt."
Tử Uyên giật mình, anh đã đi từ đêm qua. Không một lời từ biệt, cũng không tự mình thông báo cho cô. Dạ Thiên đang giấu tâm sự gì, từ hôm qua đã rất kì lạ, hôm nay đột nhiên lại đi công tác
" Bao giờ anh ấy trở về?"
" Tôi không biết."
" Được rồi, ông lui xuống đi."
" Dạ, thiếu phu nhân."
Chết tiệt
Người đàn ông này nói muốn đi liền đi, coi cô là người vô hình sao?
" Hừ, nếu anh đã muốn đi, tôi không cản, nhưng chân trời góc bể, tôi cũng tìm được anh."
Tử Uyên không nói nhiều, hiện tại, cô muốn lập tức đi tìm Dạ Thiên, muốn anh đích thân nói mọi chuyện cho cô biết. Nhưng, trước hết vẫn phải hoàn thành "thủ tục" ở nhà. Sau khi ăn sáng xong, Tử Uyên lập tức rời khỏi nhà. Cô đang bị thương, vì vậy có tài xế Dạ gia đưa đi.
" An quản gia...."
" Tiểu thư, cô gọi tôi.". Truyện Đô Thị
" Đặt vé máy bay chuyến sớm nhất tới thủ đô Anh quốc, tôi có chuyện cần làm."
" Vâng."- An quản gia không hề do dự, chuyện cô rời đi đột ngột như vậy, bao nhiêu năm qua, ông đã sớm quen rồi.
" Đến quảng trường."-
" Vâng, thiếu phu nhân."
Nhận lệnh, tài xế không chần chừ lái xe thẳng đến quảng trường thành phố. Tử Uyên một mình xuống xe, cô phải tự mình rời khỏi.
" Thiếu phu nhân, cô muốn đi đâu?"
" Tôi có chuyện."
" Bao giờ cô trở về, tôi sẽ tới đón."
" Không cần, nói với An quản gia, tôi sẽ rời khỏi nhà một thời gian. Đích thân nhị thiếu sẽ đưa tôi về."
" Vâng....vâng."