Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Bơi suốt một buổi sáng tiêu hao không ít thể lực, Hạ Như Yên ăn xong cơm trưa liền trở về phòng vùi đầu ngủ,ngủ mãi đến tận 8 giờ tối mới tỉnh, cô dụi dụi mắt bò dậy, ngáp dài đi đến cửa phòng tắm, thình lình thấy Hoắc Ngang đang ngồi ở trên sô pha gõ gõ đánh đánh gì đấy với quang não.
Người đàn ông đã sớm phát hiện cô dậy rồi, chỉ là không hé răng nửa lời, Hạ Như Yên cũng không chào hỏi anh, cô đi vào phòng tắm rửa mặt nâng cao tinh thần, nhìn thời gian sớm đã qua giờ cơm rồi, nhưng trên thuyền hẳn là lúc nào cũng có đồ ăn, cô liền chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem còn có cái gì có thể ăn không.
Cô đang muốn thay quần áo đi ra ngoài, liền nghe thấy Hoắc Ngang gọi cô một tiếng, Hạ Như Yên đi qua hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Hoắc Ngang mí mắt cũng không nhấc lên, nâng nâng cằm chỉ hướng bàn trà nói: “Hôm nay tôi gọi cơm có hơi nhiều, đây là phần bị thừa ra, nếu cô đói rồi thì ăn luôn đi.”
Ngủ lâu như vậy Hạ Như Yên đã sớm bụng đói kêu vang, lúc này nghe anh nói thế cô không khỏi vui sướиɠ nói: “Thật sao?”
Hoắc Ngang nhàn nhạt ừ một tiếng, Hạ Như Yên lập tức liền chạy tới ngồi xuống bên cạnh bàn trà, cô mở hộp cơm ra, phát hiện bên trong trùng hợp đều là những món mà mình thích ăn, cô cầm lấy bộ bao dĩa đang định càn quét, bỗng nhiên lại dừng lại, cẩn thận hỏi Hoắc Ngang: “Đội trưởng, tôi ăn cái này xong có cần trả lại tiền cho anh không?”
Tay Hoắc Ngang khựng lại, khóe miệng giật giật nói: “Không cần.”
“Thật sự không cần sao?” Hạ Như Yên có chút không dám tin, lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa.
Gân xanh ẩn hiện trên trán Hoắc Ngang, anh tức giận nói: “Nếu cô muốn trả thì tôi cũng không ý kiến.”
Nghe thấy không cần trả tiền, Hạ Như Yên rốt cuộc thả lỏng, nói cảm ơn xong liền vui vẻ ăn cơm. Động tác ăn cơm của cô rất văn nhã, cho dù đói lả nhưng vẫn ăn từng ngụm nhỏ, trong phòng tuy rằng an tĩnh nhưng một chút âm thanh nhấm nuốt cũng không nghe thấy, đôi mắt Hoắc Ngang vẫn nhìn chằm chằm quang não, dư quang lại không tự giác mà đặt trên người của cô gái.
Tóc của Hạ Như Yên khi mới tỉnh ngủ tóc có chút hỗn loạn, mấy sợi tóc mái nhếch lên trên lại tạo ra vẻ đáng yêu khác thường, lông mi cô vừa dài vừa dày tạo thành hai cái bóng nhỏ trên gương mặt, quai hàm phình phình giống y như con hamster nhỏ, Hoắc Ngang nhìn nhìn một hồi liền nhịn không được mà cười ra tiếng.
Tuy rằng thanh âm rất nhẹ, nhưng Hạ Như Yên vẫn nghe thấy, cô ngẩng đầu nhìn qua, lúc này Hoắc Ngang đã nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm nghiêm trang mà nhìn thẳng vào màn hình quang não, hoàn toàn không nhìn ra có cái gì khác thường, Hạ Như Yên nuốt đồ ăn trong miệng xuống hỏi: “Vừa rồi anh cười cái gì thế?”
Hoắc Ngang liếc cô một cái: “Tôi cười khi nào?”
Hạ Như Yên ngồi thẳng lại người: “Vừa rồi rõ ràng là tôi nghe thấy tiếng anh cười!”
