Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
"... Nước... khát quá..."
Hạ Như Yên từ từ mở mắt ra, cuối cùng cũng có một tia sáng len lỏi vào trong bóng tối, hai mắt của nàng không có tiêu cự, chỉ lẩm bẩm muốn uống nước trong vô thức.
"Yên nhi, nàng tỉnh rồi!"
Giọng nói ngạc nhiên của nam nhân bên cạnh vang lên, ngay lập tức có một dòng nước mát chảy vào miệng nàng, theo yết hầu đi thẳng xuống bụng, xoa dịu cuống họng đang bỏng rát nhưng thiêu đốt của nàng.
"... Sư thúc?"
Uống nước xong, cuối cùng Hạ Như Yên cũng thấy rõ người trước mắt, hai mắt của Hình Thiếu Ngôn đầy tơ máu, đầu tóc rối bời, lúc này đang ôm nàng vào trong ngực, vẻ âu lo và áy náy hiện rõ trên khuôn mặt hắn, nghe nàng gọi mình, trong hốc mắt hắn lại thấp thoáng có ánh nước.
"Sư thúc? Người làm sao thế?" Hạ Như Yên khó hiểu hỏi.
"Ta xin lỗi, là ta có lỗi với Yên nhi, tất cả đều tại ta..."
Giọng nói của Hình Thiếu Ngôn có hơi nghẹn ngào, hắn lau đôi mắt, cúi đầu cọ xát khuôn mặt của Hạ Như Yên, khàn giọng nói: "Là ta không đúng, ta không nên dẫn theo nàng vào trận pháp, để nàng chờ ở bên ngoài thì tốt rồi, là ta đã quá coi thường trận pháp này, đều là lỗi của ta..."
Nghe hắn nói như vậy, Hạ Như Yên mới nhớ lại mọi việc xảy ra trước đó, nàng không kiềm chế được mà sợ run cả người, dựa vào ngực Hình Thiếu Ngôn nói: "Sư thúc, lúc đó chàng giống như bị tẩu hỏa nhập ma, làm ta sợ muốn chết..."
"Xin lỗi Yên nhi..." Hình Thiếu Ngôn áy náy hôn lên trán của nàng: "Là vì ta đã quá sơ sẩy nên mới không cẩn thận hít phải sát khí, may quá, may là nàng vẫn ổn, nếu không ta..."
Hạ Như Yên nghĩ mà thấy sợ, nếu như Hình Thiếu Ngôn không khống chế lại, chắc chắn nàng sẽ ngỏm củ tỏi mất, so sánh hai chuyện đấy, nàng thà rằng bị hắn cưỡng bức, khụ, mặc dù quá trình cũng không được xem là vui sướиɠ gì, hắn đối đãi với nàng thô bạo như vậy nhưng dù thế nào thì cũng là nam nhân của mình, trong tình huống đặc biệt cũng không có gì to tát...
Hạ Như Yên giơ cánh tay lên, dường như cũng không cảm thấy đau đớn, nàng phát hiện mình đã được thay một bộ y phục sạch sẽ, bây giờ, Hình Thiếu Ngôn ôm nàng ngồi trên đệm chăn mềm mại. Hạ Như Yên nhìn ra bốn phía, bọn họ đã không còn ở vườn hoa, nơi này giống như là phòng khách, còn bày biện cái bàn trông rất quý báu, hai người lấy chăn đệm lót trên đất ở giữa phòng để nằm. Không hiểu sao Hạ Như Yên cảm thấy cảnh ngộ này có hơi khôi hài, nàng lắc lắc tay để tay áo trượt xuống, sau đó cúi xuống xem xét vết thương của mình.
Vết thương của nàng nhìn cũng không đáng sợ lắm, phía trên còn được bôi một lớp thuốc mỡ, tay và chân của nàng chỉ bị trầy da là chủ yếu, còn tốt hơn nhiều so với suy nghĩ của nàng. Hạ Như Yên động đậy người muốn đứng dậy từ trong ngực của nam nhân, không ngờ dưới chân lại truyền đến cảm giác đau nhức kinh khủng, Hạ Như Yên nhíu này kêu lên một tiếng, Hình Thiếu Ngôn vội vàng nói: "Sao vậy? Đau ở đâu sao?"
