Chương 4: Tù binh
Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Một vết thương máu thịt mơ hồ kéo dài từ vai trái đến eo phải, chỗ vết nứt còn đang không ngừng thấm máu ra bên ngoài, Zesia dùng bông chấm nước thuốc bắt đầu tiến hành tiêu độc, nhưng vừa mới đặt lên, toàn bộ thân thể thiếu nữ đột nhiên run rẩy, Zesia ngừng động tác trên tay, nâng mí mắt lên liếc mắt nhìn gương mặt Hạ Như Yên một cái, màu đôi môi cô tựa như càng thêm tái nhợt, thái dương còn có chảy ra mồ hôi mịn. Hắn rũ đôi mắt xuống lần nữa, không chút nương tay mà dùng nước thuốc cẩn thận tiêu độc trên toàn bộ vết máu đáng sợ, làm được một nửa Hạ Như Yên phát ra tiếng rêи ɾỉ đau đớn cũng không làm hắn nhíu lông mày lại.
Sau khi tiêu độc xong Zesia rắc bột thuốc thúc đẩy quá trình làm lành và chống viêm lên vết thương, những bột thuốc đó còn có chút công dụng giảm đau, chờ sau khi bột thuốc đã bao trùm lên miệng vết thương,
cuối cùng lông mày thiếu nữ mới không còn nhíu chặt lại như vậy, nhưng mà Zesia lại không trực tiếp tiến hành bước tiếp theo, hắn nâng Hạ Như Yên từ phía sau lưng dậy, cẩn thận quan sát phía sau lưng nàng. Phần lưng trần trụi tuyết trắng một mảnh, nhìn vào không có bất cứ điều gì khác thường, Zesia duỗi một bàn tay ra sờ sờ ở phía trên, cảm xúc tinh tế truyền lại đến đầu ngón tay, hắn nhướng mày, tạm thời là nhìn không ra cái gì khác thường ở phần sau lưng.
Cứ ở tư thế này Zesia dùng băng gạc dán kín mít nửa người trên Hạ Như Yên, hắn không có kinh nghiệm làm hộ lý gì, có thể dán lên được đã coi như không tệ, chỉ là lúc đặt nàng lại xuống giường mí mắt Zesia hung hăng giật giật, toàn bộ nửa người trên của thiếu nữ đều bị băng gạc bao lấy, duy nhất hai bầu ngực tròn xoe còn lộ ở bên ngoài, hắn nhíu mày nhìn vài cái, đột nhiên cảm thấy yết hầu có chút khô khốc.
Đây vẫn là lần đầu tiên Zesia tận mắt thấy thân thể người phụ nữ, đương nhiên, không tính phụ nữ khoả thân trong những bức tranh đó, hắn lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào hai cặp tuyết nhũ lộ ra bên ngoài kia, no đủ trắng nõn, nổi bật nhô lên phía trên là hai chấm hồng nhạt vô cùng kiều diễm, hắn không tự giác được mà giơ tay sờ sờ đôi môi của mình, nghĩ thầm trong lòng bầu ngực của phụ nữ ở hiện thực còn đẹp hơn trong tranh nhiều.
Nghĩ như vậy hắn lại dựa sát vào một chút, sau đó đưa bàn tay cầm lên một bên vυ' của thiếu nữ, cảm giác mềm mại lại co giãn thoải mái làm hắn cảm thấy mới lạ, nhất thời cảm thấy có hơi chút không nỡ buông tay, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng khảy khảy phía trên đầṳ ѵú, mắt thấy nó chậm rãi trở nên cứng nhắc, lúc này Hạ Như Yên đột nhiên phát ra một tiếng rêи ɾỉ, ngón tay Zesia ngưng lại, sau đó giống như không có chuyện gì mà buông bầu ngực nàng ta, lại cẩn thận buộc chặt nút thắt lại cho nàng, toàn bộ quá trình sắc mặt hắn bình tĩnh, cũng không thể nhìn ra được một chút vừa rồi hắn đã làm chuyện mạo phạm thiếu nữ như thế nào.
