Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Mấy ngày nay Hạ Như Yên cảm thấy Hình Thiếu Ngôn rất lạ, không giống như bình thường chút nào. Trừ ngày đầu tiên thoát khỏi đáy sơn cốc, hắn không ngủ cùng nàng, thì mấy ngày đi đường sau đó, ở nhà trọ nào hắn cũng đều thuê ba gian phòng. Hai người bọn họ mỗi người một phòng, phòng còn lại cho Thi Hữu Vi và hổ đá.
Hắn không muốn ngủ cùng với nàng, Hạ Như Yên cũng ngại không dám nói ra. Chỉ là trong lòng cứ lẩm bẩm, thắc mắc mãi không thôi. Nàng vẫn còn nhớ bộ dạng háo sắc trước đây của hắn, vậy mà giờ đây, đã mấy ngày liên tiếp hắn không thèm chạm vào nàng lấy một lần. Không phải là thay đổi tính nết rồi đấy chứ?
Chẳng lẽ... Đột nhiên trong đầu loé lên ý nghĩ này làm cho Hạ Như Yên không khỏi chau mày. Chẳng lẽ trong lúc làm chuyện đó, chỗ ấy của sư thúc bị thương rồi ư?
Không đúng, trong tích tắc nàng đã bác bỏ suy đoán của mình. Sau khi ra khỏi đáy sơn cốc, hai người đã từng ngồi chung trên một con hổ. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi khác thường của người đàn ông ngồi ở phía sau lưng. Một cây gậy thịt to như thế chọt thẳng vào khe mông nàng, làm sao có thể có vấn đề được cơ chứ?
Chỉ là sau đó Hình Thiếu Ngôn không còn cưỡi hổ cùng với nàng nữa. Thay vào đó, lúc đi đường hắn lại dùng khinh công bám theo ngay bên cạnh. Hắn lấy cớ là sợ hổ đá mệt quá, ha ha, có quỷ mới tin vào cái cớ của hắn!
Trước đó rõ ràng còn dính chặt lấy nhau như sam, bây giờ miếng ăn dâng lên tới miệng rồi lại dở chứng, lạnh nhạt không thèm đoái hoài. Trong lòng Hạ Như Yên vô cùng khó chịu, theo đó mà vẻ mặt cũng lộ rõ vẻ không vui. Mỗi lần đến giờ ăn cơm, Hình Thiếu Ngôn hỏi nàng muốn ăn cái gì, nàng đều nói ăn gì cũng được. Đợi người đàn ông mua đồ ăn về, nàng lại bắt đầu chọn hết cái này rồi chọn cái khác. Hình Thiếu Ngôn hết cách, chỉ có thể dỗ ngọt cho nàng ăn. Lúc hắn dỗ dành nàng, Hạ Như Yên cảm thấy hắn vẫn rất quan tâm đến mình, nên cũng ỡm ờ mà ăn lấy. Thế nhưng trừ khoản này ra, những lúc khác hắn lại giữ khoảng cách, trưng ra cái thái độ hờ hững, như có như không với nàng. Mấy ngày liên tiếp đều như vậy làm cho Hạ Như Yên không khỏi tức giận, nàng lúc nào cũng trưng ra gương mặt lạnh lùng, không thèm nói chuyện với hắn.
Hình Thiếu Ngôn là một tên thô kệch, không có một chút lãng mạn, tinh ý nào. Cũng không biết làm sao mà bỗng nhiên tâm trạng tiểu nha đầu lại tệ như vậy. Hắn làm đủ mọi trò để chọc cho nàng vui vẻ, nhưng cũng không có tác dụng bằng một cái làm nũng vô ý của hổ đá. Thế là ánh mắt của hắn nhìn hổ đá càng ngày càng nguy hiểm, trong lòng lúc nào cũng nuôi ý nghĩ thừa lúc tiểu nha đầu không để ý sẽ đuổi nó đi ngay. Bây giờ tiểu nha đầu không thèm để ý đến mình nữa, lúc nào cũng dính lấy một chỗ với con hổ ngu ngốc này!
Suy nghĩ hai người này hoàn toàn khác nhau, ngay cả Thi Hữu Vi cũng nhìn ra có cái gì đó không bình thường. Nhưng hắn không dám nhiều lời, sợ sẽ bị Hình Thiếu Ngôn đánh cho một trận, vậy nên chỉ có thể đóng vai một pho tượng đá cho thật tốt.
