Mê Muội

Chương 12: Thoải mái đến vậy à?

Editor : Ai Shiteru

Beta: Heulwen

Mộ Từ quen biết Cố Trạch mười năm, làm sao có thể không nhận ra giọng nói của anh ta.

Trong nhà vệ sinh không có người khác, rất yên tĩnh, Cố Trạch đang gọi điện thoại, hình như người bên kia có trả lời, từng câu từng chữ đều rõ mồn một.

Hôm nay ngày gì vậy …

Từng xô máu chó cứ dội thẳng lên đầu cô.

Mộ Từ thất thần, hơi lạnh trên người Thẩm Như Quy toát ra càng lạnh lẽo, đôi mắt đen càng trở nên u ám dưới cặp kính gọng vàng, trên mặt là vẻ cười như không cười.

Ngón tay cắm bên trong cơ thể Mộ Từ bắt đầu giở trò xấu, ngón tay cong lại, moi đào, nhấn vào điểm nhạy cảm của cô.

“Uhm…” Mộ Từ như bừng tỉnh, cô sợ sẽ làm Cố Trạch chú ý nên cuống quít cắn lấy môi dưới.

Vừa ngẩng đầu đã va vào ánh mắt cười như không của người đàn ông trước mặt, cô không dám nói lời nào, chỉ có thể mượn cớ xấu hổ mà nổi giận trừng mắt với anh.

Thẩm Như Quy hiểu rõ cơ thể của Mộ Từ như lòng bàn tay, đâm thêm vài cái, đường đi khô khốc của cô đã thấm ướt, vừa nóng vừa chặt.

Hình như còn có thể nghe được tiếng nước.

Mộ Từ nén nhịn đến gương mặt đỏ ửng, cô kẹp chặt hai chân muốn ngăn cản hành động muốn đưa vào sâu hơn của anh nhưng mà anh lại rút ra, đem ngón tay dính đầy chất lỏng bôi lên đùi cô, động tác ung dung thong thả.

Trên đầu ngón tay có vết chai, cố tình vuốt ve kɧıêυ ҡɧí©ɧ qua làn da mềm mịn của cô, mang theo cảm giác tê dại, toàn bộ dây thần kinh của Mộ Từ như nhũn ra.

Cô mang giày cao gót nên độ cao vừa hợp với chiều cao của Thẩm Như Quy, cô cắn một cái lên đầu vai của anh mới có thể ngăn được tiếng rêи ɾỉ thoát ra.

“Đúng vậy cứ nói là ý của tôi đi, chuyện đầu tư cũng không thành vấn đề…” Điện thoại của Cố Trạch vẫn tiếp tục.

Thẩm Như Quy mặt không đổi sắc, cởi bỏ dải lụa hồng trên cổ tay, giây tiếp theo, anh quặp hai cánh tay cô ra sau lưng, dễ dàng trói lại.

Anh cúi đầu kề sát vào tai cô, ngậm lấy vành tai đỏ ửng của cô.

Đoán đi.

Em đoán sai tôi sẽ lột sạch em ra mà chơi.

Hai mắt Mộ Từ trợn trắng lên nhìn trần nhà, loại người như Thẩm Như Quy, chuyện càng biếи ŧɦái mới là phong cách của anh.

“Cố…” Mộ Từ chỉ nói ra một chữ.

Cũng không tính là là hôn, Thẩm Như Quy chính là một con sói, cắn lưỡi cô phát đau.

Trên ngực bỗng mát lạnh, sườn xám bị mở ra một nút, va vào trên cửa vang lên một tiếng thanh thúy.

Cố Trạch vừa kết thúc điện thoại nhìn thoáng qua buồng vệ sinh thứ nhất, nhăn mày.

Nhà vệ sinh nam mà trên bồn rửa tay có túi trang điểm của phụ nữ, có tiếng sột soạt vang lên, có tiếng thở dốc không kìm nén được, ở nơi này đang diễn ra chuyện gì thì không cần nói cũng tự biết.

Nhà họ Cố là danh môn chính phái, Cố Trạch từ nhỏ đã lớn lên trong đại viện nên rất phản cảm với những hành vi mập mờ thấp kém này.

Anh ta cảm thấy dơ bẩn.

Tiếng giày da đạp lên sàn nhà càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất không còn nghe thấy nữa.

Mộ Từ sắp không xong rồi, cô chửi ầm lên, “Quần áo của tôi! Thẩm Như Quy, cái đồ thần kinh!... A!… Anh… Uhm… tôi sai rồi... Anh dừng lại!... Thẩm Như Quy… Uhm… Tôi không thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi gặp đạo diễn được....”

Tiếng nói vang lên đứt quãng, mới đầu là tức giận, đến cuối cùng chỉ còn là bất lực xin tha và tiếng thở khẽ.

“Hửm, nhiều nước quá.” Thẩm Như Quy cười khàn khàn, thể hiện vài phần ác liệt, “Có thoải mái không?”

Câm miệng đi đồ biếи ŧɦái!

Mộ Từ nói không nên lời, ngửa đầu trừng anh, nhưng mà đôi mắt hạnh dâng đầy nước mắt lại không thể hiện được cái khí thế đó.

“Mẹ nó, em trừng thử lần nữa xem.” Cùng với giọng nói của Thẩm Như Quy là một lần thúc thật sâu.

Cơ thể Mộ Từ trong nháy mắt trở nên căng thẳng, môi đỏ khẽ nhếch lên, bàn tay đang bám lấy Thẩm Như Quy cũng đang run rẩy.

Thẩm Như Quy nhìn lướt qua gương mặt đỏ ửng của cô gái nhỏ, cảm nhận được huyệt thịt bên dưới càng siết chặt lại, tốc độ thọc vào rút ra ngày càng nhanh, lực đạo cũng rất mạnh.

“Ưm…” Tiếng rêи ɾỉ kéo dài quyến rũ đến tận xương tủy..

Một dòng chất lỏng ấm nóng tưới xuống ngón tay giữa của Thẩm Như Quy.

Lần cao trào trước đó cách đây nửa tháng.

Đêm đó, từ đêm tối cho tới lúc bình minh, Mộ Từ đều bị treo lơ lửng ở giữa ranh giới của thiên đường và địa ngục, không chết được cũng không được sống.

Bây giờ, Thẩm Như Quy mới chỉ dùng tay đã khiến cô chết đi một lúc, phía dưới dính nhớp chật vật.

Mà anh vẫn tây trang phẳng phiu, dáng vẻ tự phụ lạnh lùng, ngoại trừ chỗ áo sơ mi bị cô vò cho ra nếp nhăn thì không có chút bê bối nào.

“Mộ Từ!”

“Cô cút ra đây cho tôi!” Cố Trạch mới đi lúc nãy đã quay lại, từng đấm nện lên trên cánh cửa, sắc mặt đen đến đáng sợ.