Tôi Là Chị Gái Bệnh Tật Của Nữ Chính

Chương 30: Mạch Nha

Một nhóm các cô gái xinh đẹp tụ tập tại vườn hoa khiến nam sinh cất bước đi qua đều không nhịn được quay đầu. Người được chú ý nhiều nhất vẫn là cô gái được mệnh danh chị đại của trường, bông hồng có gai, toàn thân lúc nào cũng toả ra hai chữ khó gần. Cô không mở miệng, chẳng ai dám hó hé lời nào.

Phương Viện nhìn Mạch Nha cau mày không vui, biết ý móc ra một điếu thuốc từ trong bao, chân chó đưa qua

"Tao không hút" Mạch Nha gạt đi điếu thuốc trước sự bất ngờ của mọi người

Tiêu chuẩn của một chị đại là gì?

Đó là đánh nhau giỏi, lạnh lùng, vừa biết hút thuốc vừa có gan chơi lớn, chính là kiểu người coi trời bằng vung

Chị đại của bọn họ làm sao lại đổi tính rồi?

"Hôm nay bà giám thị kia nghỉ, chị cứ hút đi, em canh giáo viên cho" Phương Viện cho rằng cô sợ giáo viên, vội vàng đứng ra bảo đảm. Là đàn em của chị đại, thu nhập thông tin về đối thủ là một trong những việc cô phải làm

Thế nhưng cô vẫn gạt tay Phương Viện ra

"Tao đang cai thuốc" Mạch Nha ngữ khí chém đinh chặt sắt, trên mặt mang theo quyết tâm.

Cô thích một người con trai. Cô không biết anh thích gì, chỉ thấy những lúc anh phiền muộn sẽ thường hút thuốc. Cô vì muốn có một tiếng nói chung với anh mà tập hút thuốc, nhưng một người bạn chung của cả hai lại nói với cô rằng anh đã bỏ thuốc, nguyên nhân là vì cô gái mà anh ấy yêu không thích mùi thuốc lá

"Gia Hành kiêng rồi, tao còn hút làm gì" Lúc cô nói ra câu này, nhìn cô vừa cô đơn vừa yếu ớt. Phương Viện nhìn chị đại vì một thằng con trai mà suy sụp tới mức độ này, không nhịn được bất bình, trong lòng càng thêm chán ghét Kim Tần Nguyệt

"Mấy nay em nghe đồn Hành ca để ý tới con nhỏ chị lớn của đôi song sinh mới chuyển trường, còn vì cô ta mà học hành chăm chỉ. Chị, chúng ta đánh con nhỏ đó một trận đi"

"Phải đấy chị Nha, em cũng ngứa mắt con ả lâu rồi. Ỷ mình có khuôn mặt xinh đẹp liền dám từ chối nam thần của em" Cô gái tóc ngắn có ngực bự nhất ở đây nghẹn tức một bụng. Lần trước nam thần xin phương thức liên lạc của Kim Tần Nguyệt ở thư viện, cô cũng tình cờ có mặt ở đó. Thấy nam thần bị từ chối tới những ba lần, nếu không phải có bạn thân giữ lại, cô đã sớm đi lên đánh cho con ả đó một trận.

"Đúng đó, đánh đi"

Trong nhóm nhất thời chia thành hai phe, một phe đã từng tiếp xúc với Kim Tần Nguyệt, thấy con người cô dịu dàng từ trong xương, đối xử với ai cũng bình đẳng, thái độ hoà khí, không chấp nhận việc đánh người vô cớ.

Một phe lại ủng hộ dạy cho cô một bài học, đều thấy cô là loại con gái ỷ đẹp sinh kiêu

Nội bợ nhất thời lung lay

Cả đám cãi nhau hăng say, bất thình lình truyền đến một giọng nam lanh nhạt "Không được động vào chị ấy."

Cả đám giật mình nhìn qua. Chẳng biết từ lúc nào trước mặt đã có một thiếu niên đi tới, vẻ mặt lạnh nhạt

Kế hoạch bị nghe hết rồi?

Vẻ mặt bọn họ cứng ngắt, như con chuột bị túm lấy cái đuôi. Nhưng mà ỷ có chị đại ở đây chống lưng cho mình, lại vểnh mặt lên nhìn nam sinh

"Đừng có xía vào chuyện người khác" Mạch Nha ném vỏ lon đã bị bóp lại tới trước mũi chân Ôn Tri Lễ, thái độ thách thức

Ôn Tri Lễ giương mắt nhìn cô

Mạch Nha cũng không e sợ mà trừng lại

Đám con gái run rẩy đứng nép vào nhau, một núi không thể chứa hai hổ, nhưng giờ đây trước mặt họ một là cọp cái, hai là đại ác ma. Đám con gái hận mình không thể biến thành bọt sóng, một giây tan biến khỏi nơi này

Phương Viện nhìn bộ dạng hung thần của nam sinh, run run trốn sau lưng Mạch Nha. Cô nàng vừa nhớ được người trước mặt là ai, vội kéo tay chị của mình lại, thấp giọng nói

"Chị, đừng chọc tên đó"

"Mày sợ cái gì?" Mạch Nha liếc cô nàng bình thường hung dữ hổ báo nay đột nhiên giống như tiểu bạch thỏ trốn sau lưng mình, thở dài, nhưng vẫn để cho cô nàng trốn

"Hắn là tên ác bá của trường học đó, Ôn Tri Lễ, bạn của Hành ca" Phương Viện nâng cao giọng, muốn thu hút sự chú ý của nam sinh

Nhưng mà, Ôn Tri Lễ ngay cả một cái ánh mắt cũng không cho cô, chỉ nhìn chằm chằm vào Mạch Nha, toàn thân tản ra một cỗ hơi thở người lạ chớ quấy rầy, khiến người khác không dám tới gần.