Tối hôm đó lúc tìm nơi nghỉ qua đêm, tiểu nhị của nhà trọ nói với bọn hắn là chỉ còn một phòng cuối cùng mà thôi. Trong tức khắc, Hình Thiếu Ngôn cảm thấy khó xử. Chỗ này từ đầu thôn đến cuối thôn chỉ có duy nhất một nhà trọ này, muốn
đổi chỗ khác cũng không có mà đổi, hai người bọn hắn thêm hai tảng đá ngáng chân, chỉ có một căn phòng làm sao mà ở được?
Hình Thiếu Ngôn lén liếc nhìn Hạ Như Yên một cái, khẽ hỏi tiểu nhị: "Thật sự không tìm ra được phòng nào nữa sao? Tiền không thành vấn đề, ngươi nghĩ lại xem còn cách nào khác không."
Tiểu nhị bối rối trả lời: "Khách quan, thật sự hết phòng rồi, ngoại trừ phòng chứa củi ra, tất cả nơi khác đều không còn phòng trống nữa!"
Tiểu nhị nói như vậy là muốn để cho Hình Thiếu Ngôn biết được rằng, thực sự chỉ còn có mỗi căn phòng này. Ai mà ngờ được ngay lập tức, hắn nói: "Phòng chứa củi cũng được! Ngươi cho người quét dọn đi, ta lấy căn phòng này và phòng chứa củi!"
Vốn dĩ Hạ Như Yên cho rằng hắn là sẽ để cho Thi Hữu Vi và hổ đá ngủ ở phòng chứa củi. Nhưng nàng không ngờ được lúc tiểu nhị nói gian phòng đã dọn dẹp xong, vậy mà Hình Thiếu Ngôn lại đi ra ngoài cùng hai tảng đá. Lúc này nàng giận đến mức muốn méo cả mũi, từ phía sau lạnh lùng hét lên một câu: "Sư thúc, chàng đi đâu vậy?"
Hình Thiếu Ngôn sững người, quay đầu lại nở một nụ cười gượng gạo: "Cái, cái đó, ta sợ làm ảnh hưởng đến nàng nghỉ ngơi..."
"Không ảnh hưởng, chàng đừng đi nữa, thêm chàng chen vào thì tiểu hổ phải làm sao chứ? Được rồi, Thi Hữu Vi, các ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai còn phải lên đường."
Giọng nói của Hạ Như Yên lạnh như băng, Hình Thiếu Ngôn vừa nghe thấy không khỏi lạnh sống lưng. Hắn không dám làm trái y nàng, buộc lòng phải trơ mắt nhìn hai tảng đá bước ra khỏi gian phòng. Thi Hữu Vi cùng hổ đá đi ra, còn tốt bụng đóng cửa phòng thay hắn.
Hạ Như Yên mãi không nói gì, trong lòng Hình Thiếu Ngôn lo lắng, thấp thỏm không yên. Hắn xoa xoa tay đang định nói gì đó thì tiểu nhị gõ cửa đưa nước nóng đến. Hạ Như Yên dặn tiểu nhị mang thêm một thùng, sau đó nói với Hình Thiếu Ngôn: "Sư thúc, người tắm trước đi."
Hình Thiếu Ngôn không dám từ chối, ngoan ngoãn chạy ra sau tấm bình phong tắm rửa, sau đó mặc y phục kĩ càng, chỉnh chu rồi mới ra ngoài. Hạ Như Yên trông thấy bộ dạng đó của hắn không khỏi nổi giận đùng đùng. Trước đây, lúc hắn theo đuổi cô, lúc nào cũng cố tình khoác y phục lỏng lẻo quyến rũ nàng. Bây giờ lại không biết ngại mà ra vẻ chính nhân quân tử, cho ai nhìn vậy?
Không lâu sau thùng nước thứ hai cũng được mang tới, Hạ Như Yên đóng chặt cửa phòng lại. Sau đó bước ra sau tấm bình phong bắt đầu cởi y phục, ánh nến chập chờn chiếu lên thân hình uyển chuyển của nàng, mập mờ ái muội. Nàng cởi bỏ từng lớp y phục, bóng hình mảnh mai hiện lên lung linh trên bức bình phong.
