Xuyên Nhanh: Tiết Tháo Ở Đâu

Quyển 7 - Chương 22: Tù binh

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Hạ Như Yên dừng ngựa trước mặt người đàn ông, sắc mặt có chút thấp thỏm.

Sắc mặt người đàn ông vẫn lạnh lùng như trước, chẳng qua màu sắc con ngươi không hề sa sầm đen tối như vừa nãy nữa, hắn chỉ nhìn Hạ Như Yên, sầm mặt không nói lời nào, những người xung quanh cũng không dám di chuyển, chỉ có thể ngơ ngẩn đứng bên cạnh làm nền.

Hạ Như Yên nuốt ngụm nước miếng, vươn tay kéo hắn: "Sau này ta sẽ không đi nữa..."

Người đàn ông vẫn không nói gì, nàng chỉ đành phải lấy lòng lắc lắc cánh tay hắn: "Zesia..."

Zesia không nhúc nhích, đối diện với nàng trong chốc lát, đột nhiên nâng tay hất nàng ra, Hạ Như Yên giật mình, đã nhìn thấy người đàn ông một tay giật lấy cung tiễn trong tay kỵ binh bên cạnh, giương cung lắp tên, buông tay rời cung, sau đó trong nháy mắt có tiếng ồn ào huyên náo từ trong đội quân Turentebu vang lên, Hạ Như Yên nhanh chóng quay đầu, nhìn thấy Allen đang chậm rãi ngã về phía sau, trên ngực thình lình cắm mũi tên mà Zesia vừa bắn ra!

Một mũi tên trúng đích, Zesia ném cây cung trong tay sang, sau đó vươn tay nắm lấy Hạ Như Yên kéo nàng thật mạnh, Hạ Như Yên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, khi mở mắt lần nữa thấy mình đã ngồi trên lưng ngựa của người đàn ông, Zesia ghìm chặt dây cương trong tay lạnh lùng ra lệnh: "Quay về."

Kỵ binh hai bên đều rối rít nhường đường, Zesia mang theo Hạ Như Yên chạy nhanh quay về theo hướng vừa đến, đám kỵ binh theo sau bảo vệ bên cạnh bọn họ.

Ngựa chạy rất nhanh, Hạ Như Yên nắm chặt quần áo của Zesia, nàng len lén giương mắt nhìn hắn, người đàn ông vẫn mặt không thay đổi như trước, không nhận ra tâm trạng hắn như thế nào.

"Zesia..." Hạ Như Yên vươn tay chọc chọc l*иg ngực Zesia, người đàn ông không cử động, nàng lại chọc chọc: "Zesia?"

Zesia rũ mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt lạnh như băng, quả thật có thể làm người ta chết cóng, Hạ Như Yên rụt cổ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cần gì hung dữ như vậy chứ..."

Zesia cười lạnh một tiếng, nắm chặt cằm nàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Quay về sẽ tính sổ với nàng."

"Hít..."

Hắn hơi mạnh tay, bóp đến mức Hạ Như Yên kêu đau, Zesia thả lỏng tay, thấy trên quai hàm mềm mại của người con gái hiện lên hai vết đỏ nhàn nhạt, hắn dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nhẹ mấy cái, Hạ Như Yên đáng thương nhìn hắn, dáng vẻ như vậy khỏi cần nói tủi thân đến mức độ nào.

Ánh mắt Zesia lấp lóe, không nói gì nữa, hắn một tay ấn đầu Hạ Như Yên vào ngực mình, nói với tướng lĩnh bên cạnh: "Đến trang viên thành tây nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút đã."

Thành tây có một trang viên được chuyên môn xây dựng cho hoàng gia, sau hai giờ quân đội đã đến nơi, Zesia xuống ngựa trực tiếp bế ngang Hạ Như Yên lên, bước nhanh vào trong tòa thành, lên tầng tùy tiện tìm một căn phòng trống đẩy nàng vào.

"Cái đó, Zesia, chúng ta có chuyện gì từ từ nói..."