Mặc áo đàng hoàng cho nàng sau đó Zesia cũng không dừng tay như vậy, tiếp theo hắn lại bắt đầu cởϊ qυầи Hạ Như Yên, khi hai chân thon dài cân xứng với nhau hiện ra trước mặt hắn, Zesia lại không nhịn được suy nghĩ, người phụ nữ này còn gầy hơn lúc trước hắn gặp. Hắn nâng chân Hạ Như Yên lên cẩn thận quan sát, sử dụng đôi tay chạm lên mặt trên, kết quả hiển nhiên là giống với lúc trước, cũng không có bất cứ phát hiện gì, hắn buông chân thiếu nữ xuống, ánh mắt hướng đến một chỗ từ đầu tới cuối cùng một chỗ còn chưa kiểm tra.
Qυầи ɭóŧ bằng bông màu trắng bị âʍ ɦộ no đủ chống lên, hình thành một độ cong mượt mà, bởi vì trên mặt đơn giản, có thể hơi hơi nhìn thấy đầu khe hẹp ở chỗ chân tâm, Zesia chỉ tạm dừng mấy giây rồi không chút do dự vươn tay ra, cởi bỏ lớp che đậy cuối cùng kia xuống.
Nơi tư mật nhất của thiếu nữ rốt cuộc cũng đã lộ ra hoàn toàn ở trước mắt hắn, âʍ ɦộ trơn bóng trắng nõn phồng lên cao cao, phía trên không có một ngọn cỏ, ở giữa có một khe thịt màu hồng nhạt, có vẻ đáng yêu, mà lại đầy dụ hoặc trí mạng. Zesia dùng lòng bàn tay bình thản lướt qua vùng bụng nhỏ rắn chắc của Hạ Như Yên, sau đó lại lật thân thể nàng xuống quan sát phần mông. Hai cánh mông giống như trái đào no đủ ngạo nghễ ưỡn lên, một bên Zesia vừa sờ vừa nghĩ, không mềm mại như trên ngực, nhưng xúc cảm cũng rất không tệ.
Chờ hắn kiểm tra xong toàn bộ, không thu hoạch được gì như cũ, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy là có thể tìm được, Zesia thất thần suy nghĩ, một lần nữa mặc quần
vào hạ thân thiếu nữ. Hắn vừa mới mặc qυầи ɭóŧ đến đầu gối, bỗng nhiên ma xui quỷ khiến hắn dừng lại, hắn nhìn chân tâm non mềm của cô gái, đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng sờ soạng một chút ở phía trên.
Non mềm trơn trượt, còn mềm mịn hơn vả tơ lụa, Zesia dùng ngón tay vuốt ve vài cái, lại đẩy hai cánh hoa ra, cửa huyệt mềm mịn lập tức lộ ra tới, phía trên còn có một viên nửa trong suốt gần như thịt nhỏ, hắn dùng đầu ngón tay khảy khảy, trong hôn mê thiếu nữ lại phát ra một tiếng rêи ɾỉ yêu kiều. Đúng vậy, là yêu kiều, đại tướng quân của Turentbu trên chiến trường, vậy mà lại phát ra loại âm thanh nũng nịu chỉ có cô gái nhu nhược mới có thể phát ra này, nhưng Zesia lại cảm thấy không có một chút không ổn nào, khuôn mặt nhỏ tinh xảo kia của nàng và thân thể mảnh khảnh tựa như trời sinh đã là như vậy.
Zesia nhìn Hạ Như Yên một cái thật sâu, gò má vốn tái nhợt của cô gái lúc này lại có một chút huyết sắc, hắn nghiền ngẫm nhướng mày, dùng lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve ở cửa động, nhưng mà vuốt ve qua lại vài cái, cửa động lại có chất lỏng trơn trượt chảy ra, hắn nâng ngón tay dính chất lỏng lên, trong suốt sền sệt, đặt lên chóp mũ, là một loại hương vị ngọt ngào cơ hồ làm người ta say mê. Hắn chưa bao giờ ngửi loại hương vị này, cũng không biết vì sao hạ thể phụ nữ lại sẽ sinh ra chất lỏng như vậy, Zesia đưa tay thăm dò một lần nữa, vuốt ve cửa hang động mấy cái sau đó phát hiện ra vậy mà lỗ nhỏ lại co rút siết chặt ngón tay hắn, hắn ngẩn người, theo lực hút đẩy ngón tay vào, nhưng mà mới chỉ đưa một khớp tay vào thì đã bị kẹt lại, hoa huyệt trơn ướt từ bốn phương tám hướng đè ép ngón tay hắn, tựa muốn kéo hắn vào trong, lại giống như đang đẩy hắn ra bên ngoài. Tiếng rêи ɾỉ đứt quãng của hắn giống như ma chú mê hoặc hắn tiếp tục xâm nhập vào sâu, hắn đang muốn tăng lực ngón tay, đột nhiên ngoài điện vang lên âm thanh của người hầu.
