Mê Muội

Chương 8: Nữ ở trên

Editor : Hanna

Beta: Heulwen

Trong lòng Mộ Từ giật thót một cái.

Quên không súc miệng.

“Bởi vì vai diễn yêu cầu, tôi hi sinh vì nghệ thuật.”

Cũng may, hôm nay cô diễn vai kỹ nữ chứ không phải vai tiểu thư dịu dàng xinh đẹp.

Thẩm Như Quy vẫn chưa hài lòng lắm, ngón tay thon dài lộ ra các khớp xương kéo khuôn mặt nhỏ của người con gái gần, hôn cô: “Sau này, không cho phép em hút thuốc, diễn cũng không được.”

Mộ Từ trợn mắt nói: “Cho tôi xin, anh cả người toàn thuốc lá tôi cũng có ghét bỏ anh đâu?”

Thẩm Như Quy cười chế nhạo: “Tôi bao em hay là em bao tôi?”

“Ba ba kim chủ em sai rồi.” Mộ Từ ngẩng đầu lên cười ngọt ngào.

Quy tắc sinh tồn đầu tiên mà cô học được trong ngành giải trí chính là thời điểm nào phải biết cúi đầu nhận sai.

“Anh đói bụng chưa? Mệt không? Bữa tối đã chuẩn bị xong hết rồi, tôi thử trước xem có độc không… A…” Lời nói nịnh nọt lấy lòng của Mộ Từ biến thành một tiếng rên khẽ kéo dài.

“Ăn em trước đi.”

Người đàn ông đang dịu dàng thỉnh thoảng bùng nổ thì vô cùng nguy hiểm.

Nhưng người đàn ông mạnh mẽ bá đạo lại càng nguy hiểm hơn khi họ trở nên ôn hoà.

Thẩm Như Quy chỉ dùng một nụ hôn đã khiến cho Mộ Từ mềm nhũn nằm trong l*иg ngực anh.

Mộ Từ bị ôm ngồi giạng chân trên đùi anh, vì vậy cô càng cảm nhận được phản ứng sinh lý của anh rõ ràng hơn, côn ŧᏂịŧ cứng rắn dựng đứng chọc vào kẽ mông cô, có ảo giác sẽ trực tiếp cắm vào rất đáng sợ.

“Không được, tôi sắp chết đói rồi. Trưa nay tôi không ăn cơm.” Mộ Từ kéo bàn tay của người đàn ông kia ra khỏi váy.

Ở đây không có bao, mà chủ yếu là cô không muốn uống thuốc.

Hơn nữa, ánh đèn sáng như vậy, Thẩm Như Quy chắc chắn sẽ phát hiện dấu răng trên cổ cô.

Cố Trạch có chết hay không thì cô không biết, nhưng cô nhất định sẽ bị Thẩm Như Quy chơi tới chết.

“Tôi thật sự phải nhịn đói hơn nửa ngày, tôi không còn sức.”

Mộ Từ mềm mại mại ghé vào l*иg ngực vạm vỡ của Thẩm Như Quy, anh kéo tay cô xuống, cười mắng: “Ông đây cứng ngắc thế này, vậy mà người bị bao dưỡng lại nói em không còn sức nên không muốn làm?”

“Vậy anh làm đi.” Mộ Từ nhắm chặt hai mắt, “Gọi xe cứu thương trước đi. Tôi không biết xấu hổ không cần giữ mặt mũi. Anh cũng không cần thương hoa tiếc ngọc. Đến đi, trực tiếp tới.”

Thẩm Như Quy không những không tức giận mà còn cười rất vui vẻ.

Sau một nụ hôn kéo dài đến năm phút, anh giống như muốn nuốt luôn Mộ Từ.

Năm phút sau, Mộ Từ bị ném xuống ngồi trên ghế bên cạnh.

Cô xoa xoa eo âm thầm mắng trong lòng: “Quả nhiên người đàn ông hình người dạng chó này ăn mềm không ăn cứng.”

Thẩm Như Quy không động đũa mấy, điếu thuốc đã tắt, phần lớn thời gian là anh nhìn Mộ Từ ăn, chậm rãi lắc ly rượu.

Mộ Từ vào mười năm trước.

Giương nanh múa vuốt, lăn lộn trong đám quan hệ phức tạp, là cô gái hư hỏng điển hình, đánh nhau hút thuốc trốn học rất nhiều, ngay cả mẹ ruột cũng không muốn cô.

Khi cô gái nhỏ ấy trưởng thành, ngồi bên cạnh anh, anh chỉ cần vươn tay là có thể với đến.

Dáng vẻ lúc ăn cơm của Mộ Từ trông giống con thỏ nhỏ, môi bị cay đến mức đỏ bừng.

Trong cơ thể của Thẩm Như Quy như có một quả cầu lửa nóng rực.

Không thể chờ đến khi về nhà, nó bùng cháy ngay trên xe.

Tài xế nâng tấm chắn, Mộ Từ đỡ côn ŧᏂịŧ cực nóng của người đàn ông ấy rồi từ từ ngồi xuống, từng li từng tí, ăn toàn bộ vào trong.

Khi cô chuyển động lên xuống, bộ ngực căng tròn đầy đặn cũng rung lên hạ xuống theo, Thẩm Như Quy hưởng thụ sự chủ động và ẩm ướt trơn trượt của cô, đồng thời há miệng ngậm lấy núʍ ѵú.

“Cô gái nhỏ, đồng phục học sinh trước đây của em còn không?”

“…Hỏi cái này làm gì thế?”

“Đương nhiên là muốn nhìn em mặc rồi sau đó lại bị tôi cởi ra.”

Biếи ŧɦái chết tiệt!

Mộ Từ thuận miệng đồng ý: “Lúc về tôi sẽ đi tìm. Chắc là vẫn còn. Nếu tìm được sẽ mặc cho anh xem.”

“Hôm nay sao em lại ngoan như vậy?” Tiếng nói của Thẩm Như Quy trầm khàn đến cực điểm, lộ ra một tia hưng phấn hiếm có.

Cho dù là Mộ Từ ở trên, quyền chủ động cũng vẫn nằm trong tay Thẩm Như Quy.

Xe chạy chầm chậm, khi đi qua đường giảm tốc, Mộ Từ bị anh đâm mạnh vào tận cùng tử ©υиɠ, nơi hai người giao hợp ướt nhẹp nhớp nháp.

Qua cửa kính ô tô, ánh đèn muôn màu của đô thị phù hoa thay đổi liên tục.

Mộ Từ nhắm mắt tựa vào cổ người đàn ông vạm vỡ.

“Thẩm Như Quy.”

“Chỉ cần anh không gây khó dễ cho bà nội, tôi có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, chờ đến khi anh chơi chán tôi sẽ ngoan ngoãn rời đi.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~