Hạ Như Yên chột dạ lui về sau, người đàn ông đang đứng trước mặt nàng cởi từng nút từng nút áo trước ngực.

"Ta, ta có lý do nên mới làm vậy... A..."

Đầu gối Hạ Như Yên đυ.ng phải mép giường, mất thăng bằng ngồi bệt xuống giường, nàng nhìn người đàn ông bước từng bước đến gần mình, khẩn trương nuốt nước miếng, không nhịn được rụt chân lên giường len lén di chuyển về phía sau.

"Aurora, nàng còn nhớ ta đã từng nói gì với nàng không?" Zesia bắt đầu cởi thắt lưng của hắn.

"Cái, cái gì?" Hạ Như Yên không hiểu ra sao hỏi.

Zesia cười lạnh một tiếng, nắm chặt mắt cá chân của Hạ Như Yên kéo nàng về phía mình: "Cho dù ta chết, nàng cũng đừng hòng rời khỏi ta."

Hắn nói xong dùng thắt lưng vừa mới cởi xuống nhanh chóng trói chặt hai tay Hạ Như Yên lại, sau đó vùi đầu gặm cắn thật mạnh lên bờ môi nàng, đầu lưỡi người đàn ông cậy mạnh càn quét trong miệng nàng, răng nanh lại còn cắn cho môi Hạ Như Yên đau đớn, hắn giống như một con thú hoang phẫn nộ, muốn ăn tươi nuốt sống nàng vào bụng.

"A... Zesia... Chàng đừng... A..."

Hai tay Hạ Như Yên bị trói chặt, chỉ có thể vặn vẹo thân thể mình, bàn tay to của người đàn ông di chuyển trên thân thể nàng, nắm chặt bầu vυ' nàng xoa bóp thật mạnh, ngón tay hắn kẹp chặt đầṳ ѵú sờ thật tàn nhẫn, trong nháy mắt Hạ Như Yên đau đến mức kêu lên.

"Đau không?" Zesia ngẩng đầu nhìn nàng, hắn chỉ chỉ ngực trái của mình: "Ta còn đau hơn."

Nói xong hắn tách hai chân Hạ Như Yên ra, cắm thẳng du͙© vọиɠ đã cứng rắn từ lâu vào bên trong, Hạ Như Yên kêu khẽ một tiếng, lúc này hoa huyệt còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, người đàn ông đột nhiên xâm phạm khiến nàng không thoải mái nhíu chặt mày.

Zesia nâng chân nàng lên thật cao, không để cho nàng có thời gian thở dốc, hắn tàn nhẫn đập vào bên trong, rút ra cắm vào cứ như không muốn sống nữa, dươиɠ ѵậŧ cường tráng đấu đá lung tung trong cơ thể người con gái, mỗi lần đều cắm sâu cả cây vào bên trong, dường như hận không thể đâm xuyên qua bụng nàng.

"Ưm ~ A ~ Ưm ~ Zesia... A ưʍ... Nhanh, nhanh quá..."

Hạ Như Yên bị va chạm đến mức hồn sắp bay mất, không thoải mái ban đầu nhanh chóng qua đi, dươиɠ ѵậŧ người đàn ông mỗi lần đυ.ng vào đều đυ.ng đến hoa tâm, dòng điện mạnh mẽ hỗn loạn chạy khắp thân thể, nổ đùng đùng làm Hạ Như Yên choáng đầu hoa mắt.

Zesia giống như thú hoang đè nàng dưới thân thể, dùng sức mạnh thuần túy nhất hung dữ làm hoa huyệt của nàng, hắn không sử dụng bất kỳ kỹ xảo gì, chỉ cậy mạnh tàn phá bừa bãi trong cơ thể nàng.

Hoa huyệt nhỏ hẹp bị vật khổng lồ chọc vào đến mức run rẩy, làm người con gái bị ảnh hưởng đến mức toàn thân cũng run rẩy, kɧoáı ©ảʍ khổng lồ ăn sâu vào xương tủy, khiến lý trí cuối cùng của nàng cũng trở nên hoàn toàn trống rỗng.