“Cô nghe nhầm rồi, là tiếng của quang não.” Hoắc Ngang chỉ chỉ màn hình quang não nói.
“…Thật sao?” Hạ Như Yên nghi ngờ mà nhìn anh.
“Đương nhiên là thật, không có việc gì tôi cười cái gì?” Hoắc Ngang hừ một tiếng.
“…Được rồi.”
Hạ Như Yên lần nữa lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm, nghĩ nghĩ có thể thật là do chính mình nghe lầm. Cô cơm nước xong thu thập bàn trà sạch sẽ, đi ra ngoài đi bộ một vòng tiêu thực, lại đứng hóng gió thêm chút ở mạn thuyền, cảm thấy tiêu hóa cũng được được rồi mới chuẩn bị trở về phòng, không ngờ vừa quay đầu lại liền thấy Hoắc Ngang đang ngồi ở cách đó không xa, vẫn đang sử dụng quang não như trước.
“Đội trưởng cũng đi hít khí trời?”
Hạ Như Yên đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, tuy rằng ngày hôm qua giữa hai người còn có chút mùi thuốc súng, nhưng sau một ngày hôm nay Hạ Như Yên đã dán cho anh cái mác “Mặt lạnh tim ấm” ở trong lòng, cô cảm thấy Hoắc Ngang người này tuy rằng mặt thúi miệng cũng có hơi đáng ghét, nhưng đối xử với người khác rất không tệ, hai lần chủ động cho cô mượn tiền mua đồ vật, lại giúp cô đuổi tên quấy rối đi, buổi tối còn đem cơm cho cô ăn —— cô không tin cái lý do gì mà gọi cơm hơi nhiều, rõ ràng chính là đặc biệt mang về cho cô ăn mà.
Hoắc Ngang cũng không biết mình là bị làm sao vậy, buổi tối sợ cô không ăn cơm đói bụng, đặc biệt gọi thêm một phần mang về phòng, thấy cô ra ngoài hóng gió, sợ cô lại gặp chuyện giống như ban ngày, lạch bạch chạy ra canh chừng, anh cảm thấy chính mình có bệnh, thật sự có bệnh, mẹ nó chỉ một phút không thấy cô ta là không chịu đựng được!
“Ừ.”
Hoắc Ngang trong lòng rối rắm, sau một lúc lâu mới lên tiếng, Hạ Như Yên cho rằng anh đang bận, liền lấy quang não của mình ra, tiến vào trang web thợ săn tìm tòi có nhiệm vụ mới nào có thù lao cao chút hay không.
Thấy người bên cạnh không nói lời nào, Hoắc Ngang lại cảm thấy không thoải mái, hắng hắng yết hầu hỏi: “Cô làm nghề này đã bao lâu rồi?”
Hạ Như Yên sửng sốt, tính tính thời gian nguyên chủ làm thợ săn tiền thưởng, đáp: “Sắp hai năm rồi.”
“Sắp hai năm rồi vẫn là cấp C?” Hoắc Ngang nhăn mi lại, “Bình thường cô toàn nhận loại nhiệm vụ gì đấy?”
Hạ Như Yên gãi gãi đầu, lấy lịch sử nhiệm vụ của nguyên chủ từ trang web ra đưa cho Hoắc Ngang xem: “Trước kia là làm mấy cái này…”
Hoắc Ngang đọc một lượt danh sách nhanh như gió, biểu tình trên mặt càng ngày càng xuất sắc: “Tỷ lệ thất bại nhiệm vụ của cô thế mà lại vượt quá 50%? Trách không được lâu như vậy vẫn là cấp C.”
Kỳ thật Hạ Như Yên cũng là lần đầu tiên xem lịch sử nhiệm vụ của nguyên chủ, cô cũng không nghĩ tới nguyên chủ lại là cấp bậc như vậy, trong lúc nhất thời hơi có chút xuống đài không được, sắc mặt xấu hổ nói: “Cái kia tôi… Kia không phải là do tôi… Không có trang bị tốt hay sao…”
Hoắc Ngang đồng ý gật gật đầu: “Quả thật, với trình độ bần cùng của cô mà nói đúng là không thể mua nổi trang bị tốt.”
