Xuyên Nhanh: Tiết Tháo Ở Đâu

Quyển 8 - Chương 7: Đội trưởng nghĩ quá nhiều

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

“Tiểu Hạ, tôi mặc bộ này trông thế nào?”

Na Toa xoay một vòng tại chỗ, Hạ Như Yên gật gật đầu: “Nhìn qua cũng không tệ lắm.”

“Tiểu Hạ Tiểu Hạ, cô cũng nhìn giúp tôi xem, thế nào, có phải là tôi mặc vào rất đẹp trai hay không?” Đa Lỗ Đặc kéo kéo quần áo trên người hỏi.

“Cũng khá tốt nha.” Hạ Như Yên tiếp tục gật đầu.

“Tiểu Hạ, sao cô cứ đứng không thế? Mau tới chọn mấy bộ quần áo đi.” Na Toa chỉ vào máy mua sắm bên cạnh và nói.

Bởi vì phải cải trang thành vợ chồng mới cưới, cho nên trước tiên bọn họ cần chọn mua một ít quần áo thoạt nhìn tương đối thông thường, cũng không thể ăn mặc giống một thợ săn mà trà trộn được. Vì tiết kiệm thời gian, bọn họ tất nhiên sẽ lựa chọn máy mua sắm nhanh nhất và tiện nhất, chỉ cần lựa chọn trang phục muốn thử là có thể lập tức xuất hiện hình chiếu thực tế ảo, sau khi tính tiền có thể lựa chọn giao hàng tận nhà hoặc là đi đến địa điểm chỉ định lấy đồ, cực kỳ thuận tiện.

Hạ Như Yên khó xử mà nhìn nhìn máy mua sắm: “Cái đó… Các người không cảm thấy đống quần áo này có hơi đắt sao?”

“Tôi thấy bình thường mà, hơn nữa chúng ta xong việc đều sẽ được thanh toán, giá cả gì đó không phải là vấn đề.” Đa Lỗ Đặc lại thay đổi một thân quần áo ngó trái ngó phải.

“Chọn nhanh lên, đừng lãng phí thời gian.” Trong lúc bọn họ đang bận nói chuyện, Hoắc Ngang đã quẹt thẻ lấy xong quần áo cần thiết.

Hạ Như Yên không có biện pháp, chỉ phải chọn lấy hai bộ ở trên màn hình, cô lấy thẻ của nguyên chủ ra tính tiền, liền nghe thấy âm thanh nhắc nhở nhẹ nhàng của nhân viên vang lên: “Thật xin lỗi, số dư của tấm thẻ này không đủ.”

Hạ Như Yên:… Trời ơi, quá mất mặt, bây giờ muốn tìm một cái lỗ để chui vào thì tìm ở đâu bây giờ??? Vì sao nguyên chủ lại nghèo đến như vậy??

Hoắc Ngang cười nhạo một tiếng: “Không phải là tiền mua hai bộ quần áo này cô cũng không có chứ?”

Hạ Như Yên chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên, nhỏ giọng mà nói với Na Toa: “Cô có thể cho tôi mượn một chút trước được hay không…”

Đúng lúc này đột nhiên cô lại nghe thấy âm thanh nhắc nhở: “Đơn hàng của quý khách hết 1267 tinh tế tệ, xin mời quý khách lựa chọn phương thức nhận hàng.”

Hạ Như Yên vừa quay đầu lại, thấy Hoắc Ngang đang rút thẻ của anh từ máy mua sắm ra, hơn nữa lại còn nhấn chọn phương thức nhận hàng, cô ngẩn người, người đàn ông kia thì mí mắt cũng không thèm nhấc lên, nói: “Sau khi nhiệm vụ kết thúc thì trả lại cho tôi.”

Anh ta nói xong ngừng lại một chút lại nói: “Cô lại chọn thêm mấy bộ, khi ở trên thuyền tốt nhất là mỗi ngày mặc một bộ đồ khác nhau, ngay cả giày cũng nên chọn đi.”

Hạ Như Yên không nghĩ tới việc anh ta sẽ hảo tâm giúp đỡ cô lót tiền, vội vàng nói lời cảm tạ: “Cảm ơn anh rất nhiều, chờ thanh toán xong tôi nhất định sẽ trả lại cho anh.”

Hoắc Ngang liếc liếc mắt một cái, từ trong miệng phun ra hai chữ: “Quỷ nghèo.”