Bọn họ tự nhiên biết rõ Ôn Tri Lễ tính tình có nhiều chỗ không tốt, nếu chọc hắn, mặc kệ nam sinh hay nữ sinh thông thường kết cục đều sẽ rất thê thảm.

Giữa lúc bầu không khí đang căng thẳng, truyền tới giọng con gái vừa mềm vừa ngọt

"Tiểu Lễ?"

Mọi người nhìn qua, tá hoả phát hiện người xuất hiện là cô gái vừa rồi bọn họ nói tới, hoa khôi trường Kim Tần Nguyệt. Trên tay cô ôm mấy chai nước giải khát vị trái cây, dường như mới từ căn tin trở lại

"Chị..." Ôn Tri Lễ đi đến gần cô, vẻ mặt cứng ngắt không tự nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn giúp cô cầm mấy chai nước trên tay

"Em đánh nhau với người ta à?" Cô vừa nãy đi ngang thấy bầu không khí thuốc súng dữ dội, thấy khuôn mặt quen thuộc của nam sinh nên mới không nhịn được đi tới nhìn thử thế nào. Nam sinh kia vậy mà là Ôn Tri Lễ

"Em không có, chị đừng giận mà" Kim Tần Nguyệt không thích nhất là đánh nhau, cậu liền dùng tay kéo tay áo của cô, hạ giọng làm nũng

Đám con gái kinh ngạc tới mức mắt chữ A mồm chữ O, Phương Viện càng kinh ngạc không kém, muốn trào máu họng tới nơi rồi

Đại ma vương thế nhưng không nổi giận, cũng không kiếm chuyện, dùng giọng nói dịu dàng như vậy để nói chuyện với Kim Tần Nguyệt, là các cô nghe lầm rồi sao?

Kim Tần Nguyệt cũng chấm hỏi đầy đầu, cô hoàn toàn không biết tại sao cậu chàng lại xin lỗi cô

Nhưng đã đến xin lỗi rồi, tâm ý cũng cô nhận, Kim Tần Nguyệt nở nụ cười tươi nói: "Chị không có tức giận. Đừng đánh nhau với người ta là tốt rồi"

Ôn Tri Lễ vẫn nhìn chằm chằm cô, trong mắt dường như có uỷ khuất. Cậu vẫn chưa có đánh nhau đâu, chỉ muốn doạ cho mấy cô nàng kia sợ, đừng có bày trò kiếm chuyện với cô thôi

"Này" Mạch Nha khoanh tay lại, rốt cục cũng nhịn không nổi nữa, cao giọng gọi hai người. Kim Tần Nguyệt cùng Ôn Tri Lễ xoay đầu, một vui vẻ một mất kiên nhẫn nhìn cô nàng

"Chị với cậu ta là như thế nào vậy?" Có Gia Hành của tôi rồi còn muốn chọc hoa đào, Kim Tần Nguyệt, chị dám như thế tôi liền đánh gãy chân chị.

Mạch Nha vô cùng hung dữ nghĩ

"Bọn tôi hả. Cậu ấy là..." Kim Tần Nguyệt vừa nói đến mối quan hệ của hai người, đám nữ sinh liền dỏng tai nghe. Nhưng mà không đợi cô kịp giải thích, Kim Thần Hi và Doãn Tư Văn liền từ xa ôm đống đồ chạy đến, trên mặt đều treo biểu tình hoảng hốt, miệng còn liên tục gào to tiếng chị. Doãn Tư Văn bị Kim Thần Hi làm cho liệu, còn mở miệng gọi Kim Tần Nguyệt là chị. Kim Tần Nguyệt vẻ mặt ngây ngốc nhìn cậu ta, tiếng chị này cô đảm đương không nổi

Ban nãy ở căn tin có nữ sinh chạy tới nói với bọn họ thấy Kim Tần Nguyệt ở vườn hoa, nhưng mà cô ấy chạy nhanh quá, thở dốc nói chữ được chữ mất. Kim Thần Hi hiểu lầm thành chị mình bị người ta chặn đánh, liền mang Doãn Tư Văn, hai người gấp rút chạy đến

Doãn Tư Văn chống lưng thở gấp, Kim Thần Hi đến gần chị, kiểm tra thấy chị không bị sao liền thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn nam sinh bên cạnh chị, trông quen quen, nhưng mà nhất thời không nhớ ra đây là ai

"Chị, em là Tiểu Lễ" Ôn Tri Lễ khép nép, kí ức lúc bé bị Kim Thần Hi đè ra đánh cậu vẫn chưa bao giờ quên

"Là cậu hả, lớn quá chị nhận không ra" Kim Thần Hi sực tỉnh, cười lớn vỗ vai cậu "Đã lớn như thế này rồi" Trong lòng nhớ lại ngày xưa mình từng đè cậu em này ra đánh một trận, thầm hả hê

Ai bảo cái thằng ranh con này dám đi theo sau mông chị cô, còn nói cái gì mà lớn lên nhất định sẽ lấy chị Nguyệt Nguyệt làm vợ

Lấy cái rắm, nhóc con như mi thiếu đòn à