Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Thật ra Hạ Như Yên cũng cực kỳ kinh hãi khi vừa biết được thân phận của người làm chủ đứng phía sau màn. Nàng có làm sao cũng không nghĩ tới hung thủ giết hại nguyên chủ lại là chưởng môn phái Đông Sơn Trịnh Như Thọ! Ngược lại, biểu cảm của Hình Thiếu Ngôn xem như tương đối bình tĩnh, dù sao hắn cũng là người từng trải, đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa, từ sau khi bọn họ đến phái Đông Sơn, Trịnh Như Thọ vẫn luôn thể hiện sự nhiệt tình quá mức đối với hắn, khiến cho người ta không thể không nghi ngờ ông ta làm như vậy là có mục đích khác hay không.
Mà sở dĩ Trịnh Như Thọ giết hại nguyên chủ ở trong kịch bản ban đầu, mà sau khi Hạ Như Yên đến lại đuổi giết nàng, thật ra tất cả đều có liên quan đến việc mấy người Hạ Như Yên ngã xuống sườn núi sau đó phát hiện động phủ của Mục Vân đạo nhân.
Trong một lần tình cờ, Trịnh Như Thọ biết được ở phía dưới vách núi kia có bảo tàng chứa khó báu được để lại từ mấy trăm năm trước. Ông ta đã từng dẫn người đi xuống đó, rõ ràng đã đi đến khu vực lân cận của sơn cốc nhưng làm thế nào cũng không tìm được cửa mà vào. Trong sơn cốc kia, quanh năm có sương mù dày đặc lượn lờ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, ông ta đã đi mấy chuyến đều trắng tay trở về, vậy nhưng chẳng những không từ bỏ mà ngược lại còn càng nhớ thương cái bảo tàng kia hơn.
Vị nam tử trung niên bị Trịnh Như Thọ đuổi giết lúc trước thật ra còn có một thân phận đặc biệt. Hắn ta là hậu duệ phụ tộc của Mục Vân đạo trưởng, nhờ có một ít vật phẩm được để lại ở trong tộc mà biết được sự tồn tại của bảo tàng kia, hơn nữa còn biết được phương pháp để lấy được bảo tàng.
Về phần làm sao Trịnh Như Thọ biết được vị nam tử trung niên kia có phương pháp thu hoạch bảo tàng, thì hắc y nhân cũng không rõ. Từ trong miệng hắn ta, Hạ Như Yên chỉ biết được về sau Trịnh Như Thọ đột nhiên phái người đuổi giết vị nam tử trung niên kia, ép hỏi rồi lấy được phương pháp lấy được bảo tàng. Không khéo chính là thủ hạ của Trịnh Như Thọ vừa mới ép hỏi thành công, lúc đang muốn giết vị nam nhân kia, không biết xui xẻo thế nào mà nguyên chủ lại xuất hiện, sau đó thì giống như bên trong cốt truyện đã viết, nàng bị đuổi giết rồi chạy trốn và được Lạc Vũ Hàm cứu trở về.
Sở dĩ Trịnh Như Thọ nhất định phải giết nguyên chủ là bởi vì ông ta lo lắng nguyên chủ đã nghe được bí mật mà vị nam tử trung niên kia nói trước khi chết. Đúng lúc trong môn phái xảy ra chuyện kia, trên tay Trịnh Như Thọ cũng có loại độc dược đó, nên vừa lúc có thể đẩy hết trách nhiệm cho hung thủ giết chết Trương Quan. Tuy rằng môn phái của ông ta vẫn phải gánh một ít trách nhiệm, nhưng đêm dài lắm mộng, vẫn nên giải quyết càng nhanh càng tốt.
Lúc trước, đám hắc y nhân dồn hai người Hạ Như Yên rơi xuống vách núi, vốn cho rằng bọn họ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, kết quả là qua một thời gian hai người lại hoàn hảo không thiếu một miếng thịt nào xuất hiện ở phái Đông Sơn. Điều này khiến cho Trịnh Như Thọ không thể không lên kế hoạch diệt trừ hai người bọn họ một lần nữa. Hơn nữa, nghĩ đến vách núi nơi bọn họ rơi xuống đúng là chỗ cất giấu bảo tàng, nên Trịnh Như Thọ nghi ngờ hai người đã gặp được kỳ ngộ gì ở dưới đó, thậm chí còn suy đoán có phải bọn họ đã lấy được bảo tàng rồi hay không.
Đến nỗi mà tác hồn hương do hắc y nhân mang đến, thật sự cũng không chỉ đơn giản là tác hồn hương, mà bên trong còn trộn lẫn một loại dược khác, loại dược này có thể làm cho người trúng độc nói ra lời nói chân thật ở trong lòng, thuận lợi cho thủ hạ của ông ta dễ dàng tra hỏi nơi cất giấu bảo tàng.
