Chương 7: Tù binh
Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Cho tới bây giờ Hạ Như Yên cũng không nhận được được nhiệm vụ mới, nàng chỉ biết cuối cùng Aurora chết ở bên trong nhà giam, hơn nữa là hộc máu mà chết, bởi vậy đoán chừng là nguyên chủ chịu một đả kích nghiêm trọng, vậy thì đả kích này từ đâu đến? Nàng thử to gan phỏng đoán một chút, nếu trước mắt cốt truyện không thoát ra khỏi quỹ đạo, nói cách khác lúc ấy nguyên chủ cũng được Zesia đưa ra khỏi nhà giam, hơn nữa còn đích thân bôi thuốc cho nàng, mặc dù Aurona đã có người trong lòng, nhưng một vị quốc vương tuổi trẻ anh tuấn như vậy cố tình ‘ quyến rũ ’ nàng, động tâm cũng là điều đương nhiên?
Lúc ấy Aurora được cứu ra ngoài, cuối cùng lại chết trong nhà giam như cũ, có thể là sau khi Zesia biết được một số chuyện cơ mật của Turentbu, sau đó chân tướng bị lộ nên trở mặt không quen biết không?
Khả năng này có vẻ vẫn rất lớn, Hạ Như Yên nhìn chằm chằm trần nhà như suy nghĩ gì đó, hai nước giao chiến, chơi chút thủ đoạn cũng bình thường, huống chi Aurora còn là đại tướng quân của Turentbu, tuy nói hành vi của Zesia có chút bỉ ổi, nhưng từ lập trường chính trị cũng không có chỗ nào đặc biệt đáng lên án.
Nhưng mà đổi thành nàng đã có thể không giống nhau rồi, nàng không phải là nguyên chủ cũng sẽ ngây ngốc mắc mưu, Hạ Như Yên cười lạnh trong lòng một tiếng, tóm lại trước khi công bố nhiệm vụ mới nàng sẽ thành thành thật thật dưỡng thương, muốn nhìn thân thể nàng thì cứ để hắn nhìn đi, nàng là một cô gái hiện đại còn sợ việc này sao? Hơn nữa không biết vì sao nàng vừa nhớ tới việc Zesia làm những hành động đó với nàng, trong lòng lại không thấy phản cảm, dù sao thì nàng nhất định sẽ không để hắn thực hiện được âm mưu.
Nghĩ như vậy Hạ Như Yên hoàn toàn quên mất lúc trước mình ở trước mặt
Zesia có bao nhiêu túng quẫn, nàng yên tâm ngủ một giấc, ngày hôm sau, sau khi dùng cơm trưa quả nhiên Zesia lại tới, theo thường lệ hắn để những người khác lui xuống, đi đến trước giường đang muốn mời Hạ Như Yên cởϊ qυầи áo, ai ngờ nàng lại chủ động tự mình cởi nút thắt.
Zesia ngẩn người, sau đó nhếch khóe môi lên: “Hôm nay Aurora cũng rất phối hợp.”
Hạ Như Yên bị câu nói thân mật “Aurora” kia của hắn làm cho toàn thân nổi lên một lớp da gà, nàng xoa xoa cánh tay nói: “Bệ hạ, xin ngài hãy là gọi ta là Barend đi.”
Zesia ngồi vào mép giường bắt đầu tháo lớp băng gạc trên người nàng, khuôn mặt mang nụ cười nói: “Vì sao? Ta cho rằng gọi ngươi là Aurora có vẻ thân thiết hơn.”
Hắn nói xong dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chạm chạm lên xương quai xanh của Hạ Như Yên: “Dù sao hai chúng ta cũng quen thuộc như vậy, không phải sao?”
Hạ Như Yên nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó mặt đỏ bừng lên, là tức giận, nàng cầm tấm thảm lên che chắn bầu ngực tức giận nói: “Bệ hạ, hôm nay ta mới gặp ngài lần thứ ba, xin cho ta nói thẳng, giữa chúng ta thật sự không hề có thứ gọi là quen thuộc……”
“Là lần gặp thứ tư.” Zesia có ý tốt nhắc nhở nàng, “Lúc đưa ngươi từ trong nhà giam ra ngoài là lần gặp mặt thứ hai.”
“Nhưng khi đó ta hôn mê…”
“Những việc này chờ lát nữa rồi lại nói, Aurora, mời bỏ thảm ra, ta phải rửa sạch miệng vết thương cho ngươi.” Zesia không chút chần chờ cắt ngang lời nàng, giơ nhúm bông trong tay lên vẻ mặt đứng đắn.
