Mê Muội

Chương 39: Ăn hồi đầu thảo* không mất mặt đâu

Edit:Khánh Nhi

Beta:Heulwen

*:là một vị thuốc.

Kẹo tan ra ở khoang miệng, có vị sữa bò, cực kì ngọt, che đi vị đắng của viên thuốc.

Vì bị ép phải ăn, vốn Mộ Từ muốn dứt khoát nhả ra, nhưng lại luyến tiếc không nỡ, hơn nữa còn rất không tiền đồ mà lại muốn được ăn thêm một viên.

Có thể đầu rơi chảy máu nhưng không thể mất mặt mũi, đã cãi nhau đến mức này, Mộ Từ không nghĩ sẽ để ý đến anh.

Nhưng mới vừa đi hai bước đã bị Thẩm Như Quy kéo trở về, cho ăn viên kẹo thứ hai.

“Đừng kéo tôi.” Sức lực rất khỏe đấy. “Tôi đau đầu, muốn trở về ngủ.”

Thẩm Như Quy vừa trở về không được năm phút đồng hồ, Mộ Từ rõ ràng là đang trốn tránh anh.

Từ đầu đến chân đều là bài xích cùng sự kháng cự, không nhìn anh, cũng không có cho anh sắc mặt tốt, một tuần, nói chuyện với anh cũng không đến mười câu.

“Tôi nói là có việc, em bị điếc sao?”

Mộ Từ phiền muốn chết, quay đầu lại dùng sức nói: “Vậy thì anh nói đi!”

Miệng cô ngậm kẹo, má phồng lên, nói từng chữ mơ hồ không rõ, bởi vì còn bệnh, yết hầu vẫn còn đau, ánh mắt càng không có khí thế gì để uy hϊếp, tóc bị gió thổi dính vào chóp mũi, ngược lại thoạt nhìn cũng có vẻ hung dữ đấy.

Làm cho khí nóng trong lòng ngực Thẩm Như Quy không hiểu sao lại mất đi phân nửa, chậm rãi nói: “Buổi tối có thể Hạ Chiêu sẽ dẫn theo một cô gái đến.”

“…Ờ.” Mộ Từ mặt không biểu tình.

Chẹp, cẩu độc thân vạn năm vậy mà cũng có gái theo rồi.

Từ từ, chờ đã, chuyện này nói với cô làm cái gì? Toàn bộ nhà họ Thẩm đều là của Thẩm Như Quy, Hạ Chiêu muốn dẫn người trở về chỉ cần anh gật đầu là được, nói chuyện này với cô là có ý tứ gì??

Mộ Từ nhặt kịch bản trên mặt đất lên, vòng qua người Thẩm Như Quy đi vào phòng.

Đi qua lầu chính sẽ có một cái cửa nhỏ, Mộ Từ mới vừa vào nhà, ở xa xa phía sau truyền đến một tiếng thét kinh hãi của người hầu.

Mộ Từ theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, là Thẩm Như Quy đá một chậu hoa.

Chậu hoa không đáng giá bao nhiêu, cái đáng giá chính là hoa trong chậu kia, tận mấy vạn, lão quản gia mỗi ngày đều xem nó như bảo bối mà chăm sóc, giờ thì tốt rồi, bị Thẩm Như Quy một chân đá rơi vào hồ nhân tạo.

Mộ Từ nhìn theo bóng lưng ngày càng đi xa của anh, trong lòng mắng một câu: Con sâu mọt của xã hội chủ nghĩa.

_________________________

Buổi tối, Hạ Chiêu quả nhiên mang theo một cô gái đến.

Mộ Từ có cảnh quay vào ban đêm,cô muốn đi suốt đêm nên 9 giờ mới ra cửa, gặp được Hạ Chiêu ở trong sân.

“Mộ Tiểu Từ.” Hạ Chiêu vội vàng chạy đến trước mặt Mộ Từ, trên dưới đánh giá cô: “Hết bệnh rồi? Không nghỉ ngơi thêm mấy ngày sao? Đại ca cho cô đi đến đoàn làm phim sao? Không nên a…”

Mộ Từ: “Cảm ơn đã quan tâm.”

Nhưng là hai câu sau là không cần thiết.

Cô nghỉ thêm một ngày thì sẽ làm chậm trễ đoàn phim một ngày, đến cuối cùng những tổn thất đều tính hết lên người cô, bà nội còn ở bệnh viện, không làm việc thì sẽ không lo được tiền thuốc men đắt đỏ, cho nên không thể nghỉ thêm nữa.