Sau khi làm rõ toàn bộ chân tướng, Hạ Như Yên hỏi Hình Thiếu Ngôn: “Sư thúc, người định đối phó với Trịnh Như Thọ như thế nào?”
“Nếu như ông ta muốn giết chúng ta, ta đây đương nhiên nên ăn miếng trả miếng rồi.” Hình Thiếu Ngôn phun ra một câu như điều hiển nhiên.
Nếu Hình Thiếu Ngôn cũng có ý định này vậy thì tốt rồi, Hạ Như Yên suy nghĩ một lúc, sau đó nói thẳng kế hoạch của mình cho Hình Thiếu Ngôn nghe. Hình Thiếu Ngôn vừa nghe vừa gật đầu: “Được, tốt lắm, nha đầu nhà chúng ta thật thông minh, cứ làm như vậy đi!”
Lúc này đã chuyển sang giờ dần, Trịnh Như Thọ vẫn đang ngồi xếp bằng trong phòng ngủ của mình, ông ta vẫn chưa đốt đèn, ở trong bóng đêm kiên nhẫn ngồi đợi thuộc hạ của mình quay trở về báo cáo. Nhưng Trịnh Như Thọ còn chưa chờ được thuộc hạ, thì đã nhận được một con hạc truyền âm, đúng là tin tức mà thuộc hạ của ông ta phái đến: “Chủ tử, chuyện đã được giải quyết, không ngoài suy đoán của ngài, hai người bọn họ đã lấy được bảo tàng, được giấu ở trên người tượng đá mà bọn họ mang đến, tuy nhiên tượng đá quá nặng nên thuộc hạ không mang đi được, còn mong chủ tử tự mình đi một chuyến.”
Bởi vì đây là giọng nói của thuộc hạ của ông ta, nên Trịnh Như Thọ cũng không hề nghi ngờ, lập tức yên lặng không một tiếng động đi đến viện của mấy người Hình Thiếu Ngôn. Ông ta nghỉ chân ở bên ngoài viện một lát, nghe được tiếng thuộc hạ của mình nhỏ giọng nói ở bên trong thì không chần chờ nữa, ngay lập tức đi vào trong sân họp với thuộc hạ của mình.
“Chính là bức tượng đá này?” Trịnh Như Thọ đi vòng quanh Thi Hữu Vi hai vòng, rồi mở miệng hỏi. Thi Hữa Vi mặt không biểu cảm, không hề nhúc nhích mà lẳng lặng đứng ở trong sân viện, vào vai một tướng đá không hề có sinh mệnh một cách cực kỳ tốt.
“Không sai, chính là tượng đá này, chủ tử, bọn họ nói thực ra bên trong tượng đá này không gian dự trữ, bảo tàng đều được cất ở tróng đó, thuộc hạ không dám lấy máu lập khế ước, nếu mang tượng đá này đi thì không khỏi gây ra tiếng động quá lớn, sợ rước lấy sự chú ý của người khác, cuối cùng chỉ có thể mời ngài hạ mình đến một chuyến.”
Khi nói chuyện, giọng nói của hắc y nhân hơi cứng ngắc, nhưng khăn che mặt của hắn ta đã được gỡ xuống từ lâu, cả khuôn mặt vẫn luôn lộ ở bên ngoài, xác thật đúng là hắn ta không thể nghi ngờ. Tuy rằng Trịnh Như Thọ cảm thấy có chỗ kỳ lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ gật gật đầu nói: “Được, hiện tại ta sẽ lấy máu lập khế ước.”
Trịnh Như Thọ nói xong, lập tức lấy ra chủy thủ mang theo tùy thân rồi cắt một đường trên ngón tay cái. Vốn đang muốn nhỏ máu lên trên người Thi Hữu Vi, dột nhiên phía sau lưng bất ngờ bị đánh một đòn nặng nề!
“Phốc——”
Đòn tấn công đến trong im lặng vừa nhanh mà vừa mạnh, Trịnh Như Thọ lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt phía sau lưng cháy đen một mảng, tản mát ra mùi thịt nướng cháy khét.
“Là ai!?” Trịnh Như Thọ vừa kinh ngạc vừa sợ, lập tức hét lớn một tiếng, cùng lúc đó cũng nhanh chóng duỗi tay điểm lên mấy huyệt vị lớn trên người để áp chế vết thương.
Bỗng thân thể của Hình Thiếu Ngôn từ trong hư không xuất hiện trước mặt Trịnh Như Thọ, hắn nhìn ông ta rồi cười mỉa mai: “Trịnh chưởng môn, ngươi có từng nghĩ đến mình cũng có ngày hôm nay hay không?”
Trịnh Như Thọ kinh hãi, đột nhiên ông ta quay đầu sang phía hắc y nhân, nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi phản bội ta!?”