Hạ Như Yên nghẹn một hơi ở trong l*иg ngực không thể thở ra lại không thể nuốt xuống, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh kéo thảm xuống để hắn xử lý miệng vết thương.
Chờ đến khi băng bó xong một lần nữa, khuôn mặt nhỏ của Hạ Như Yên vẫn tức giận mà đỏ bừng, nàng cảm thấy mình thật đúng là không cách nào đặc biệt bình tĩnh, đặc biệt là dựa sát vào một người đàn ông tuấn tú như một vị thần, còn chuyên chú mà nhìn chằm chằm ngực nàng, nhưng mà vừa nhớ tới nguyên chủ là nàng lại khó chịu, trừng mắt nhìn Zesia vài cái, hắn cho rằng Hạ Như Yên là đang tức giận vì hắn gọi thẳng tên nàng, cũng không hề bận tâm.
Sau khi băng bó xong Zesia cũng không lập tức rời đi, hắn tự mình thắt lại từng nút áo cho Hạ Như Yên, móng tay được cắt sạch sẽ chỉnh tề xứng với ngón tay thon dài, thong thả ung dung di chuyển ở trước ngực nàng, bầu ngực mềm mại của thiếu nữ bị hắn dùng áo kéo lên một chút. Rõ ràng chỉ là buộc nút thắt, nhưng hắn làm lại khiến Hạ Như Yên không nhịn được tim đập tăng tốc, nàng lén lút dùng đôi mắt ngắm khuôn mặt Zesia, đột nhiên trong lòng dâng lên một chút tiếc hận, một người hoàn mỹ như vậy sao lại cố tình hại chết nguyên chủ chứ? Đúng lúc này Zesia giương mắt nhìn về phía nàng, vừa vặn ánh mắt hai người giao nhau, sự tiếc hận trong mắt nàng còn chưa kịp thu lại đã bị hắn bắt được rồi.
Tiếc hận?
Zesia nhướng mày, thật là có ý tứ, nàng đang tiếc hận cái gì? Hắn vươn tay, nắm lấy cằm Hạ Như Yên, giọng nói mềm nhẹ hỏi: “Aurora, vừa rồi ngươi suy nghĩ cái gì?”
Hạ Như Yên bị hành động của hắn dọa sợ, theo bản năng nàng ngửa người ra sau muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, nhưng mà độ cong quá lớn thế cho nên trọng tâm không vững, nàng vừa chuẩn bị ngã xuống thì được Zesia ôm lấy từ phía sau lưng, động tác này khiến Hạ Như Yên không tránh được bị hắn cuốn vào trong lòng ngực, Zesia nheo đôi mắt lại, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ở trên gò má nàng nói: “Sao lại không cẩn thận như vậy?”
Hai người dựa vào nhau cực kỳ gần, hắn nói chuyện hơi thở lướt qua da thịt nàng, thần kinh Hạ Như Yên lập tức căng thẳng, lắp bắp nói: “Ta, ta không sao, xin ngài buông ta ra……”
Zesia ngoảnh mặt làm ngơ yêu cầu của nàng, hắn cúi sát gương mặt gần hơn chút, cho đến khi cánh môi hai người tựa như muốn dán lên nhau hắn mới cất tiếng nói một lần nữa: “Aurora, ngươi còn chưa trả lời ta, vừa rồi suy nghĩ cái gì?”
Hạ Như Yên cảm thấy giống như mình muốn hít thở không thông, bởi vì
trên cơ thể người đàn ông này hormone cũng quá mãnh liệt! Đặc biệt là hắn còn cố ý làm động tác mờ ám như vậy, đây là quyết tâm phải triển khai kế hoạch dùng mỹ nhân kế với nàng sao? Trong lúc hoảng loạn nàng quay mặt sang một bên, ai ngờ trong lúc đang quay đầu, đôi môi cọ qua một vật thể mềm mại ấm áp, đôi mắt Hạ Như Yên bỗng nhiên trừng lớn, vừa rồi đó là cái gì?
Zesia cũng vì sự tiếp xúc ngoài ý muốn mà ngây ngẩn cả người, nhưng cũng chỉ hai giây hắn đã kịp phản ứng lại, hắn sờ sờ miệng mình, phía trên đó tựa như còn lưu lại hương thơm của thiếu nữ, hắn nhìn gương mặt và lỗ tai thiếu nữ trước mắt càng ngày càng đỏ, trong lòng đột nhiên dâng lên một sự vui vẻ không nhịn được. Hắn liếʍ liếʍ môi, quay mặt Hạ Như Yên trở về, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng, cắn chặt môi dưới, đôi mắt nhìn ngó lung tung mà không dám nhìn hắn, hắn dùng ngón cái đè đôi môi nàng lại thấp giọng nói: “Buông ra, đừng tự cắn mình.”
