Xuyên Nhanh: Tiết Tháo Ở Đâu

Quyển 9 - Chương 7: Chó săn nhỏ của tôi

“Không biết sao?” Lộ Viễn nở nụ cười chế nhạo nói: “Vừa rồi cô ta còn nói với tôi, chị cũng là người thầm mến tôi, hai người đều giống như nhau, chị gái tốt của tôi à, sao tôi lại không biết cô có cảm xúc này với tôi vậy?”

Hạ Như Yên có cảm giác như bị sét đánh, Bạch Na này đúng là lắm chuyện! Tại sao lại nói với Lộ Viễn như vậy?

Vẻ mặt cô ngay lập tức tái xanh, cô không biết phải mở miệng giải thích như thế nào, chỉ đành xoa xoa thái dương khó khăn nói: “Chuyện này là hiểu lầm, em nghe chị giải thích, chị chỉ là trên đường tình cờ gặp cô bé ấy, nên cô bé cứ nghĩ mục đích của chị giống với cô bé, dù gì chị muốn về nhà cũng phải đi đoạn đường này, làm sao có thể là theo dõi em chứ?”

“Đúng là lý do hay.” Lộ Viễn lạnh lùng nói, anh rõ ràng không tin tưởng lời nói của cô: “Tôi không biết chị suốt ngày suy nghĩ chuyện gì? Nhưng Lộ Như Yên tôi cảnh cáo chị...”

Anh chống một tay lên tường, ép Hạ Như Yên dựa sát vào vách tường, đồng thời dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô chăm chú nói: “Nếu ở trường chị dám nói về quan hệ của tôi với chị, thì chị lập tức cút ra khỏi nhà cho tôi.”

Những lời này của Lộ Viễn cực kỳ độc ác khiến lòng ngực Hạ Như Yên quặn đau, cô biết đó là cảm xúc của nguyên chủ, cô hít sâu một hơi rồi nhìn anh nói: “Đây là nhà bố mẹ để lại cho chúng ta, em dựa vào cái gì mà muốn đuổi chị ra khỏi nhà?”

Vẻ mặt Lộ Viễn ngay lập tức u ám, anh dường như còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Hạ Như Yên đã đẩy anh ra, cô bình tĩnh nói: “Em yên tâm, lúc ở trường chị tuyết đối sẽ không nói gì về quan hệ của chúng ta, chị cam đoan với em.”

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, Lộ Viễn cảm thấy chỗ vừa rồi bị cô chạm vào có chút nóng lên, anh sững sờ vài giây rồi đứng thẳng lên nói: “Nhớ kỹ những gì chị hứa.”

Chàng trai quay người bước vào khu nhà, Hạ Như Yên cũng không nói thêm gì bước theo anh, cho tới khi Lộ Viễn cầm chìa khóa mở cửa thì cô nghe thấy thông báo từ hệ thống rằng bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ, lúc này Hạ Như Yên mới thở phào nhẹ nhõm, cô cuối cùng cũng hoàn thành một cái nhiệm vụ nhỏ.

“Phù.... nóng quá!”

Hạ Như Yên cởi giày giẫm chân trần trên sàn nhà, cô lập tức vọt vào phòng khách tìm điều khiển bật điều hòa lên, sau đó đứng dưới điều hòa, cảm nhận từng cơn gió mát thổi tới rồi thở phảo nhẹ nhõm nói: “Sống lại rồi...”