“Hắn ta không hề phản bội ngươi.”
Lúc này Hạ Như Yên cũng đi ra từ trong bóng đêm, nàng lạnh lùng nói: “Trịnh Như Thọ, trước khi ngươi chết ta muốn hỏi ngươi một vấn đề.”
Trịnh Như Thọ biết bản thân mình không phải đối thủ của Hình Thiếu Ngôn, nhưng ông ta làm sao cũng không nghĩ ra mình trúng chiêu của hắn như thế nào, thuộc hạ của ông ta không phản bội ông ta? Này là có ý gì?
“Ngươi biết hung thủ giết hại Trương Quan là bạn tốt La Tứ Hải của ngươi không?” Môi đỏ của Hạ Như Yên khẽ mở, ném ra vấn đề mà nàng muốn hỏi nhất.
Trịnh Như Thọ bị đả kích nên tâm loạn như ma, lập tức không hề nghĩ ngợi mà trả lời: “Biết! Dược chính là do hắn ta cho từ lúc trước.”
Nghe được câu trả lời của Trịnh Như Thọ, trong mắt hạ Như Yên hiện lên sự khinh thường nồng đậm. Quả nhiên ông ta biết chuyện mà La Tứ Hải làm, nói cách khác ông ta có ý định đẩy hành vi phạm tội của mình lên người bạn tốt của ông ta. Nói như vậy thì theo cốt truyện ban đầu, rất có thể La Tứ Hải cũng biết hung thủ giết hại nguyên chủ là ai, nhưng lại không khai ra ông ta, so sánh hai người với nhau thì có vẻ Trịnh Như Thọ còn mặt dày bì ổi hơn.
Hạ Như Yên không nói chuyện nữa, chỉ dùng một ánh mắt ra hiệu cho Hình Thiếu Ngôn. Hình Thiếu Ngôn không nói một lời, lập tức tấn công về phía Trịnh Như Thọ. Bởi vì Trịnh Như Thọ làm chưởng môn một phái nên võ công cũng không hề yếu, tuy so sánh thì vẫn còn kém Hình Thiếu Ngôn một ít nhưng cũng không có cách biệt quá lớn. Nhưng vừa rồi ông ta mới bị trúng một chưởng của Hình Thiếu Ngôn, chưởng kia chính là mười phần công lực, khiến cho ông ta bị thương không nhẹ. Hơn nữa Hình Thiếu Ngôn mới có chiếc vòng tay kia, thực lực được tăng lên rất nhiều, không cần tốn quá nhiều sức lực thì Trịnh Như Thọ đã bị giết chết dưới bàn tay của hắn.
Sau khi Hình Thiếu Ngôn giải quyết Trịnh Như Thọ xong thì cũng tiện tay giết chết hắc y nhân luôn, hắn nhìn hai thi thể nằm trên mặt đất rồi nói chuyện Hạ Như Yên: “Yên nhi, nàng nói có cách xử lí xác chết sao?”
Lúc này Thi Hữu Vi không tiếp tục giả chết nữa, hắn ta và hổ đá đang vây quanh hai thi thể, ở bên cạnh xem náo nhiệt. Hạ Như yên gật đầu trả lời: “Phải, ta có thứ có thể làm cho thi thể của bọn họ biến mất không thấy tăm hơi.”
Nàng nói xong thì chuẩn bị đổi nước hóa thi từ hệ thống, đúng lúc này Thi Hữu Vi đột nhiên hô to: “Từ từ!”
Hạ Như Yên dừng động tác trên tay lại, khó hiểu hói: “Làm sao vậy?”
Thi Hữu Vi đi lòng vòng quanh thi thể của Trịnh Như Thọ, cực kỳ vui vẻ lên tiếng: “Ta, hình như ta có thể sử dụng cái thân thể này!”
Hắn ta vừa dứt lời, hai người Hạ Như Yên còn chưa hiểu ý trong câu nói kia, thì thân thể bằng đá cao lớn của thi Hữu Vi bất ngờ ngã ầm ầm trên mặt đất. Hình Thiếu Ngôn bảo vệ hạ Như Yên, lùi về phía sau hai bước, hắn nhíu mày quát lớn: “Thi Hữu Vi, người làm cái quái gì vậy?”
“Ai gu—— lão đại, người xuống tay cũng quá nặng rồi…”
Lúc này, Trịnh Như Thọ ở bên cạnh đột nhiên chết đi mà sống lại, vậy mà lại che ngực mở miệng nói chuyện. Người chết bất ngờ nói chuyện sao mà quỷ dị quá đi, Hạ Như Yên sợ tới mức ‘vèo’ một tiếng trốn đến sau lừng Hình Thiếu Ngôn, lo lắng lắp bắp: “Sư thúc, Trịnh, Trịnh Như Thọ là xác chết vùng dậy trong truyền thuyết hay sao?”