“Bệ hạ, Camberli tới.”
Nghe thấy Tessa tới, Zesia mới rút tay ra, hắn dùng băng gạc còn thừa lau sạch sẽ mật dịch trên âʍ ɦộ cô gái, sau đó cẩn thận mặc qυầи ɭóŧ lại cho nàng. Sau đó hắn duỗi tay kéo quần dài của Hạ Như Yên thì đột nhiên dừng lại, đây là một chiếc quần dài quân đội, cực kỳ bó sát tiện hành động, nhưng chất liệu cũng tương đối cứng, hắn xách quần lên ném trên mặt đất, kéo chiếc thảm qua che lại hai chân trần của thiếu nữ. Sau đó mới đứng lên đi đến một bên ghế ngồi xuống rồi nói với bên ngoài: “Mời Camberli vào đi.”
“Bệ hạ.”
Camberli là một người phụ nữ trung niên có phần phúc hậu, diện mạo nàng đoan trang, tóc chải cần thận tỉ mỉ búi ở sau đầu, vừa đi tới thiên điện, nàng đã cung cung kính kính hành lễ với Zesia trước.
“Tessa, sao ngươi lại tới đây?” Zesia ghếch chân lên bắt chéo dù vẫn ung dung nhìn nàng.
“Bệ hạ, nghe người hầu nói ngài sắp xếp đưa tướng quân Barend đến Thiên Điện, ta nghĩ có lẽ là có việc gì đó ta có thể giúp được, cho nên mới tới đây xem.” Tessa cúi đầu nói.
Công việc hàng ngày của Tessa. Camberli là phụ trách cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của quốc vương bệ hạ, một số công việc nhỏ Zesia cũng sẽ giao cho nàng xử lý, bởi vậy nàng muốn tới đây xem cũng không phải là việc gì quá bổn phận, Zesia gật gật đầu nhận lý do này: “Ừm, ngươi tới đúng lúc lắm, ta cũng vừa muốn gọi người hầu đi tìm ngươi, bây giờ ta muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ, chăm sóc tốt cho tướng quân Barend đang nằm ở bên kia, nàng là người cực kỳ quan trọng, hiểu chưa?”
Tessa chăm sóc Zesia nhiều năm, cực kỳ hiểu một số thói quen của vị quốc vương trẻ tuổi này, hắn nói như vậy chính là có ý, vấn đề an toàn của Aurora. Barend cần phải đặc biệt chú ý, hơn nữa không cho phép bất cứ kẻ nào tiến hành thẩm vấn nàng.
Chính là nói muốn giam lỏng, trong lòng Tessa biết rõ ràng, cung kính khom lưng nói: “Thuộc hạ hiểu ạ.”
“Ừm.”
Zesia đáp lại vẫn ngồi bất động ở trên ghế như cũ, Tessa cảm thất kỳ quái ngẩng đầu lên liếc mắt quan sát hắn một cái, không rõ vì sao hắn còn ngây ngốc ở đây, chẳng lẽ còn có chuyện gì chưa dặn dò xong? Nghĩ vậy nàng lại rũ mi cuống, lẳng lặng chờ đợi chủ nhân dặn dò tiếp.
Thiên Điện lập tức rơi vào yên tĩnh, Zesia không nói lời nào, Tessa cũng không dám ngẩng đầu, qua một hồi lâu sau hắn mới đứng lên, vỗ vỗ bả vai không chút bụi nói: “Vậy giao cho ngươi, tướng quân Barend tỉnh lại thì lập tức thông báo cho ta.”
“Vâng, bệ hạ.”
Nhìn bóng dáng Zesia rời đi, trong lòng Tessa thầm nói, vừa rồi bệ hạ… Đến tột cùng là làm sao vậy?
————————————————————————————————————————
Ha ha ha nhất định là mọi người có thể đoán được vì sao hắn lại ngồi lâu như vậy chứ