Đôi mắt Hình Thiếu Ngôn nhìn chằm chằm vào tấm bình phong, tay của hắn nắm chặt thành nắm đấm, cổ họng không khỏi nuốt nước bọt ừng ực. Sau đó dường như chợt tỉnh táo lại, hắn vội vàng quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn về phía bên đó nữa.
Hạ Như Yên ngâm mình trong nước, thoải mái hít một hơi dài, từng dòng nước ấm thanh tẩy thân thể. Tiếng nước chảy truyền vào tai người đàn ông bên kia, cho dù hắn không nhìn cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh kiều diễm phía sau bức bình phong là như thế nào. Lúc này phía bên dưới Hình Thiếu Ngôn sớm đã cứng như sắt, hắn đó giờ không dám chạm vào tiểu cô nương, có trời mới biết phải chịu đựng khó chịu biết bao nhiêu. Một miếng thịt non mềm mơn mởn, thơm phức như vậy ngày nào cũng lắc lư trước mắt con sói đói khát, nếu không có ý chí kiên định hơn người thì tuyệt đối không thể nào nhịn cho nổi.
Chỉ là hắn sợ, trong cái lần cùng nàng ngày hôm đó đã làm tiểu cô nương bị thương thành như vậy, lúc hắn tỉnh tỉnh táo lại thì thấy nàng nằm bất tỉnh trên mặt đất, vết thương chằng chịt, sắc mặt tái nhợt, doạ cho hắn mất hồn mất vía. Cho dù cuối cùng thì tiểu cô nương cũng không có gì đáng ngại, nhưng cũng làm cho hắn vẫn còn sợ hãi. Tận đáy lòng, hắn tự trách bản thân, nếu như ngay từ lúc bắt đầu không để nàng đi theo, thì sau đó cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy rồi. Trong mắt hắn, Hạ Như Yên của bây giờ giống như một miếng ngọc thạch mỏng manh, hắn sợ mình chỉ cần dùng một chút sức cũng làm cho nàng bị bể nát. Vì vậy mà hắn không dám chạm vào nàng, sợ sẽ lại làm nàng bị thương lần nữa. Cho dù phải tiếp tục kìm nén cơn khó chịu đến mức nào đi nữa, hắn cũng phải nhịn cho bằng được.
Lúc Hạ Như Yên tắm gội xong đi ra, nhìn thấy Hình Thiếu Ngôn đang ngồi ở bên cạnh bàn với khuôn mặt tràn đầy oán hận, nàng đảo mắt lòng vòng, đột nhiên nghĩ ra một ý đồ xấu xa. Nàng nhấc chân đi đến trước mặt Hình Thiếu Ngôn, đặt tay lên vai người đàn ông, mang theo mùi thơm thiếu nữ trên thân thể nàng, bàn tay mềm mại như nhung lộ ra khỏi lớp y phục, khiến cho nhịp tim Hình Thiếu Ngôn chợt nhảy lên như trẩy hội.
"Sư thúc, đi ngủ thôi."
Giọng nói người thiếu nữ nhẹ nhàng vang lên ở bên tai, Hình Thiếu Ngôn giống như bị mê hoặc, đầu óc mơ hồ, không tự chủ được mà đứng lên đi theo nàng đến bên cạnh giường. Lúc Hạ Như Yên nắm lấy tay hắn leo lên giường, bỗng nhiên người nam nhân ấy tỉnh táo trở lại, lúc này hắn lui về sau một bước, lắp ba lắp bắp nói: "Yên Yên...Yên nhi, nàng ngủ trước đi, ta ta ta vẫn chưa buồn ngủ...."
Mắt Hạ Như Yên híp lại, muốn chạy? Hôm nay nàng lại không muốn là theo ý của hắn! Thế là nàng đẩy lực vào cổ tay, kéo Hình Thiếu Ngôn đang không một chút phòng bị nào kéo lên giường. Sau đó xoay người cưỡi lên trên bụng hắn, nhìn chằm chằm hắn: "Sư thúc, chàng chán Yên nhi rồi sao?"
Vẻ mặt của cô gái có chút bực bội, trong lòng Hình Thiếu Ngôn quýnh quáng cả lên, vội vàng phủ nhận: "Sao lại thế được! Ta làm sao có thể chán ghét nàng được chứ?"
"Vậy tại sao gần đây chàng lại tránh mặt ta?"