Hạ Như Yên giống như là bị phỏng vội vàng buông môi dưới ra, lúc này cánh môi màu hồng nhạt đã bị cắn xuất hiện một loạt dấu răng, sắc mặt cũng càng thêm hồng nhuận, phía trên còn mang theo một chút nước lóng lánh, đôi mắt Zesia trầm xuống, cuối cùng quyết định thuận theo suy nghĩ của chính mình, vùi đầu dán môi mình lên.
“Ô!”
Hạ Như Yên đột nhiên trợn to mắt, không thể tin được Zesia lại hôn mình, hắn nhẹ nhàng vuốt ve vài cái ở trên môi nàng, sau đó vươn đầu lưỡi ra liếʍ láp dấu răng trên môi dưới. Hắn ôm tay nàng càng thu lại càng chặt, mà cái tay vốn đang giữ khuôn mặt nàng cũng chuyển qua ót của nàng, chặt chẽ cố định đầu nàng, khiến nàng không cách nào né tránh được.
Hơi thở bạc hà mát lạnh quanh quẩn ở chóp mũi, đầu óc Hạ Như Yên trống rỗng, cho đến khi người đàn ông cạy răng nàng ra đưa đầu lưỡi vào, cuối cùng nàng mới lấy lại tinh thần.
“ Zesia… Ô… Ừm!”
Zesia căn bản không cho nàng bất cứ cơ hội nào để mở miệng nói chuyện, nàng muốn nói chuyện, đầu lưỡi người đàn ông thâm nhập càng sâu hơn, hắn hôn cũng không thuần thục nhưng lại cực kỳ đầy tâm cơ, vừa vào trong là lập tức cuốn chặt lấy đầu lưỡi nàng không buông, không bao lâu sau Hạ Như Yên đã bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng.
Sau khi hôn xong Zesia đối mặt với nàng, ánh mắt Hạ Như Yên mơ mơ màng màng, khi nhìn thấy hai mắt hắn thì lập tức bừng tỉnh, đôi mắt màu lam bình thường lười biếng của hắn lúc này trở nên thâm trầm hơn rất nhiều, bên trong giống như có mây và sao chiếm cứ, tản ra ánh sáng khϊếp người.
“Aurora, ngươi đúng là một cô gái hấp dẫn.”
Zesia mở miệng nói, âm thanh có chút khàn khàn, ánh mắt hắn càng ngày càng nguy hiểm, Hạ Như Yên không khỏi co rúm lại một chút. Hắn dùng ngón tay chậm rãi vuốt ve phần eo nàng, tiếp tục nói: “Trước kia ta chưa bao giờ cảm thấy có hứng thú với ai như vậy bao giờ.”
Hắn nói xong thì dừng một chút, giống như cũng không cần Hạ Như Yên phải đáp lại, nói tiếp: “Ta muốn xin lỗi ngươi một lần nữa, việc khiến ngươi bị thương ở trong nhà giam, ngươi có nguyện ý tha thứ cho ta không?”
Hạ Như Yên bị ánh mắt của hắn nhìn đến mồ hôi lạnh ứa ra, nuốt nước bọt, nói: “Không, không có gì, ta tha thứ cho người…….”
Có được câu trả lời của nàng, Zesia lộ ra một nụ cười hài lòng, hắn buông tay đang kiềm chế Hạ Như Yên ra, cầm một bàn tay nàng nhẹ nhàng hôn một chút rồi nói: “Vậy thì ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nữa, ngày mai gặp lại.”
Nhìn cửa phòng đóng lại, Hạ Như Yên còn chưa kịp bình tĩnh lại thì đột nhiên nghe thấy âm thanh của hệ thống vang lên,
“Tiếp xúc thân mật với nhân vật cốt truyện, nhận được một đoạn cốt truyện nhỏ, xin hỏi bây giờ có sử dụng không.”
Hạ Như Yên lập tức lấy lại tinh thần, nào còn có tâm tư đi quản chuyện bị Zesia hôn, nàng không chút do dự chọn sử dụng, sau đó một đoạn hình ảnh lập tức vọt thẳng vào trong đầu nàng.
