Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
"A... Sư thúc, chàng đừng... Ừm..."
Hạ Như Yên ngồi trên đùi Hình Thiếu Ngôn, phần eo bị hắn ôm chặt, vạt áo cũng bị mở bung ra, một bàn tay to lớn khác của hắn luồn vào bên trong áo yếm, xoa nắn bộ ngực mềm mại chắc nịch, lòng bàn tay thô ráp kẹp lấy đỉnh ngọc châu, giày vò hết lần này đến lần khác. Thân thể Hạ Như Yên rất yếu ớt, bộ phận giữa hai chân đã bắt đầu có chút ẩm ướt.
Hình Thiếu Ngôn gặm mυ'ŧ cổ nàng, mịn màng tinh tế khiến hắn muốn nuốt vào trong miệng, hạ thân của hắn đã như nỏ giương dây, đẩy vào khe giữa chân Hạ Như Yên, nhiệt độ kinh người muốn xuyên qua lớp vải đơn bạc lan truyền đến trên da thịt, làm cho nàng không nhịn được vặn vẹo cơ thể mấy lần.
"Sư thúc. . . Muộn thế này, ta nên về thôi..."
Hạ Như Yên hờn dỗi muốn đứng dậy, lại bị Hình Thiếu Ngôn đẩy ngã xuống giường nhỏ, sau đó vừa cởi hết y phục trên người nàng vừa ở bên tai nàng mập mờ không rõ mà nói: "Yên nhi đừng đi, sư thúc nhớ ngươi muốn chết, đêm nay có thể ở đây cùng sư thúc được không?
"Nhưng, nhưng nếu trời sáng thì ta trở về thế nào?"
Hạ Như Yên bị hắn hôn đến toàn thân đều mềm nhũn, Hình Thiếu Ngôn thừa cơ lột sạch đồ trên người nàng, sau đó vừa tháo khố của mình xuống vừa nhìm chằm chằm nàng nói: "Trước khi trời sáng ta đưa nàng về, sẽ không có ai phát hiện."
Ánh mắt của hắn xanh thăm thẳm, thấy nơi bí mật giữa hai chân Hạ Như Yên ngày càng ướt, nàng đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Người nói đó, nhưng cũng không cho người hại ta bị người khác phát hiện..."
Nàng còn chưa nói xong, nam nhân đã đột nhiên nhào tới, ngậm lấy bộ ngực sữa của nàng hôn liếʍ một trận, làm cho hai đầṳ ѵú nhỏ bị xơi đến đỏ au lấp lánh, hắn vừa lần mò âʍ ɦộ của nàng vừa dương dương tự đắc nói: "Yên Nhi đã ướt thế này, có phải cũng rất muốn sư thúc hay không?"
Thời điểm hắn nói chuyện ngón tay đã chui vào trong cửa huyệt, Hạ Như Yên bị hắn cắm vào hừ nhẹ một tiếng, hai chân không tự chủ cuộn lên eo nam nhân, nàng chủ động như thế khiến cho Hình Thiếu Ngôn càng khó lòng nhịn được, tiểu huyệt sau mấy lần xoa bóp đã đủ ẩm ướt liền lập tức nâng dươиɠ ѵậŧ to lớn đi vào.
Kể từ sau khi hai người làm rõ hiểu lầm lần trước thì về cơ bản chưa từng tách ra, lần này vài ngày không được gặp mặt, đều vô cùng nhớ đối phương, nhất là Hình Thiếu Ngôn, mỗi ngày trên Tư Quá Nhai đều cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, không được ôm tiểu nương tử mềm mại, ngay cả ban đêm cũng bị mất ngủ!
Vừa tiến vào trong, hai người đều lập tức thở ra một tiếng, Hình Thiếu Ngôn cắn răng khống chế sức mạnh chậm rãi thúc đẩy, chỉ sợ mình làm tiểu cô nương bị thương. Bên trong, những thớ thịt xinh đẹp từ bốn phương tám hướng quấn tới, lại còn dùng sức đẩy hắn ra ngoài, Hình Thiếu Ngôn đã sắp bị bức bách đến điên rồi, giằng co với nhau như thế một trận cuối cùng cũng không nhịn được gia tăng lực đạo, thừa thế xông vào bên trong.
