Xuyên Nhanh: Tiết Tháo Ở Đâu

Quyển 5 - Chương 52: Sư thúc không biết xấu hổ

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Nhoáng một cái đã ba tháng qua đi, hôm nay Hạ Như Yên mới ngủ đến nửa đêm thì đột nhiên cảm thấy đau bụng. Nàng lập tức vỗ vỗ người nam nhân bên cạnh, Hình Thiếu Ngôn nhanh chóng cảnh giác bò dậy, sau đó thì phát hiện nước ối của nàng đã vỡ, hắn vội vàng gọi bà đỡ đã vào phủ từ lâu, rồi đưa bà đỡ vào phòng chờ sinh.

Thê tử sắp sinh con, Hình Thiếu Ngôn vừa vội vừa sống chết muốn theo vào trong. Hạ Như Yên vốn dĩ đã không thoải mái, lúc này thấy hắn còn muốn đi vào gây thêm phiền toái thì tức giận đến mức cầm lấy chậu nước mà bà đỡ bưng lại rồi ném về phía hắn: “Chàng cút ra ngoài cho ta! Ở lại đây gây thêm rắc rồi à!”

Mấy bà đỡ đều bị Hạ Như Yên dọa cho choáng váng, các nàng chưa bao giờ nhìn thấy sản phụ nào đến lúc sinh còn có sức lực lớn và mạnh mẽ như vậy. Hình Thiếu Ngôn bị nàng đổ nước ướt hết người nên cũng không dám ở lại, đành ở bên cạnh hét lên: “Yên nhi, lúc nào nàng chịu không nổi thì kêu ta nha!” Sau đó đi ra ngoài.

Thấy Hình Thiếu Ngôn ra ngoài thì Hạ Như Yên mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, bụng của nàng mới chỉ lâm râm đau, thừa dịp vẫn chưa quá khó chịu thì nàng nhanh chóng tìm máy ngăn cách đau đớn mà lần trước làm nhiệm vụ được khen thưởng ở trong gói hàng ra, vừa mới ấn sử dụng, lập tức không cảm nhận được gì. Lúc này, Hạ Như Yên mới nhẹ nhàng thở ra, bây giờ không cần lo lắng phải chịu đựng nổi khổ sinh nở nữa rồi. Nàng bày ra một tư thế thoải mái rồi nằm trên giường chuẩn bị sinh nở.

Hình Thiếu Ngôn chờ một lúc ở bên ngoài mà lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên hắn nhận ra mình hoàn toàn không nghe thấy tiếng thê tử kêu nữa, lập tức gấp đến mức lại muốn xông vào bên trong. Lạc phu nhân ở bên cạnh nhìn thấy thì vội vàng ngăn hắn lại: “Vừa nãy Yên nhi đã nói không cần ngươi đi vào, bây giờ ngươi lại muốn làm gì? Vẫn nên thành thành thật thật ở bên ngoài chờ đi. Yên nhi rất xem trọng mặt mũi, hiện tại chắc chắn dáng vẻ của nó rất chật vật, ngươi đi vào chẳng phải sẽ hại nó phân tâm hay sao, nếu bị phân tâm thì chắc chắn sẽ bị chậm trễ, sinh nở càng kéo dài thời gian thì càng không tốt.”

Thấy nhạc mẫu đại nhân đã nói như vậy, Hình Thiếu Ngôn cũng không dám di chuyển nữa, hắn canh giữ ở cửa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ván cửa trước mặt. Lạc thành chủ và Lạc phu nhân nhân đều cảm thấy ván cửa sắp bị hắn nhìn xuyên thủng rồi. Tiếp tục đợi hơn một canh giờ, bà đỡ ở bên trong bất ngờ mở cửa nói: “Chúc mừng lão gia, chúng mừng phu nhân, các ngài có thêm một vị thiên kim.”

Hình Thiếu Ngôn hoàn toàn không rảnh để nghe ngóng đứa con là nhi tử hay là nữ nhi, cửa vừa mở ra hắn đã vọt vào trong như một cơn gió. Lúc này, Hạ Như Yên đang nằm trên giường, đôi môi trắng bệch, trên thái dương có từng giọt mô hôi nhỏ lăn xuống, nhưng tình thần có vẻ không tệ lắm. Nàng vừa thấy Hình Thiếu Ngôn đi vào đã nâng cằm lên nói chuyện với hắn: “Chàng nhìn thấy nữ nhi của chúng ta rồi sao?”