Hạ Như Yên:… Bây giờ tôi rất muốn đánh chết anh ta thì làm sao bây giờ???

Chờ chọn quần áo cần mua xong, ước chừng hơn mười phút sau liền có nhân viên giao hàng lục tục đưa đồ vật tới, Hoắc Ngang lại mang theo mọi người đi đến cửa hàng châu báu, mỗi người lại chọn đồ đôi phù hợp, đương nhiên, đồ của Hạ Như Yên vẫn là do Hoắc Ngang giúp cô thanh toán.

“Được rồi, bây giờ đi thay quần áo đi, cũng sắp sửa đến lúc chúng ta nên lên thuyền rồi.”

Hoắc Ngang an bài xong liền chui vào trong xe của chính mình đi thay quần áo, Hạ Như Yên ghé vào xe của Na Toa, chờ đến khi tất cả mọi người thay đồ xong, Đa Lỗ Đặc nhịn không được huýt sáo một tiếng: “Oa, dáng người của hai người bọn cô thật đẹp nha!”

Na Toa thì tất nhiên là không cần phải nói, dáng người cao gầy lại đầy đặn, cô mặc một chiếc áo thun, bên dưới là một cái quần cao bồi rách gấu, lại nóng bỏng lại xinh đẹp.

Còn Hạ Như Yên thì mặc một cái váy có đai đeo liền thân, chiếc váy đó ôm sát lấy cơ thể cô, phác họa ra vòng eo và đường cong ngực hoàn mỹ của cô, bên dưới để lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, phần da thịt lõα ɭồ bên ngoài phiếm nhuận ánh sáng, trắng tinh tinh tế, một nửa mái tóc dài màu đen tùy ý rối tung ở phía sau, đầu vai mượt mà bị sợi tóc nửa che nửa lộ, cực kỳ xứng với khuôn mặt nhỏ tinh xảo của cô, cả người cô xinh đẹp đến không thể tưởng tượng được.

Biểu cảm trên khuôn mặt của Hoắc Ngang trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, chiếc váy này cũng quá ngắn rồi? Rõ ràng là đi làm nhiệm vụ, mặc váy ngắn như vậy làm gì? Cô ta không sợ lúc đi đường bị lộ hàng sao?

Vừa vặn lúc này ánh mắt của Hạ Như Yên cũng quét về phía Hoắc Ngang, ánh mắt của hai người chạm vào nhau, Hoắc Ngang lập tức dời tầm mắt đi, nhưng Hạ Như Yên thấy bộ trang phục của anh thì âm thầm tán thưởng ở trong lòng một tiếng. Hoắc Ngang ăn mặc một chiếc áo thun ngắn tay, bên dưới là một cái quần jean hết sức bình thường, nhưng mà vóc dáng anh ta cao dáng người lại tốt, một đôi chân dài cực kỳ chói mắt, hơn nữa kết hợp với gương mặt thâm thúy đẹp trai kia, cả người lại lộ ra hơi thở người sống chớ gần khiến không ít nữ du khách tới tới lui lui trên du thuyền đang trộm ngắm anh.

Ai, đẹp thì đúng là cực kỳ đẹp, nhưng mà tính cách quả thật không thể nào chịu được, hơn nữa anh ta còn có khuynh hướng bạo lực, Hạ Như Yên tự mình cảm thán ở trong lòng.

Mọi người làm xong thủ tục lên thuyền, Hạ Như Yên và Na Toa đi đằng trước, Hoắc Ngang ở phía sau nhìn làn váy của cô trong lúc đi lại gần như sắp nhấc cả lên, cặp mông nhỏ uốn éo uốn éo, vừa tròn trịa lại kiều diễm, nhìn qua rất là có độ co dãn, sắc mặt anh tức khắc càng thêm khó coi, con mẹ nó, người phụ nữ này nhất định là cố ý mặc ngắn như vậy để câu dẫn anh, vô liêm sỉ!!!

Nếu là du thuyền hưởng tuần trăng mật, nhất định là hai vợ chồng sẽ cùng ở một phòng, Hạ Như Yên kéo rương hành lý đi vào phòng cùng Hoắc Ngang, cô kéo rương hành lý đặt một bên, bắt đầu đánh giá khắp mọi ngóc ngách trong gian phòng này.

Phòng khách bên ngoài bố trí rất bình thường, hai cái sô pha nhỏ, bàn trà cùng với TV, những thứ này thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng ngay khi Hạ Như Yên đi vào phòng ngủ, màu sắc trên mặt cô có thể dùng năm màu để hình dung.

