Mê Muội

Chương 37: Anh vẫn còn có thể cứng được sao?

Edit: Khánh Nhi

Beta: Heulwen

Từ nhỏ đến lớn Mộ Từ chưa bị bệnh nặng bao giờ, cảm thấy bệnh nhẹ như phát sốt này chỉ cần ngủ một giấc là được rồi.

Một giấc này cô ngủ thật lâu, vẫn luôn nằm mơ, các cảnh tượng rất kỳ lạ, rất nhiều người, xa lạ có, mà những ‘người thân’ kia cũng có, nói cô không xứng mang họ Mộ.

Mộ gia trước đây, cho dù là Cố Trạch cũng với không tới.

Lúc Mộ Từ tắm rửa trời vẫn còn sáng, trời đầy mây, mưa rơi lất phất, lúc mở mắt ra lần nữa, bên ngoài trời đã tối, mưa cũng lớn hơn.

Cô có thói quen nằm sấp khi ngủ, hai tay ôm gối ngủ, hầu như là hoàn toàn giấu mình dưới đệm chăn.

Bác sĩ cũng không có biện pháp tiêm thuốc cho cô được, thuốc cũng không cho uống được, chỉ có thể dùng rượu cồn giúp cô lau trán, ban ngày còn tốt, tới buổi tối người lại nóng kinh khủng hơn, mới vừa tỉnh lại, lập tức liền ngủ mê mang.

Hạ Chiêu thấy hết cách rồi nên mới đi tìm Thẩm Như Quy, nếu không, chuyện tình cảm như thế này chắc chắn anh ấy sẽ không dây vào.

Gần như trong nháy mắt khi tay của Thẩm Như Quy sắp đυ.ng vào thân thể của Mộ Từ, Mộ Từ liền tỉnh lại.

“Làm gì?”

Cổ họng cô khàn vô cùng, giọng mũi rất nặng, mày nhíu chặt, hai tay đẩy ngực nam nhân ra, không thèm che dấu sự kháng cự: “Anh còn có thể cứng được à?”

“Cho dù là kỹ nữ vẫn phải trả tiền đó, anh lại không trả tiền, còn biếи ŧɦái, có thể … Có thể trước tiên để tôi ngủ một đêm được hay không hả…”

Hạ Chiêu đứng ở cửa, cho dù là đàn ông nghe thấy Mộ Từ nói như vậy cũng sẽ cảm thấy xấu hổ, càng không nói đến bác sĩ và người giúp việc trong phòng ngủ, từng người từng người đều cúi thấp đầu.

Thẩm Như Quy mặt không đổi sắc, ngồi trên mép giường bế Mộ Từ lên, không cho phép cô lộn xộn.

“Đem thuốc lại đây.”

“Dạ.” bác sĩ vội vàng đưa một liều thuốc thích hợp qua.

“Nước”

“Cậu chủ, của anh đây.”

Mộ Từ bị sốt đến mức cả người không có sức lực, Thẩm Như Quy cầm ly nước đưa đến bên miệng cô, cô nhắm mắt lại nghiêng đầu né tránh.

“Thẩm Như Quy.” Mộ Từ không nghĩ muốn nói chuyện, cổ họng quá đau: “…Tôi sợ anh”

Thẩm Như Quy rũ mắt nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sau một lúc lâu, mới mở miệng: “Sợ tôi?”

“Đúng vậy, sợ anh.” Thần sắc của Mộ Từ uể oải: “Cho nên không dám uống thuốc mà anh cho tôi uống.”

Tối hôm qua, Thẩm Như Quy bẻ miệng cô đút cho cô một viên thuốc không biết là thuốc gì cưỡng bách cô nuốt xuống, một lúc sau, cô so với kỹ nữ ở bar còn đê tiện hơn.

“Phát sốt chỉ là đau đầu mà thôi, tuy rằng có chút khó chịu, nhưng cũng có thể chịu được, anh cho tôi uống thuốc, tôi sợ hãi.”

Nghe xong, cảm xúc trên khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Như Quy vẫn như thường, bỏ viên thuốc bác sĩ đưa cho anh bỏ vào trong miệng, không uống nước, toàn bộ đều nuốt vào.

Bác sĩ sửng sốt: “Cậu chủ, người bình thường uống thuốc hạ sốt sẽ không thoải mái…”

Thẩm Như Quy không nâng đầu lên, chỉ nói bác sĩ chuẩn bị một phần thuốc giống như vừa rồi.

Anh nhìn về phía Mộ Từ: “Hiện tại có thể uống chưa?”

Bốn mắt đối diện nhau, tơ máu trong mắt Thẩm Như Quy so với Mộ Từ còn nhiều hơn, nhưng lại bình tĩnh như một cái giếng cổ trong núi sâu.

“Có thể.” Mộ Từ dời tầm mắt, chậm rì rì mà ngồi dậy, nhận ly nước uống thuốc xuống.

Bác sĩ ở bên cạnh thấp giọng nói, tốt nhất là nên truyền dịch thêm một lần nữa.

Mộ Từ làm như không nghe thấy, tay chân đều rúc vào trong chăn.

Thẩm Như Quy cầm tay phải của Mộ Từ, kéo cổ tay áo của áo ngủ cao lên, kêu bác sĩ đi tới.

Sau khi bác sĩ đã chuẩn bị tốt, khom người, dùng bông khử trùng các mạch máu xung quanh mu bàn tay của Mộ Từ.

Bên ngoài đang có mưa, trong phòng ngủ ngoài tiếng mưa rơi ở bên ngoài ra không còn âm thanh nào khác, cực kì im lặng.

Mộ Từ biết mình không còn sức lực để phản kháng với Thẩm Như Quy, cũng biết càng là nhìn càng sợ hãi, nhưng không nhìn lại càng sợ hãi.

Bác sĩ có chút khẩn trương, trên trán đổ mồ hôi.

Người trước mặt cô ấy, là Thẩm Như Quy, ai có thể không khẩn trương chứ?

“Cô Mộ, thả lỏng…”

“Nhẹ chút.” Thẩm Như Quy trầm giọng nhắc nhở.

Trước mắt tối sầm, tầm mắt bị cản trở, Mộ Từ không nhìn thấy đầu nhọn của kim tiêm kia.

Chắn ở trước đôi mắt của cô, là bàn tay mang theo hơi lạnh của Thẩm Như Quy.