"Ừm nha —— "
Hạ Như Yên bị hắn cắm vào run rẩy một hồi, hốc mắt lập tức trở nên ướŧ áŧ, tiểu huyệt non nớt rõ ràng bị dươиɠ ѵậŧ to lớn đâm đến run lên, vài ngày không được người khác tiến vào, lúc này mẫn cảm đến giống như bị điện giật. Nam nhân đặt nàng dưới thân, chậm rãi đút vào mấy cái, ra ra vào vào, nhìn thấy càng cắm càng nhiều nước cũng không chần chờ nữa, thắt lưng khỏe mạnh ưỡn một cái lập tức đẩy nhanh động tác.
"A... ~ sư thúc, ưm ~ nhanh quá. . ."
Hạ Như Yên ôm lấy cổ của hắn lẩm bẩm rêи ɾỉ, Hình Thiếu Ngôn mạnh mẽ cắn cánh môi của nàng một cái rồi cắn răng nghiến lợi nói: "Nha đầu xấu xa, nàng muốn câu chết ta à?"
Hắn nói xong lại tăng thêm lực đạo, đè nàng xuống làm một trận long trời lở đất, dươиɠ ѵậŧ to lớn không đến mấy lần đã cắm vào tử ©υиɠ, làm cho bụng Hạ Như Yên cũng bị nhô lên thành một khối, đôi chân mảnh khảnh của nàng đá loạn xạ, hai mắt đẫm lệ khóc lóc không muốn, phía dưới miệng nhỏ lại càng mυ'ŧ hăng say, Hình Thiếu Ngôn bị miệng huyệt kia cắn tê cả da đầu, chỉ hận không thể nhét cả hai trứng vào trong.
Hai người làm đến quên mình, , đột nhiên Hình Thiếu Ngôn duỗi ngón tay đánh tắt ngọn đèn, sau đó bụm miệng Hạ Như Yên thấp giọng nói: "Có người đến."
Hạ Như Yên trừng to mắt, chẳng lẽ tiếng động của bọn họ quá lớn, đánh thức mấy đệ tử canh gác?
Quả nhiên bên ngoài rất nhanh đã truyền đến bước chân rất nhỏ, người kia đến bên cạnh nhà gỗ của Hình Thiếu Ngôn nhìn xem, lại ở phía ngoài cửa sổ nhìn vào trong, bên trong thực sự quá tối, hắn ta chỉ nhìn thấy trên giường có một bóng dáng mơ hồ, hắn chần chờ một lúc còn chưa mở miệng, chợt nghe thấy giọng nói của Hình Thiếu Ngôn vang lên.
"Hơn nửa đêm đứng bên ngoài phòng ta nhìn cái gì?"
Đệ tử kia gãi đầu lúng túng nói: "Hình trưởng lão ngài vẫn chưa ngủ sao? Vừa rồi hình như ta nghe thấy có tiếng động nên đến xem."
"Ta không có nghe thấy động tĩnh gì, còn chưa cút trở về, đừng quấy rầy giấc mộng của ta!"
Hình Thiếu Ngôn bất mãn quát lớn làm đối phương rụt cổ một cái, liên tục nói xin lỗi rồi chầm chậm trở về bên kia nhà gỗ, chờ sau khi hắn ta rời đi,
Hạ Như Yên rốt cuộc mới thở ra. Khi nãy đệ tử kia đi đến Hình Thiếu Ngôn đã đổi thành nằm nghiêng đưa lưng về phía cửa sổ, sau đó ôm nàng vào trong ngực, dùng chăn mỏng che phủ trên thân thể hai người, lúc này một chân của nàng còn khoác lên người hắn, dươиɠ ѵậŧ của hắn còn cắm trong miệng huyệt nàng, lúc hắn nói chuyện với đệ tử kia còn không sợ chết ở bên trong nàng chậm rãi rút ra cắm vào, thiếu chút nữa nàng đã bị cắm đến kêu lên!
Hạ Như Yên nhéo hắn một cái, lực đạo yếu ớt giống như đang vuốt ve, nàng thấp giọng hờn dỗi: "Sư thúc! Vừa rồi sao người còn..."