Hạ Như Yên: “… Này, có thể chừa chút mặt mũi được hay không?”
Hoắc Ngang lại cẩn thận xem vài nhiệm vụ trong đó, chỉ vào một cái nói: “Cái này hoàn thành được cũng không tệ lắm, xem ra cô cũng không phải hoàn toàn không có thực lực.”
Đó là nhiệm vụ hộ tống, nội dung chính là đưa người cần bảo vệ đến đích an toàn sau đó trả lời nhiệm vụ, nhiệm vụ như vậy kỳ thật rất nhiều, nhưng cái mà nguyên chủ tiếp nhận có mức độ khó khăn cao, dọc theo đường đi phải trải qua không ít khu vực nguy hiểm. Vốn dĩ nhiệm vụ này hẳn là có thể xem như nhiệm vụ cấp B, nhưng người tuyên bố quá nghèo, chỉ có thể trả được thù lao cấp C. Lúc ấy nguyên chủ nghèo đến sắp ăn không nổi cơm, nhìn thấy tiền thù lao của nhiệm vụ này trong trình độ cấp C là cao nhất liền không cần nghĩ ngợi mà nhận lấy, kết quả lên đường mới biết được khó bao nhiêu, cũng may cuối cùng cũng vượt qua nguy hiểm mà hoàn thành nhiệm vụ, nghĩ đến lần đó cũng là vận khí của cô tốt.
“Trong tay tôi có một nhiệm vụ rất đơn giản nhưng tiền thù lao phong phú cô có hứng thú làm hay không?” Xem xong lịch sử nhiệm vụ của Hạ Như Yên, Hoắc Ngang gõ đầu gối trầm ngâm trong chốc lát nói.
Hạ Như Yên giật mình, nhìn về phía mặt anh chàng: “Anh muốn chia nhiệm vụ cho tôi làm sao?”
Hoắc Ngang chỉ vài cái ở trên quang não, ý bảo cô nhìn màn hình: “Là lần trước tôi tiếp nhiệm vụ khác, người tuyên bố kia chủ động tìm tôi, không thông qua hiệp hội thợ săn hiệp hội, cũng không chia phần cho bên khác cho nên tiền thù lao tương đối cao.”
Nội dung của nhiệm vụ này quả thật đơn giản, chỉ cần ở thời gian địa điểm được chỉ định quay lại video của người truyền tống đến là được, tiền thù lao lại cao tới ba vạn tinh tế tệ, so với cái Hạ Như Yên đang làm còn cao hơn, cô kinh ngạc mà trợn to mắt: “Nhiệm vụ có lời như vậy, anh cho tôi làm?”
Hoắc Ngang không được tự nhiên mà quay mặt đi: “Nhiệm vụ này quá hao phí thời gian, tôi lười đi làm, nếu cô muốn làm liền cho cô.”
“Tôi phải làm!”
Hạ Như Yên bắt lấy cánh tay anh, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn anh, đầy mặt hưng phấn: “Thật cám ơn anh, đội trưởng! Anh thật tốt!”
Khóe miệng Hoắc Ngang khắc chế không được mà cong cong, chợt lại xụ mặt nói: “Không cần cảm ơn tôi, tôi cũng là vừa lúc không rảnh để làm mà chuyện đã đồng ý với người ta rồi cũng không thể nói không giữ lời, cô đi làm cũng coi như là giúp tôi một lần.”
Tuy rằng anh nói như vậy, nhưng trong lòng Hạ Như Yên rõ ràng là anh đang giúp mình, nụ cười trên mặt càng thêm tươi rói, cô lắc lắc cánh tay anh, cảm kích mà nói: “Nhiệm vụ lần trước thất bại nên tôi không nhận được tiền thù lao, tiền tiết kiệm đã không còn thừa nhiều, đội trưởng anh quả thật là đang cứu tôi giữa cảnh nước sôi lửa bỏng đấy, sớm biết rằng anh tốt như vậy, ngày đó ở quán bar tôi thà rằng thọc mình một đao cũng tuyệt đối không chiếm tiện nghi của anh!”