Hình Thiếu Ngôn đâu có quan tâm được nhiều thứ như vậy, hắn bước nhanh chân đến cầm lấy tay thê tử, ánh mắt nhìn từ đầu đến chân nàng vài lần rồi mới lo lắng hỏi: “Yên nhi, nàng cảm thấy thế nào? Có phải rất khó chịu hay không? Nàng nhìn này, môi đều trắng như vậy, có phải vừa rồi đã chảy rất nhiều máu hay không?”

Đúng là trong phòng tràn ngập mùi máu tanh, Hình Thiếu Ngôn vừa bước vào đã ngửi được, lúc ấy trái tim hắn lập tức co thắt lại, bây giờ càng nói càng đau lòng, hắn ôm lấy Hạ Như Yên rồi nức nở nói: “Đều là ta không tốt, trước kia ta không biết chuyện sinh con lại đáng sợ như vậy, về sau chúng ta không bao giờ sinh con nữa, không bao giờ để nàn chịu loại đau khổ này nữa!”

Một bà đỡ đang ôm đứa bé ở bên cạnh để cho Lạc thành chủ và Lạc phu nhân xem, một bà đỡ khác nghe thấy lời nói của Hình Thiếu Ngôn thì khóe miệng giật giật. Nàng làm bà đỡ nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ nhìn thấy sản phụ nào bình tĩnh thế này, từ đầu đến cuối không kêu đau một tiếng nào, trong lúc sinh còn suýt chút nữa ngủ gật, cuối cùng đứa nhỏ chui ra ngoài xong thì biểu hiện của nàng mới nhiệt tình hơn, ôm lấy đứa bé ngó trái ngó phải, yêu thích không buông tay. Cũng không biết vị con rể này của thành chủ nhìn thấy đáng sợ ở chỗ nào, nàng chưa bao giờ trải qua quá trình sinh con nhẹ nhàng bâng quơ như vậy có được hay không hả?

Hình Thiếu Ngôn gào ở trước mặt Hạ Như Yên một hồi mới bị nàng tức giận gõ lên trán: “Được rồi, đi ôm nữ nhi của chúng ta lại đây, ta phải đặt cho nàng một nhũ danh.”

Hình Thiếu Ngôn vội vã ôm đứa bé từ trong tay của Lạc phu nhân lại. Hắn vừa nhìn thấy khuôn mặt nhăn dúm của nữ nhi đang nằm trong tã lót thì ghét bỏ nói: “Sao nó lại xấu như vậy? Không hề giống hai chúng ta chút nào.”

Hạ Như Yên nghe vậy thì trợn mắt nhìn hắn: “Đứa bé vừa sinh xong làm sao mà đẹp được? Qua một thời gian nữa lớn lên là tốt rồi, chàng dám ghét bỏ con gái của chúng ta à? Có tin ta để con bé gọi người khác làm cha hay không?”

“Sao làm vậy được!” Hình Thiếu Ngôn vội vàng phản đối, hắn lại nhìn lại nữ nhi ở trong ngực, đành nói lời trái với lòng mình: “Là do vừa rồi ta nhìn không kỹ, hiện tại nhìn lại thấy vừa xinh đẹp lại còn đáng yêu, hoàn toàn kế thừa ưu điểm của hai chúng ta. Yên Nhi, nàng nói xem có đúng không?”

Ba người Lạc gia đứng ở bên cạnh đều trợn trắng mắt. Hạ Như Yên thì bĩu môi: “Còn không mau ôm bảo bảo lại đây.”

Hình Thiếu Ngôn đưa đứa bé cho nàng, Hạ Như Yên nhìn nữ nhi ở trong ngực đầy trìu mến. Đây là lần đầu tiên nàng sinh con, cũng là đứa bé đầu tiên của nàng. Nàng không biết về sau mình còn có thể có đứa bé nào không, nhưng nàng biết, từ bây giờ nữ nhi nhỏ này chính là tiểu công chúa, trái tim nhỏ của nàng. Hạ Như yên cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên trán nữ nhi, không biết làm sao mà tiểu nha đầu đột nhiên khóc lên, bà đỡ vội vàng lên tiếng: “Phu nhân, đứa nhỏ đói bụng rồi.”

Nghe thấy đứa nhỏ đói bụng, Lạc thành chủ và Lạc Vũ Hàm vội vàng đi ra ngoài để tránh hiềm nghi. Lạc phu nhân muốn ở lại thì bị nhi tử kéo ra ngoài. Hạ Như Yên cởi bỏ vạt áo, để lộ ra một bên ngực sữa, nhưng tiểu nha đầu mυ'ŧ nửa ngày đều không mυ'ŧ được gì nên lập tức “oa, oa” khóc lớn lên.