Nghe nàng hỏi như vậy, ánh mắt Hình Thiếu Ngôn lập tức nhìn khắp bốn phía: "Ta, ta làm gì tránh mặt nàng chứ?"
"Còn nói không có, vừa mới nãy chàng không phải muốn ra ngoài, không ngủ cùng với ta sao?" Hạ Như Yên mãi không buông tha, nàng nắm chặt cổ áo Hình Thiếu Ngôn, hơi cúi người nói: "Sư thúc có ý nghĩ gì khác, có đúng không? Đừng ngại nói ra, nếu chàng vô tình với ta, ta cũng sẽ không quấy rầy chàng..."
Nàng còn chưa nói xong đã bị Hình Thiếu Ngôn vội vàng chặn lại, nét mặt nam nhân vô cùng nghiêm túc, ánh mắt nhìn cô sáng rực: "Yên Nhi, nàng nói linh tinh cái gì vậy! Ta làm sao có ý nghĩ gì khác được chứ?"
"Không có ý khác thì tại sao sư thúc cứ mãi trốn tránh ta như vậy?" Hạ Như Yên nhìn thẳng hắn không hề nhượng bộ một chút nào.
Hai ánh mắt chạm vào nhau, bởi vì nàng có hơi cúi người xuống nên cổ áo cũng rộng ra, lộ rõ khe hở. Hình Thiếu Ngôn nhìn một cái đã thấy cảnh xuân nơi bầu ngực của nàng. Hai bầu ngực ngọt ngào như ẩn như hiện trong vạt áo, theo hô hấp của cô nàng mà có hơi rung động, tựa như một chiếc lông vũ khẽ chạm vào trái tim người nam nhân mà trêu chọc. Hạ Như Yên lập tức cũng cảm giác được đột nhiên có một vật cứng nhô lên chạm vào mông nàng, nam nhân bắt đầu hít thở có chút nặng nề, ánh mắt giống như dính vào thân thể của nàng, có làm thế nào đi nữa cũng rời không ra.
Trông thấy hắn như vậy, cơn giận trong lòng Hạ Như Yên tan đi một chút, nàng cười đểu nhìn hắn. Lúc này Hình Thiếu Ngôn cảm giác có gì đó không ổn sắp xảy ra, theo đó hắn nhìn thấy cô nàng cúi người xuống, ghé vào cổ hắn liếʍ nhẹ vào yết hầu.
Đầu óc Hình Thiếu Ngôn lập tức nổ tung, khắp người căng cứng, Hạ Như Yên không chỉ dừng lại ở động tác liếʍ yết hầu, mà ở yết hầu hắn nàng còn dùng răng gặm cắn một cách tinh tế. Một bên nàng vừa gặm vừa mυ'ŧ, một bên lại luồn tay vào trong y phục của người nam nhân, nhẹ nhàng vuốt ve lấy cơ ngực rắn chắc của hắn.
"Sư thúc." Hạ Như Yên buông cổ hắn ra, lướt đến bên lỗ tai của hắn thổi nhẹ một hơi: "Chàng cứng cả rồi..."
Vừa nói nàng vừa uốn éo, vặn vẹo cái mông nhỏ của mình, lập tức cảm giác được vật cứng bên dưới lại to hơn một chút. Nàng cười khanh khách dùng bàn thân mình cọ xát lên trên vật cứng đó, sau đó bàn tay vuốt ve lấy l*иg ngực của người nam nhân, nắm chặt bóp lấy núʍ ѵú của hắn.
Hình Thiếu Ngôn cảm thấy bản thân như sắp phát điên, không, hắn điên rồi. Từ trước tới nay tiểu cô nương này chưa từng chủ động với hắn như vậy. Mỗi một động tác, mỗi một câu nói của nàng đều làm cho du͙© vọиɠ mãnh liệt trong con người hắn bốc lên càng thêm dồi dào. Lý trí của hắn bị ngọn lửa du͙© vọиɠ đang cháy hừng hực thiêu rụi. Giờ phút này những gì lo sợ, những gì đắn đo đều bị ném lên chín tầng mây. Hắn đưa tay ôm lấy eo cô nàng, xoay người ép nàng ngã xuống giường, sau đó cúi đầu xuống hôn cuồng nhiệt vào cái miệng nhỏ đã khiến hắn phải ngày đêm suy nghĩ.