Dòng dâʍ ɖị©ɧ tràn trề bị dươиɠ ѵậŧ mang ra trong lúc rút ra cắm vào, bắn tung tóe khiến nửa thân dưới của hai người hỗn loạn, Zesia vừa cắm vào rút ra vừa nhìn chằm chằm người con gái không chớp mắt, dường như muốn khắc sâu dáng vẻ nàng vào trong mắt.

"Hu hu... Zesia... Đừng mà, ta không chịu nổi... Zesia..."

Hạ Như Yên không ngừng gọi tên người đàn ông cầu xin tha thứ, nhưng Zesia không hề có chút ý định dừng lại nào, hắn chiếm lấy nàng hết lần này đến lần khác, muốn toàn bộ trong ngoài cơ thể nàng đều nhuộm đầy hơi thở của hắn.

"Có chạy nữa không?" Người đàn ông cắn răng hỏi.

"Không, không chạy, không chạy, hu hu hu..."

Hạ Như Yên nức nở trả lời, bức tường bên trong mềm mại trở nên yếu ớt không chịu nổi sau vô số lần rút ra cắm vào, mỗi một lần người đàn ông ra vào đều khiến nàng gần như sụp đổ, hắn nắm chặt chân nàng, mạnh mẽ đυ.ng vào miệng tử ©υиɠ của nàng, trải qua thời gian dài va chạm, xem ra miệng nhỏ đã lung lay sắp đổ rồi, Zesia dựa vào một lần cậy mạnh lao vào trong, cuối cùng sau mấy chục lần cũng đã thành công cắm đỉnh đầu vào trong.

"A... Zesia..."

Hạ Như Yên mở to hai mắt, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, thân thể của nàng căng thẳng trong nháy mắt, dòng dâʍ ɖị©ɧ tràn trề phun ra.

Cảm nhận được dòng nước nóng ấm tưới lên qυყ đầυ, Zesia thừa thắng xông lên, sức mạnh cắm vào rút ra không giảm mà lại tăng, tiếng kêu khóc của người con gái khiến hắn càng hưng phấn thêm nữa, hắn sống chết ôm chặt eo nàng, hận không thể nhét cả hai viên bên cạnh vào bên trong huyệt nhỏ của nàng.

Tần suất người đàn ông ra vào càng lúc càng nhanh, vật to lớn cứng rắn nóng bỏng cắm đến mức mắt Hạ Như Yên nổ đom đóm, nàng kêu khóc rêи ɾỉ, một lần rồi lại một lần cao trào khiến nàng hoàn toàn sụp đổ.

Du͙© vọиɠ của người đàn ông giống như không có điểm dừng, lần này lâu hơn bất kỳ lần nào trong quá khứ của bọn họ, khi chuyện điên cuồng này cuối cùng cũng kết thúc, Hạ Như Yên không đếm được mình đã cao trào bao nhiêu lần, người đàn ông mạnh mẽ tràn trề xuất tinh khiến nàng đạt đến cao trào một lần nữa trong giây phút cuối cùng, hai mắt nàng mất hồn nhìn lên trần nhà, hoa huyệt vẫn đang co rút không tự chủ được.

Trên mặt người con gái tràn đầy nước mắt, đôi mắt khóc đến mức đỏ bừng, điềm đạm đáng thương không nói nên lời, sắc mặt Zesia cuối cùng cũng trở nên dịu dàng hơn một chút, hắn cúi đầu hôn lên dòng nước mắt trên mặt nàng, sau đó đầu tựa vào cổ nàng, ngửi ngửi mùi hương trên thân thể nàng.

"... Đau..."

Một lát sau, Hạ Như Yên khóc nức nở kêu đau, lúc này Zesia mới nhớ ra vừa nãy mình đã trói tay nàng lại, hắn bò dậy cởi thắt lưng trên tay Hạ Như Yên ra, nhìn vết đỏ trên cổ tay nàng, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia hối hận.