Bà đỡ vội vàng đi lên nói thầm vài câu với Hạ Như Yên, thính lực của Hình Thiếu Ngôn rất tốt nên hắn nghe thấy được hết, đôi mắt lập tức sáng lấp lánh lên, xoa xoa tay nói: “Yên nhi, có phải vẫn chưa thông sữa hay không? Chuyện này dễ mà, để ta đến giúp nàng...”

“Chàng câm miệng!”

Hạ Như Yên hung hăng trừng mắt nhìn Hình Thiếu Ngôn một cái, sau đó mời bà đỡ đi ra ngoài. Lúc này, nàng mới vẫy vẫy tay với hắn: “Được rồi, hiện tại chàng có thể đến hút.”

Hình Thiếu Ngôn nhìn ngọc nhũ vểnh cao mượt mà kia thì không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn chậm rãi đến gần, cận thận từng li từng tí ngậm lấy nhũ hoa, sau đó thử hút hai cái, thấy Hạ Như yên không có phản ứng gì đặc biệt thì mới tăng thêm lực. Bởi vì Hạ Như Yên đã sử dụng máy ngăn cách đau đớn, nên lúc này chẳng có cảm giác gì. Trái lại, Hình Thiếu Ngôn hút chưa được mấy cái mà bên dưới đã nổi lên phản ứng. Mặt già của hắn lập tức đỏ lên, âm thầm mắng chính mình cầm thú, thế mà lại có phản ứng với thê tử vừa mới sinh nở xong, sao đó trong lòng thầm đọc thanh tâm chú rồi tiếp tục hút sữa.

Một lúc sau, Hình Thiếu Ngôn đột nhiên cảm nhận được một dòng chất lỏng mạnh mẽ tràn vào trong miệng. Trong lòng hắn cực kỳ vui mừng, mặc dù biết là đã hút thông rồi nhưng hút hai ba cái thì lại không nỡ bỏ ra. Cuối cùng, hắn bị Hạ Như Yên hung hăng nhéo lỗ tai thì mới lưu luyến không rời mà buông ra.

Hạ Như Yên ôm nữ nhi ở trong ngực, nhìn thấy bảo bảo cuối cùng cũng uống được sữa thì trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù. Hình Thiếu Ngôn ở bên cạnh mở to mắt nhìn nữ nhi uống sữa, đột nhiên cảm thấy cực kỳ ghen tỵ, hắn nói đầy chua xót: “Yên nhi, hay là nàng đặt luôn đại danh cho con đi, dù sao ta đều nghe theo nàng.”

Hạ Như Yên nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi, dịu dàng nói: “Ta đã nghĩ ra từ rất lâu rồi, đại danh gọi là Hình Phái Mãn, lúc nãy nhìn thấy con bé mềm mềm như này ta lại nghĩ nhu danh gọi là Nhung Nhung đi. Chàng nhìn con bé tóc tai xoăn xoăn, có phải rất đáng yêu hay không?”

Từ trước đến giờ, những chuyện như này Hình Thiếu Ngôn đều nghe theo Hạ Như Yên, hắn gật đầu phụ họa: “Đúng là Nhung Nhung rất đáng yêu. Yên Nhi, nàng có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không? Ta để nương vào với nàng trước rồi đi làm đồ ăn nhé.”

Hạ Như yên thật sự hơi đói bụng nên tùy ý nói mấy món ăn. Hình Thiếu Ngôn vội vội vàng vàng đi ra ngoài, còn lảo đảo ở ngưỡng cừa mất một lúc. Hạ Như Yên nhìn thấy thì lập tức nở nụ cười đầy ấm áp, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhung Nhung đang nằm trong tã lót, giọng nói tràn đầy dịu dàng: “Nhung Nhung à, về sau con phải thông minh một chút nha, ngàn vạn lần đừng ngốc giống như cha vậy, ừm... Chẳng qua, nương thích nhất sự ngốc ngếch này của hắn.”

——————————————————————————————————————

Thế giới này kết thúc rồi! Tôi đã nghĩ xong đề tài về thế giới tiếp theo rồi, nhưng vẫn chưa nghĩ xong đại cương. Nếu ngày mai tôi có thể viết xong thì sẽ đăng chương mới như bình thường, còn nếu không viết xong thì sẽ nói cho mọi người biết ở phần bình luận. Mọi người yên tâm đi, sẽ không phải chờ lâu đâu, ta nhất định sẽ dành thời gian viết, moah moah!