Hình Thiếu Ngôn cười hắc hắc đỡ chân tiểu cô nương lên cao một chút, tiếp tục cố gắng cử động eo nói: "Yên nhi cứ ngậm như thế, sao sư thúc có thể nhịn được? Nàng nhìn miệng nhỏ bên dưới nàng căng đến vậy, sớm muộn sẽ cũng hút khô sư thúc."
Nam nhân nói chuyện không cần mặt mũi, Hạ Như Yên xấu hổ cắn lên cằm hắn, ngay sau đó lập tức bị hắn bất thình lình xâm nhập kém chút không kịp thở ra, nàng muốn mắng người, lại sợ dẫn đệ tử kia đến, cũng chỉ có thể cắn môi chịu đựng nam nhân đòi lấy.
Hình Thiếu Ngôn ôm tiểu cô nương mềm mại non nớt trong lòng đừng nói thoải mái bao nhiêu, thích đến muốn đem nàng bỏ vào trong ngực, hắn một lần lại một lần chiếm hữu nàng, trên chiếc giường nhỏ hẹp đổi không biết bao nhiêu tư thế, còn vừa ôm nàng như đứa trẻ khi đi tiểu vừa làm, làm nàng liên tiếp bắn ra, trên nền đất khắp căn phòng đều là dâʍ ŧᏂủy̠ được phun ra, Hạ Như Yên lúc này bị cắm sắp hồn bay phách lạc nhưng nàng chỉ dám rêи ɾỉ trong cổ họng.
Một khi làm đều làm đến cuối giờ dần, Hình Thiếu Ngôn nội lực thâm hậu thân thể cường tráng tất nhiên là không cảm thấy gì, nhưng Hạ Như Yên đã sớm mệt rã rời ngay cả ngón tay cũng không nhấc nổi, nàng vùi trong lòng ngực nam nhân ỉu xìu nói: "Sư thúc. . . Cần phải trở về. . ."
Làm một đêm Hình Thiếu Ngôn ngược lại đã ăn no bụng, nhưng nghĩ đến lần sau không biết lúc nào mới có thể gặp lại tiểu nha đầu, trong lòng hết thảy không muốn bỏ, hắn dùng lực cạ cạ mặt nàng, lưu luyến không rời mà nói: "Yên nhi, lần sau khi nào nàng mới đến thăm ta?"
Hạ Như Yên nghĩ thầm sinh lực của ngươi dồi dào như vậy ta cũng không dám thường xuyên đến thăm ngươi, ngoài miệng lại nói: "Chỉ cần có cơ hội ta sẽ đền thăm người được không? Người mau mang ta về đi, ta mệt quá, muốn trở về ngủ..."
Thấy tiểu cô nương quả thật mệt mỏi, Hình Thiếu Ngôn cũng đau lòng, có chút hối hận bản thân quá càn rỡ, tranh thủ thời gian thay Hạ Như Yên mặc tốt y phục, sau đó khi sắc trời sắp sáng đưa nàng về viện tử.
Hạ Như Yên ở trong gian phòng của mình ngủ thẳng đến buổi chiều mà vẫn còn mê man, ngay cả cơm trưa nàng cũng không dậy ăn, chỉ cảm thấy toàn thân đau lưng, mãi đến khi mơ mơ màng màng nghe thấy bên ngoài có người đang gọi nàng, mới khó khăn thức dậy. Không ngờ chân vừa chạm đất đã lập tức mềm nhũn, nàng khẩn trương đỡ lấy mép giường, lấy lại bình tĩnh mới phủ thêm áo ngoài, sau đó ngập ngừng di chuyển xuống đất. Đôi chân run đến độ không giống bản thân nàng, Hạ Như Yên cười khổ chậm rãi ra khỏi phòng, nàng hướng về phía bên ngoài viện lên tiếng: "Ở đây, chuyện gì vậy?"
"Hạ sư thúc! Ngài cuối cùng cũng ra, chưởng môn có việc gấp tìm ngài, xin ngài mau chóng qua đó!"
Hạ Như Yên vừa nghe là việc gấp, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng mặc tốt quần áo, súc miệng rửa mặt, sửa sang tóc nhịn cơn đau nhức ở eo và chân, bước nhanh ra khỏi viện tử.