Ở giữa phòng ngủ là một chiếc giường hình tròn cực kỳ lớn, chiếc đèn trên đầu mang màu sắc ấm áp tạo không khí vô cùng ái muội, mấy cái này còn tạm chấp nhận được, là phòng cho tuần trăng mật mà, cũng không có khả năng bài trí hai cái giường đơn được, nhưng là ai đó nói cho cô biết đi, vì sao phòng tắm bên cạnh là XUYÊN THẤU???

Tường và cửa phòng tắm tất cả đều là pha lê, mà ngay cả một tấm màn che cũng không có! Hạ Như Yên trợn mắt há hốc mồm mà đứng hình tại chỗ, sau một lúc lâu mới quay đầu xấu hổ buồn bực mà nói với Hoắc Ngang: “Anh thuê cái phòng kiểu gì thế này? Tại sao phòng tắm lại trong suốt? Thế này thì tôi biết tắm rửa như thế nào?”

Hoắc Ngang cũng ngây ngẩn cả người, lúc trước là anh tùy tiện chọn hai phòng kề bên nhau, cũng không có để ý những chi tiết khác, thì ra bên trong phòng hưởng tuần trăng mật đều bố trí như thế này sao?

Hạ Như Yên thấy anh không nói lời nào, thở phì phì mà nói: “Tôi mặc kệ, về sau chỉ cần tôi tắm rửa hay là đi vệ sinh, anh đều phải rời khỏi phòng!”

Hoắc Ngang lúc này mới lấy lại tinh thần, khụ một tiếng nói: “Trong phòng khách còn có một cái toilet có thể dùng…”

Hạ Như Yên chạy tới nhìn, lại quay đầu lại trợn mắt: “Cái này không thể tắm rửa được!”

Hoắc Ngang liếc mắt nhìn cô một cái, khinh thường mà nói: “Chẳng lẽ tôi lại còn đi rình trộm cô? Cô không nhìn trộm tôi đã là may rồi.”

Hạ Như Yên tức giận đến mức đấm một phát vào vách tường: “Ai mà thèm xem anh! Đừng có tự dát vàng lên mặt mình!”

Hoắc Ngang ôm tay: “Vậy thì đúng rồi, tôi cũng không có ý định sẽ nhìn cô, cô không cần phải kích động như vậy.”

Anh nói xong liền xách hành lý vào bắt đầu thu thập, Hạ Như Yên bị anh nói cho tức giận đến mức trợn trắng mắt, cái loại người gì vậy, nói chuyện nghe thật đáng ghét!

Đồ đạc của Hoắc Ngang không nhiều lắm, chỉ có vài món quần áo cùng với đồ dùng rửa mặt, anh đem chủ yếu là vũ khí và trang bị, sau khi cất đồ dùng rửa mặt vào phòng tắm anh liền ngồi lên cửa sổ và bắt đầu dùng quang não xử lý một ít việc, theo thói quen mà định duỗi tay muốn rót nước uống nhưng lại sờ vào hư không, anh thu hồi quang não lại, đang định đi lấy cái ly thì thấy Hạ Như Yên ghé vào giường không biết đang làm cái gì. Cô quỳ gối trên giường, cặp mông nhỏ tròn vo đối diện với anh, chiếc váy vốn dĩ đã ngắn rồi lúc này lại còn kéo lên đến mức thấy nếp gấp đùi, động tác của Hoắc Ngang tức khắc liền ngừng lại.

Hai cái đùi của người phụ nữ này vừa trắng lại vừa mịn, trơn bóng đẹp đẽ đến mức muốn chết, làn váy kề sát hai bờ mông thịt, vải dệt màu hồng nhạt bao kín mặt trên lại nhìn cực giống một quả đào mọng nước, cô bò tới bò lui trên giường, mông nhỏ cũng theo đó vặn vặn, làn váy kia liền chầm chậm nhích dần lên trên, hô hấp của Hoắc Ngang dần dần thả nhẹ, nhìn mảnh vải nho nhỏ kia chậm rãi chuyển động, lộ ra nếp gấp đùi của cô, đường cong mông tựa như trăng non, sau đó là…

Một cái quần an toàn màu trắng.

Hoắc Ngang:……

— — — — — — — — —

Hoắc Ngang: Lão tử tuyệt đối không có thất vọng, tuyệt đối không có!!

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~