Hình Thiếu Ngôn cũng lấy làm kinh hãi, theo tính phản xạ định giơ tay bổ sung thêm một chưởng, lại thấy Trịnh Như Thọ năm trên mặt đất kêu gào ầm ĩ: “Lão đại, là ta đây, ta là Thi Hữu Vi đây, ai da, đau quá đi, các người mau đến giúp ta đi!”
“Thi Hữu Vi?” Nghe thấy lời hắn ta nói, Hạ Như Yên kinh ngạc hé đầu ra từ sau lưng của Hình Thiếu Ngôn.
“Đúng vậy, huhu—— thân thể ta như muốn rời ra thành từng mảnh, ta muốn chết, mau đến giúp ta…”
Trịnh Như Thọ ở chỗ kia vừa rêи ɾỉ vừa hộc máu, toàn thân còn đang phát run, dáng vẻ giống như ngay lập tức sẽ phải ngỏm củ tỏi. Hạ Như Yên vội vàng chạy đến, lấy một viên đan dược chữa thương mà nguyên chủ luôn mang theo bên người bỏ vào trong miệng hắn ta, quan tâm hỏi thăm: “Cảm thấy thế nào rồi?”
Trịnh Như Thọ dùng hơi thở mong manh trả lời: “Cảm, cảm thấy không tốt lắm… Hình như ta sắp không xong rồi… Nữ hiệp, ngươi, ngươi suy nghĩ thêm cách khác đi…”
Hạ Như Yên thấy hắn ta như vậy, tuy rằng còn chưa biết sao lại thành ra thế này, những có thể xác định đây thực sự là Thi Hữu Vi không sai. Nàng cắn răng đổi một viên cầm máu hoàn từ hệ thống rồi nhét vào trong miệng Trịnh Như Thọ, lại tiếp tục hỏi: “Hiện tại cảm thấy khá hơn chút nào chưa?”
Sau khi nuốt cầm máu hoàn xuống, có vẻ như sắc mặt của Trịnh Như Thọ đã có chuyển biến tốt đẹp, nhưng hắn ta vẫn nằm trên mặt đất không thể động đậy, cực kỳ đáng thương mà nhìn Hình Thiếu Ngôn xin giúp đỡ: “Lão đại, người có thể giúp ta hay không… Cái thân thể này cũng sắp bị người đánh tan rồi…”
Hình Thiếu Ngôn nhìn hắn ta nhưng không động đậy, chỉ lên tiếng hỏi: “Tình huống này của ngươi là sao?”
Thi Hữu Vi thấy hắn không đến giúp mình, thì chỉ đành giải thích bản thân đã thoát ra khỏi từ trong thân thể tượng đá như thế nào, sau đó chui vào trong cơ thể của Trịnh Như Thọ như thế nào, cuối cùng hắn ta héo hon cầu xin: “Thân thể này đã bị tàn phá quá nặng, xin lão đại ngài thương xót, nhanh giúp ta đi, ta không muốn làm một cục đá, ta muốn làm người…”
Sau khi biết rõ nguyên nhân, Hạ Như Yên cũng chọc chọc cánh tay Hình Thiếu Ngôn xin xỏ: “Chàng mau giúp hắn ta đi, kỳ thật như vậy cũng tốt, để cho hắn ta thay thế cho thân phận Trịnh Như Thọ, chúng ta còn có thể bớt một ít phiền phức.”
Tiểu cô nương đã lên tiếng thì tất nhiên Hình Thiếu Ngôn sẽ không phản dối. Hắn đi qua đó đặt một tay lên ngực của Trịnh Như Thọ, vận chuyển nội lực chữa trị nội thương cho hắn ta. Chờ sau khi Trịnh Như Thọ có thể tự mình đứng lên thì mới thu tay về: “Tiếp theo tự bản thân ngươi dưỡng thương là được.”
Bên này đang nói chuyện hăng say, hổ đá ở bên kia lại bất thình lình ngã xuống trên mặt đất, mấy người còn chưa phản ứng kịp thì thấy cái tên hắc y nhân kia cũng có chút tiếng động. Hắn ta khụ khụ vài cái sau đó chậm rãi lật người lại, tứ chi chạm đất, nghiêng đầu kếu mất tiếng ‘ô ô’.
“Đây là…” Hạ Như Yên cũng bị choáng váng rồi, chắc không phải là hổ đá cũng nhập vào thân thể của hắc y nhân rồi chứ?
————————————————————————————————————
Tôi đang suy nghĩ xem, phải làm sao để thế giới tiếp theo có thể có nhiều thịt chút xíu hehe, tôi sẽ cố gắng nghĩ ra một cái giả thiết thật nhiều thịt! Mọi người cứ chờ tôi!