"Yên nhi, mau nhìn xem là ai đến này!"
Vân Dương Tử thấy Hạ Như Yên đến cổng, mau mau bảo nàng qua, Hạ Như Yên đi vào gian phòng xem xét, hóa ra là Lạc Vũ Hàm và một đôi vợ chồng trung niên tới, đôi vợ chồng kia vừa nhìn thấy nàng lập tức khó nén vẻ kích động, nàng không cần nghĩ đã đoán được bọn họ nhất định là Lạc Vũ Hàm và cha mẹ của nguyên chủ, phu thê thành chủ Lạc Thành.
Sau đó sự tình chính là hai bên nhận thân, tiếp đến Lạc phu nhân ôm lấy Hạ Như Yên khóc nức nở một hồi, Lạc thành chủ gặp được nữ nhi đã mất rồi lại có lại cũng nhiều lần lau nước mắt. Mấy người bộc lộ chân tình một phen, bất tri bất giác đến giờ cơm tối, Vân Dương Tử đã sớm phân phó người chuẩn bị thật nhiều đồ ăn, mời phu thê thành chủ cùng nhau dùng cơm.
"Yên nhi, đến đây, ăn miếng cá rán này xem."
Vân Dương Tử vui tươi hớn hở kẹp một khối cá rán bỏ vào trong chén Hạ Như Yên, cười nói với Lạc thành chủ cùng Lạc phu nhân: "Yên nhi rất thích ăn cá rán..."
Hắn còn chưa dứt lời, chỉ thấy hạ Như Yên đột nhiên che miệng lại, nghiêng mặt nôn khan vài tiếng, nhất thời mấy người đều ngây ngẩn cả người , chờ Hạ Như Yên vuốt ngực xoay lại, Vân Dương Tử lo lắng hỏi: "Yên nhi ngươi thế nào? Có phải có chỗ nào không thoải mái không?"
Hạ Như Yên lắc đầu biểu thị không có việc gì, nhưng khi nàng trông thấy phần cá rán trong chén lần thứ hai, mùi hương cháy xém hấp dẫn thường ngày tiến vào khoang mũi, không ngờ dạ dày nàng bắt đầu cuộn trào.
Hạ Như Yên không ngừng xoay người nôn khan, mấy người hai trên bàn hai mặt nhìn nhau, vẫn là Lạc Vũ Hàm đột nhiên nghĩ đến gì đó, bước nhanh đến bên cạnh Hạ Như Yên, cạnh đỡ lấy nàng nói: "Yên Nhi, muội thấy thế nào? Có muốn trở về phòng nghỉ ngơi một chút không?"
Vân Dương Tử lúc này mới kịp phản ứng, trực tiếp duỗi tay nắm chặt cổ tay nàng nói: "Sư phụ thay ngươi nhìn một cái. . ."
Lúc này Lạc Vũ Hàm muốn ngăn cản nhưng hắn không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn sắc mặt Vân Dương Tử lập tức cứng đờ, sau đó lấy tốc độ cực nhanh đen lại, một tay khác của hắn nắm thành quả đấm, gân xanh trên mu bàn tay thay nhau nổi lên, nghiến răng kêu kẹt kẹt, thật lâu mới buông tay Hạ Như Yên ra, mặt đã sa sầm chìm đến có thể chảy ra nước.
"Vân tiền bối, Yên nhi thế nào?" Lạc phu nhân thấy sắc mặt hắn khó coi, tâm không khỏi dâng lên, đi qua nửa kéo Hạ Như Yên vào lòng, vỗ lưng nàng trấn an.
Lòng ngực Vân Dương Tử phập phồng kịch liệt, lâu sau cũng không nói một lời, Lạc thành chủ nhịn không được, cũng đi qua nắm chặt cổ tay Hạ Như Yên thay nàng bắt mạch, hắn sờ vài lần cũng biến sắc, Lạc phu nhân lập tức nóng nảy nhẹ nhàng đẩy hắn nói: "Yên nhi thế nào?"
Lạc thành chủ nhìn thê tử, lại nhìn Hạ Như Yên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, qua hồi lâu mới kìm nén nói ra một câu: "Chuyện này, Yên nhi hình như... có tin vui..."