Hạ Như Yên vẫn đang nhỏ giọng khóc, Zesia kéo nàng vào lòng mình, để nàng dựa lên l*иg ngực mình, một lát sau Hạ Như Yên mới dừng khóc, nàng lẳng lặng nằm trong l*иg ngực người đàn ông, không nói câu nào.

Hai người cứ nằm như vậy mười mấy phút đồng hồ, Hạ Như Yên nằm bẹp đến mức có chút buồn ngủ rồi, Zesia đột nhiên mở miệng hỏi: "Aurora, nếu người đàn ông đó không phản bội nàng, có phải nàng sẽ không quay lại nữa hay không?"

Hạ Như Yên giật mình, lắc lắc đầu, nàng vốn dĩ định nói nếu hắn ta không phản bội ta, làm sao ta và chàng có thể gặp nhau được, nhưng cuối cùng vẫn chỉ trả lời: "Không, ta sẽ quay lại."

Zesia cười khẽ hai tiếng không nói chuyện, lại rất lâu sau đó, hắn mới mở miệng lần nữa nói: "Aurora, nàng phải biết, bất kể như thế nào ta đều sẽ cướp nàng về, cho dù nàng không bằng lòng, ta cũng phải ép buộc giữ nàng bên cạnh mình."

Người đàn ông tạm dừng một lát, sau đó lại tiếp tục nói: "Ta chính là người như vậy, nàng cảm thấy ta ích kỷ vô liêm sỉ cũng được, hôm nay trong giây phút nàng xoay lưng lại với ta, khoảnh khắc đó ta đã nghĩ trước tiên gϊếŧ chết hắn ta, sau đó gϊếŧ chết nàng."

"Nhưng mà Aurora, ta do dự, sau đó ta lại nghĩ, cho dù nàng không thích ta, cho dù nàng vì tình thế bắt buộc mà không thể không ngoan ngoãn nghe lời ta, ta cũng sẽ không thả nàng đi, nếu nàng muốn rời khỏi ta, ta sẽ bẻ gãy đôi cánh của nàng, nếu trong lòng nàng có những người khác, ta sẽ gϊếŧ hắn ta."

Nói xong hắn dùng ánh mắt nóng rực gần như điên cuồng nhìn Hạ Như Yên, tình cảm cuồn cuộn trong đó khiến nàng chấn động, rất lâu sau đó nàng cũng không cử động được, hai người đối diện rất lâu, Hạ Như Yên mới chậm rãi thở ra một hơi, gằn từng chữ nói: "Nếu chàng bẻ gãy đôi cánh của ta, ta sẽ hận chàng mãi mãi, nếu chàng gϊếŧ người trong lòng ta, ta cũng sẽ không sống một mình."

Nàng nói đến đây sắc mặt Zesia đột nhiên biến đổi, nhưng lại nghe thấy nàng tiếp tục nói: "Nhưng chàng không bẻ gãy đôi cánh của ta, còn để cho ta tiếp tục luyện kiếm, chàng cũng không gϊếŧ chết người trong lòng ta, bởi vì chàng vẫn đang sống rất khỏe mạnh."

Lúc nói chuyện ánh mắt nàng dịu dàng lại chăm chú, giống như trong mắt chỉ nhìn thấy một mình hắn, ánh mắt của Zesia từ sa sầm dần dần chuyển sang ngẩn ra, sau đó là không dám tin, một niềm vui sướиɠ như điên nảy mầm trong lòng hắn, sau đó càng ngày càng trưởng thành, mãi đến khi chiếm hết toàn bộ trái tim hắn.

Hắn ôm người con gái trong lòng thật chặt, không ngừng hôn lên tóc nàng, dùng giọng nói sung sướиɠ đến mức hơi run rẩy nói: "Không bao giờ cho phép nàng chạy trốn nữa."