Đoạn hình ảnh này được bắt đầu từ Aurora, và chuyện Hạ Như Yên trải qua không giống nhau, Zesia cũng không gặp nàng, mà là binh lính trực tiếp đưa nàng tới nhà giam. Rất nhanh Fred xuất hiện trong nhà giam, hơn nữa còn tra tấn bức cung Aurora, để nàng vẽ bản đồ nơi phân bố quân sự của Turentbu ra, đương nhiên là nguyên chủ sẽ không để lộ bất luận tin tức gì và bị tra tấn không nhẹ. Thấy không chiếm được thứ mong muốn, Fred ném nàng về nhà giam, sai người bôi thuốc cho nàng, sau đó chờ đến khi vết thương của nàng tốt hơn một chút thì lại bắt đầu lần tra tấn khác.
Hình ảnh đến nơi đây là kết thúc, dựa theo thời gian bên trong đó tầm khoảng hai tháng, lúc này Hạ Như Yên mới phát hiện thì ra từ giây phút nàng xuyên đến cốt truyện đã xảy ra không ít lệch lạc, ít nhất trong hai tháng Aurora bị bắt đều chưa từng gặp Zesia một lần nào, mà nàng nhớ rõ nguyên chủ chết ở nhà giam là tháng thứ ba từ sau khi nàng bị bắt, vậy thì lúc trước nàng phỏng đoán Zesia sử dụng mỹ nhân kế với Aurora là hoàn toàn không có khả năng xảy ra.
Cho nên ngọn nguồn câu chuyện này rốt cuộc là gì đây? Lúc trước nàng chỉ nhận được cốt truyện của nguyên chủ, mà ngay cả cốt truyện chính cũng không nhìn thấy, chân mày thanh tú của Hạ Như Yên nhíu lại, nhớ tới quyển tiểu thuyết này tên là 《 Bí mật của công tước 》, công tước, là công tước nào? Cho dù là Turetbu hay là Louisa chắc chắn là đều không chỉ có một công tước, nhân vật Aurora này và công tước ở trong truyện có liên quan gì sao?
Hạ Như Yên ngồi ở trên giường suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra được, nhưng đột nhiên nghĩ đến sau khi hôn môi với Zesia mới nhận được một chút cốt truyện mới, hệ thống nói là bởi vì nàng đã tiếp xúc thân mật với nhân vật cốt truyện, cho nên nếu như lần sau nàng lại hôn môi với hắn, sẽ tiếp tục nhận được một chút cốt truyện nhỏ sao?
Nhớ tới Zesia Hạ Như Yên lại không khỏi run lập cập, vừa rồi nàng không nhìn lầm, trong mắt người đàn ông kia đầy ham muốn chinh phục con mồi, rõ ràng là trong cốt truyện hắn cũng chưa từng gặp Aurora, sao hết lần này tới lần khác để mắt tới nàng? Nàng cào khăn trải giường suy nghĩ một hồi lâu, mặc kệ nó, tiếp xúc hắn là có cơ hội nhận được một đoạn cốt truyện nhỏ, hơn nữa hắn lớn lên còn đẹp trai như vậy còn có quyền cao chức trọng, nghĩ tới nghĩ lui nàng cũng không bị thiệt, trước mắt xem ra hắn đối xử với nàng vẫn còn khá tốt,
so với những gì nguyên chủ gặp có thể nói là bây giờ nàng đang nằm ở trong căn phòng tuyệt đẹp, mỗi ngày có người hầu hạ, còn có đồ ăn mỹ vị, đều là may mắn vì có Zesia kia.
Sau khi nghĩ thông suốt Hạ Như Yên không còn cảm thấy rối rắm nữa, vì muốn nhanh chóng nhận được cốt truyện hoàn chỉnh, tiếp xúc với Zesia là điều cần thiết, hơn nữa cũng không phải nàng muốn tránh là có thể né tránh, tất cả mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên trước đi, muốn nàng đi trải nghiệm tình cảnh ban đầu của nguyên chủ là điều tuyệt đối không thể, chờ sau khi dưỡng thương xong, thân thể khôi phục sức mạnh như cũ, cốt truyện cũng nhận được hoàn chỉnh thì sẽ quyết định xem có nên bỏ trốn hay không.
Đương nhiên nếu may mắn hệ thống Thương Thành có thể mở ra một lần nữa thì tốt rồi, lấy chút đạo cụ là có thể trốn về nước, Hạ Như Yên vừa nghĩ một chút liền nhắm mắt lại ngủ say.