Hạ Chiêu cũng muốn ra ngoài, đi cùng đường, anh ấy đuổi theo cùng đi với Mộ Từ: “Tôi có một… người bạn, họ An, trước tiên cô ấy sẽ ở nơi này vài ngày, nếu lúc cô đi tản bộ gặp được phải người lạ mắt, đừng bị dọa sợ.”

Về An La, Hạ Chiêu cũng không thích nói thêm cái gì.

Bởi vì An La hiện tại… Tinh thần có chút không bình thường.

“Tôi biết rồi.” Mộ Từ không nghĩ nhiều nói.

“Cô biết rồi?”

“Thẩm Như Quy nói với tôi rồi.”

“Thì ra là vậy, khó trách buổi chiều tính tình của đại ca lại kém như vậy” Hạ Chiêu nhướng mày, tấm tắc cảm thán: “Mộ Tiểu Từ, thật sự không có người thứ hai nào giống cô đâu.”

Đây là cái ánh mắt gì…

Mộ Từ dừng lại bước chân, ghét bỏ nhìn Hạ Chiêu.

Anh bạn, đầu óc có vấn đề sao?

“Cô không phải là cho rằng đại ca tiện đường đến đó chứ?” Hạ Chiêu cười đến đau bụng: “Đại ca bận rộn như vậy sẽ vì chút việc nhỏ này mà trở về sao? Còn không phải là vì tìm cái cớ để đi xem cô sao, muốn nói với cô mấy câu sao? Mộ Tiểu Từ, sao cô lại vô tâm vô phổi như thế.”

Mộ Từ: “Anh có tâm, anh có phổi, vậy tại sao anh không đi bồi anh ấy ngủ đi?”

“Ông đây là một thẳng nam, tuyệt đối không phải gay!” Hạ Chiêu nhịn xuống xúc động muốn bóp chết Mộ Từ, lại một lần nữa cường điệu nói: “Tôi thật sự là thẳng nam, làm sao có thể so sánh tình cảm mà đại ca dành cho cô chứ!”

Mộ Từ ‘ha ha’.

Giới giải trí đầy tai tiếng, độ hot không duy trì được bao lâu, và sẽ luôn có những phương án mới thay thế mạnh mẽ mới nên những quần chúng hóng chuyện ngồi ở hàng ghế đầu là những người luôn có không hết chuyện để hóng.

Cố Trạch công khai thừa nhận quan hệ nam nữ với Mộ Từ, tên của Mộ Từ được treo lên hot search của Weibo hai ngày, được sự chú ý lớn như vậy thật ra là bởi vì Cố Trạch.

Là người thừa kế của tập đoàn nhà họ Cố, ít nhiều gì cũng có người nhìn chằm chằm, lần đầu đầu tiên công khai cảm tình cá nhân, tất nhiên sẽ gây chấn động.

Mộ Từ là diễn viên tuyến mười tám, tư liệu từ khi tiến vào giới giải trí đến nay đều được một thế lực nào đó bảo vệ, các cư dân mạng không đào ra được cái gì, liền bắt đầu đào lại các nhân vật mà trước kia cô từng diễn quá, ừm… một trăm tám mươi kiểu chết, không có gì quan trọng.

Cư dân mạng tinh mắt phát hiện, khuôn mặt của Mộ Từ tương đối ưa nhìn, cách trang điểm đậm nhạt rất phù hợp, có thể khiến cho cô càng thêm xinh đẹp quyến rũ, diễn vai kỹ nữ cũng toát ra thần thái kiều mỵ, mặc quần áo rách nát của ăn mày cũng toát lên một vẻ đẹp riêng.

Gặp quỷ rồi.

Xinh đẹp, tuổi trẻ, kỹ thuật diễn cũng rất đáng để thưởng thức, tại sao lại không được yêu thích?

Tại sao Mộ Từ lại không được nổi tiếng, mà lại được nổi lên nhờ tai tiếng như vậy.

Phương Phương đi như bay trên đường, rốt cuộc có chút hy vọng: “Chị em tốt, được phú quý rồi cũng đừng quên nhau a!”

“Mày đấy, ăn một miếng hồi đầu thảo không mất mặt đâu, tao có một người bạn, chính quy bệnh viện nam khoa, chuyên trị phương diện ấy ấy của nam nhân không được, vài giây đã bắn cũng là bệnh vặt, hôm nào giới thiệu cho mày, mày dẫn tổng giám đốc Cố đi xem, trị hết bệnh, tốt mày, tốt anh ấy, tốt cho cả nhà.”

Mộ Từ: “…”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)