Hoắc Ngang chợt nghẹn, mặt lập tức liền trầm xuống, cười lạnh nói: “Có cốt khí như vậy sao? Vậy cô chuẩn bị cảm ơn tôi như thế nào đây?”
Hạ Như Yên chớp chớp đôi mắt, bản thân không tiền không thế, còn có thể cảm tạ anh ta như thế nào đây? Cô nhất thời không nghĩ được nên trả lời như thế nào, đầu óc giật phát liền cười hì hì nói: “Vậy tôi đây liền lấy thân báo đáp vậy!”
Nghe được lời cô nói, cả người Hoắc Ngang nháy mắt liền cứng lại, anh thẳng tắp mà ngồi ở đó, sau một lúc lâu cũng chưa mở miệng, trong lòng tất cả đều là:
Cô ta nói như vậy quả nhiên là có ý gì đó với mình đúng không? Cô ta thích mình từ khi nào vậy? Có phải là từ lần trước ở quán bar đã… Làm sao bây giờ? Mình phải đồng ý sao? Nếu lập tức đồng ý thì có quá dễ dãi hay không? Người phụ nữ này cũng quá bạo dạn rồi, thế mà lại trực tiếp nói muốn lấy thân báo đáp, làm cho người ta còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý một chút nào!… Mà nếu mình không đồng ý thì có phải là xúc phạm đến cô ta rồi không? Dù sao cô ta cũng là một người con gái, khi nói ra loại câu này chắc là đã tự cổ vũ mình biết bao lần rồi, mình làm một người đàn ông hẳn là phải nên phong độ chút, vậy tôi đây… Nếu không chịu khó chút mà đồng ý nhỉ?
Hoắc Ngang đằng kia đã tưởng tượng xong vở chèo ‘được yêu thích quả là một điều phiền phức’, Hạ Như Yên bên này lời vừa nói ra liền hối hận, lúc này thấy anh không nói lời nào, cô chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, cười gượng hai tiếng nói: “Cái kia, đội trưởng, tôi nói đùa đấy, nếu không chờ tôi nhận được tiền thù lao tôi mời anh đi ăn cơm được không?”
Hoắc Ngang mới vừa xây dựng tâm lý xong, đang định đồng ý thì nghe thấy Hạ Như Yên nói cô vừa nói đùa, biểu cảm trên mặt anh trong nháy mắt nứt ra, sắc mặt từ hồng chuyển sang xám, lại từ xám chuyển màu thành đen, một lát sau anh đột nhiên đứng lên, đi nhanh về phía phòng nghỉ.
“Ơ, đội trưởng, đội trưởng, anh sao thế?”
Hạ Như Yên vội vàng đuổi theo ở phía sau, cô đi mới được vài bước, anh đột nhiên xoay người hung tợn bóp chặt cằm cô: “Câm miệng! Cô có tin là chỉ cần cô nói thêm một chữ nữa là tôi lập tức ném cô xuống làm mồi cho cá không?”
“Ưm ưm ưm!”
Hạ Như Yên liều mạng lắc đầu, lại vội vàng gật đầu, Hoắc Ngang dùng ánh mắt ăn thịt người hung hăng nhìn chằm chằm cô trong chốc lát mới buông tay ra, không nói thêm lời nào nữa mà đi về phòng. Hạ Như Yên đi theo phía sau cũng không dám lắm miệng nữa, ở trong lòng giãi bày với hệ thống: 【Người này thật là hỉ nộ vô thường, anh ta có bị táo bón hay là bị tinh thần phân liệt không nhỉ?】
Hệ thống:【Chủ nhân, tôi cảm thấy cô có hơi chậm hiểu.】
Hạ Như Yên:【??? Có ý gì đấy??】
Hệ thống:【… Không có gì.】
Hạ Như Yên:【??? Cậu có nói cho rõ ràng không???】
— — — — — — — — —
Hoắc - Tức giận đến đấm nứt tường - Ngang: Đừng ai cản tôi!! CMN muốn gϊếŧ người!!!!