Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 1

Dưới ánh nắng mặt trời gay gắt của mùa hạ,trong một toà cao ốc đồ sộ, một bóng hình thiếu nữ hiên ngang, lạnh lùng mà cao quý.Đôi mắt sáng trong, đen láy nhưng sâu hun hút,lúc nào cũng ánh lên những tia sáng khác lạ. Đôi môi mọng nước đang thưởng thức rượu vang đỏ trong ly thủy tinh cao cấp được đặt riêng từ Pháp.Những lọn tóc được chăm chút tỉ mỉ rũ xuống bờ vai nhỏ bé trắng như tuyết.Chiếc đầm xanh dương được thiết kế tỉ mỉ từ những thợ thủ công nổi tiếng nhất của Ý càng làm tôn lên vòng eo thon gọn,cặp chân dài không tì vết của cô.Bàn tay ngọc đang vuốt ve thành cốc sáng bóng. Đột nhiên, giọng nói trầm ấm của đàn ông vang lên bên ngoài hành lang:

"Chị! Tại sao bây giờ chị mới về.Em nhớ chị chết mất."

Rồi cánh cửa bị một bàn chân thon dài đá bật ra.Tiếp đó là một gương mặt đào hoa hiện ra: đôi mắt hẹp dài, lông mày sắc bén, tóc ngắn chuốt về phía sau, trên môi nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời để lộ ra cái răng nanh tình quái.Anh vào phòng, rảo bước về phía người con gái,dang hai tay định ôm cô vào lòng.Cô gái trên ghế cười nhẹ, dùng lực nghiêng người sang bên trái. Người thanh niên thấy vậy, mày kiếm hơi nhíu lại, anh dùng tay hơi đẩy về phía trước xoay một vòng hoàn hảo, ổn định thăng bằng.Đang khó chịu vì sự không chào đón của ai đó thì một giọng nữ cất lên.Trong căn phòng rộng lớn xa hoa,giọng nói nhẹ nhàng,ngọt ngào nhưng có vài phần nghiêm khắc không khỏi gây chú ý:

" Nam Cung Dương, bảo giờ em mới trưởng thành được đây?"

Nghe vậy,Nam Cung Dương mỉm cười đưa tay ôm lấy bả vai của cô, nũng nịu nói:

"Em không trưởng thành đâu, thế thì nhanh già lắm."

Giọng Nam Cung Tử Uyên không khỏi nghiêm lại nhưng ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng nhìn chàng trai trước mặt

" Tùy em..."

" Chị về nước lâu chưa? Thế bảo giờ định về nhà? Cha mẹ nhớ chị,ông nội cũng hỏi."

"Chị mới về nước, còn chút việc, có lẽ mai về..."

Đang nói chuyện thì có giọng thông báo

" Thưa tiểu thư, đến giờ rồi ạ..."

"Ừ"

" Chị có việc,chị đi trước "

"Dạ"

Nói rồi Nam Cung Tử Uyên rảo bước ra khỏi phòng.Cô đi xuống đại sảnh của toà cao ốc, hướng đến chiếc xe Ferrari màu đỏ thẫm trước cửa.Vệ sĩ nhanh nhẹn cúi chào rồi mở cửa cho cô.Ngồi trong xe,cô hỏi:

" Tình hình thế nào rồi?"

"Thưa tiểu thư, mọi việc đang tiến hành rất tốt.Bên phía cô Cố vẫn chưa có động tĩnh gì."

"Ừm "

"Bây giờ đến toà Đế Âu ạ?"

"Ừ"

Nghe lệnh, tài xế liền tăng tốc, bằng tốc độ nhanh nhất đến toà Đế Âu.Dưới chân toà nhà nổi tiếng nhất Giang Thành, một thiếu nữ nhẹ nhàng bước xuống xe, cao quý mà lạnh lùng đủ thu hút mọi ánh nhìn xung quanh,cô nhìn quanh một vòng, khí thế của bậc đế vương bễ nghễ thiên hạ không hề che giấu. Nam Cung Tử Uyên cất bước vào trong, lên tầng cao nhất, bước vào phòng Tổng Thống.

" Nam Cung Tử Uyên, đến rồi."

Giọng nói nhẹ nhàng, ánh nhìn mang vẻ soi xét xen lẫn thù hận và căm ghét. Người ngồi trên ghế là một thiếu nữ khoảng chừng hai mươi, gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn được chăm sóc tỉ mỉ.Mái tóc màu hạt dẻ được cắt gọn gàng uốn thành từng búp.

"Cố Vân Thanh, cô hẹn tôi đến đây là có chuyện? Thời gian của tôi có hạn." - Cô không kiên nhẫn.

"Nam Cung Tử Uyên. Ha. Đã lâu không gặp, không chào hỏi bạn cũ sao được." - Cố Vân Thanh cười cười.

" Chúng ta là bạn sao?" - Tử Uyên từ đầu vẫn không thèm nhìn Cố Vân Thanh, lạnh giọng nói.

" Nam Cung Tử Uyên "- Cố Vân Thanh hét lớn.

"Cô có biết cô đáng ghét lắm không? Cô có tất cả: thân phận, địa vị, gia thế,...cô luôn ở trên cao khiến mọi người rửa mắt mà nhìn.Ngay cả người đàn ông tôi yêu thầm nhiều năm cũng vì cô mà không quan tâm tôi.Cô luôn được mọi người chú ý, còn tôi thì sao?"

"Nói xong chưa."

" Tất cả, tôi đều sẽ trả, Tử Uyên à Tử Uyên, cô rất thông minh nhưng cô lại mắc sai lầm là động vào người không nên động. Mọi chuyện tôi làm, đều do cô quá ngu ngốc."

"Tôi không rảnh nghe mấy lời vô bổ này...Hự..."

Chưa kịp dứt câu bỗng một cơn đau ập đến làm đầu óc cô choáng váng, mọi thứ xoay vòng vòng trước mắt, cảm giác khô nóng ập đến khiến cô vô cùng khó chịu. Cô nhíu mày liễu, mắt nhìn thẳng về phía gương mặt xinh đẹp bị nụ cười quái dị làm cho méo mó.

" Từ bao giờ?"-Cô yếu ớt lên tiếng

"Mùi vị hương kí©ɧ ŧìиɧ thấy thế nào? Khó chịu lắm đúng không? Đây là liều mạnh nhất được điều chế dành riêng cho cô đấy, đại tiểu thư Nam Cung gia, Nam Cung Tử Uyên.Haaaaa..."- Cố Vân Thanh cười lớn rồi bước ra khỏi phòng,cô lớn tiếng ra lệnh

"Tiếp đãi đại tiểu thư Nam Cung gia tử tế."

Vừa nói cô vừa nhấn mạnh:"Nếu không....các ngươi không muốn biết hậu quả đâu." Dứt lời cô bước đi,trên gương mặt không giấu nổi sự đắc ý.