"Không, không có gì..."
Hạ Như Yên đỏ mặt ngượng ngùng nhìn hắn, nam nhân cuống lên, cho rằng nàng đang sợ mình lo lắng nên vội vàng đặt nàng xuống đệm, bắt đầu vén y phục của nàng, hoảng sợ hỏi: "Đau ở chỗ nào? Nhanh nhanh nói cho sư thúc, sư thúc xem giúp nàng!"
"Người, người đừng nóng vội." Hạ Như Yên cắn môi, ánh mắt chân thành, nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, đúng là chỗ đó còn hơi đau nhức, nhưng không có gì đáng ngại..."
Nghe nàng nói như vậy, khuôn mặt của Hình Thiếu Ngôn bỗng đỏ lên, chợt lại tự trách: "Đều là ta không tốt, ta đáng chết..."
"Được rồi... Bây giờ không phải là thời điểm để tự trách." Hạ Như Yên vỗ vỗ tay hắn: "Trước tiên người hãy nói cho ta biết tình huống hiện giờ là như thế nào được không?"
Ngay sau đó, Hình Thiếu Ngôn vội vàng kể lại cho Hạ Như Yên toàn bộ sự việc, sau khi nàng ngất xỉu thì hắn cũng mất đi ý thức, cũng không biết bao lâu mới tỉnh lại, sau đó mới nhớ lại mọi việc lúc trước, hắn nhìn thấy thiếu nữ toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm ở bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền bất tỉnh nhân sự, trên da thịt trắng nõn lại có rất nhiều dấu vết mà hắn gây ra, ngay lập tức khiến hắn hoảng sợ đến mức hồn phi phách tán, hắn nhanh chóng xem xét tình trạng của nàng. Cũng may là Hạ Như Yên không nguy hiểm đến tính mạng, chẳng qua là trước đó vận động quá kịch liệt nên mới rơi vào hôn mê. Nhưng da dẻ của nàng bị trầy rất nhiều, còn có vài vết cắn của hắn, đôi đầṳ ѵú cũng bị hắn cắn sưng thành hai trái nho nhỏ. Nghiêm trọng nhất vẫn là hoa huyệt của tiểu nữ hài, hai mảnh của cánh hoa vừa đỏ vừa sưng, dịch trắng còn đọng lại ở phía cửa hang, trong đó còn trộn lẫn tia máu. Ngay lập tức, Hình Thiếu Ngôn nóng lòng muốn dùng một chưởng đánh chết mình. Mấy năm nay hắn lăn lộn bên ngoài, chưa hề biết sợ cái gì, nhưng giờ phút này lại có cảm giác sợ hãi mà trước nay chưa từng có. Tất cả đều tại hắn đã lơ là sơ suất khiến Yên nhi phải chịu loại tra tấn này, nếu như nàng gặp chuyện gì không may thì hắn phải làm thế nào?
"Yên nhi, trận địa tiếp theo sẽ do ta tự đi một mình, nàng ở đây đừng đi đâu cả, an tâm chờ ta trở lại thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Hình Thiếu Ngôn nắm chặt tay Hạ Yên Như, trong mắt hắn tràn ngập sự kiên định, vốn dĩ nàng định phản đối nhưng nghĩ đến tình trạng bây giờ của bản thân, chỉ sợ đến lúc đó đi theo mà bản thân nàng không không thể giúp được gì cho hắn lại còn gây thêm phiền phức. Hạ Yên Như thở dài: "Vậy sư thúc nhất định phải cẩn thận, ta ở yên đây chờ người về, đừng để ta đợi quá lâu."
Hình Thiếu Ngôn nghiêm túc gật đầu, sau đó hôn lên trán nàng, rồi lại hôn xuống đầu ngón tay xanh xao của nàng: "Thuốc nàng cần dùng đến ta đã bỏ hết vào túi càn khôn của nàng, còn có nước và một ít lương khô, nếu như ăn xong mà ta còn chưa quay về, nàng hãy ra ngoài tìm vài con thú hoang để ăn, đừng chịu đói mà chờ ta."
Nói xong, hắn lại rút trong túi Càn Khôn ra một xấp bùa chú đưa cho nàng: "Những thứ này đều là bùa nổ, hai tên Thạch Đầu kia vẫn cứ không thấy hình bóng, ta sợ bọn hắn lại đột ngột xuất hiện gây bất lợi cho nàng, những lá bùa này cũng đủ cho nàng đối phó lại bọn chúng, còn có cái này..."
Hắn lại lấy thêm một trận bàn hình tròn to chừng bàn tay ở trong túi Càn Khôn ra một lần nữa: "Đây là trận bàn, nếu có bất kì ai khác chạm vào cũng đều sẽ phát ra tín hiệu, ta không có ở đây nên nàng hãy sử dụng cái này, đề phòng bất trắc."
Suy nghĩ chu đáo của hắn khiến nàng không thể nhịn cười được, nàng dùng ngón tay trỏ, chỉ chỉ vào bộ ngực của hắn: "Được, đi đi."
Hình Thiếu Ngôn nắm bàn tay nhỏ của nàng vuốt ve, rất không nỡ buông ra, cũng không yên lòng về nàng, nhưng hắn lưỡng lự một hồi cuối cùng cũng phải buông bàn tay mềm mại ấy ra, đứng dậy đi đến một căn phòng, Hạ Như Yên nhìn lại không nhịn được mà gọi hắn: "Sư thúc, người có muốn nghỉ ngơi một lúc hay không?"
Hình Thiếu Ngôn không quay đầu lại, khoát khoát tay: "Không cần, tốc chiến tốc thắng, thân thể ta vẫn ổn, không cần lo lắng."
Vừa nói xong, bóng dáng của hắn đã biến mất ở cánh cửa, Hạ Như Yên lo âu nhìn theo, chỉ có thể cầu nguyện ở trong lòng, mong Hình Thiếu Ngôn có thể thuận buồm xuôi gió, bình an mà phá trận.
Nàng nằm trên đệm chăn ngủ hơn nửa ngày mới đứng lên uống nước và ăn một chút lương khô, bôi thuốc mỡ lên trên miệng vết thương, xong rồi cũng không biết nên làm gì. Hạ Như Yên suy nghĩ, quyết định bắt đầu tu luyện tâm pháp dựa theo bài gốc được khắc trên cuốn kiếm phổ, sau một lúc, nàng lại khám phá ra được một chút huyền cơ, giác ngộ một hồi, linh lực tăng lên ngay lập tức, hình thành một vòng xoáy ở trên đan điền của nàng, sau đó "cạch" một tiếng, trong nháy mắt, tâm pháp từ tầng thứ ba thăng lên tầng thứ tư, cuối cùng cũng tiến vào giai đoạn trung gian của quá trình tu luyện.
Trên khuôn mặt của Hạ Như Yên hiện rõ vẻ mừng rỡ, chẳng qua là nàng chỉ tùy ý thử sức một chút, không nghĩ đến là có thể đột phá lớn như vậy, xem ra nàng vẫn có chút thiên phú đấy chứ, nếu không thì tại sao lại có thể tùy ý làm chút như vậy mà cũng thành công?
Bởi vì liên quan đến lần đột phá này, thể chất của Hạ Như Yên cũng cải thiện hơn, bản thân đầy thương tích cũng đã lành lặn hơn một nửa, lúc bước đi, giữa hai chân cũng không còn cảm giác đau đớn, xung quanh nàng không có cái gì để báo hiệu thời gian nên cũng không biết bản thân mình đã tu luyện bao lâu, lúc này Hình Thiếu Ngôn cũng chưa quay lại, trên người nàng có cảm giác dính dính nhớn nhác vậy nên nàng ngay lập tức cất kỹ đồ vật, chuẩn bị ra phía hồ ở bên ngoài để tắm rửa một chút.
Thật không ngờ rằng, lúc nàng vừa mở cánh cửa bằng đá ra, lại nhìn thấy hai tên gia hỏa đã biến mất không còn chút dấu vết nào trước đó.