Xuyên Nhanh: Tiết Tháo Ở Đâu

Quyển 5 - Chương 28: Sư thúc không biết xấu hổ

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Thật ra khi Hạ Như Yên còn ở mạt thế, có quái vật nào mà chưa từng nhìn thấy? Chẳng qua thứ nguyên chủ sợ nhất chính là côn trùng, liên lụy đến nàng cũng có chút sợ hãi dâng lên. Huống chi xung quanh đây còn có một làn sương mù màu xanh lam dày đặc, không những che kín tầm mắt của bọn họ mà còn chưa biết có độc hay không nữa.

Khác hẳn với sự lo lắng thấp thỏm của Hạ Như Yên, Hình Thiếu Ngôn có vẻ rất bình tĩnh, không biết hắn lục lọi được thứ gì trong túi càn khôn, vươn tay vẩy ra, chỉ thấy một lớp bột phấn màu xanh lục từ trong tay hắn bay lả tả ra ngoài, rất nhanh tan biến trong làn sương mù màu xanh lam. Ngay sau đó Hạ Như Yên lại nghe thấy những tiếng xào xạc bắt đầu trở nên dồn dập mà hỗn loạn hẳn lên, sau đó Hình Thiếu Ngôn cúi người nói nhỏ bên tai nàng: "Ôm chặt ta."

Hạ Như Yên theo bản năng ôm chặt eo người đàn ông, một tay hắn bảo vệ nàng chặt chẽ, sau đó tung ra một chưởng về phía trước, lần này hắn dùng sáu phần công lực, một luồng chưởng phong mạnh mẽ phá vỡ sương mù màu xanh lam, hơi nóng xen lẫn nội lực hùng hậu đốt cháy toàn bộ vật thể mà nó chạm vào, hầu như không còn sót lại chút gì. Hạ Như Yên chỉ mới nhìn thoáng qua đã bị hơi nóng phả vào mặt hun đến nỗi phải nhắm chặt mắt, nàng tựa đầu vào ngực người đàn ông, chịu đựng nhiệt độ gần như khiến người ta hít thở không thông này, chỉ cảm thấy phần da thịt lộ ra ngoài đều có cảm giác bị thiêu cháy dữ dội.

Mặc dù nàng không thể nhìn thấy gì nhưng lại có thể nghe thấy âm thanh xèo xèo từ những nơi chưởng phong của Hình Thiếu Ngôn đi qua, những âm thanh này rất ngắn ngủi, cùng lắm tổng cộng có mấy hơi đã biến mất rồi, nhưng ngay sau đó tiếng xào xạc xung quanh lại rộ lên điên cuồng. Những âm thanh này không ngừng đến gần bọn họ, tốc độ còn nhanh hơn trước đó, Hình Thiếu Ngôn mặt không thay đổi, cách lớp không khí bổ liên tục mấy chưởng nữa ra xung quanh, trong lúc nhất thời bên tai Hạ Như Yên càng ầm ĩ hơn nữa, nàng nhíu mày, cố nén cảm giác khó chịu, mãi đến tận một lát sau mới nghe thấy giọng nói của Hình Thiếu Ngôn vang lên: "Nha đầu, nàng mở mắt nhìn xem."

Hạ Như Yên chậm rãi mở to mắt, lập tức bị cảnh tượng xung quanh làm cho kinh ngạc đến ngây người, khắp nơi đều có xác chết không hoàn chỉnh của đủ loại côn trùng bị thiêu cháy, kích thước của những côn trùng kia đều rất lớn, có một số ít lớp da còn chưa bị thiêu cháy có thể nhìn ra sắc màu sặc sỡ rất kỳ lạ, có lẽ nhất định là sâu độc rất lợi hại. Mà giờ phút này chúng nó đều chết dưới chưởng của Hình Thiếu Ngôn, sương mù màu lam bị chưởng phong xua tan, lúc này vẫn còn sương mù thưa thớt đang quanh quẩn trong vườn hoa, những bông hoa thả ra sương mù màu xanh lam vẫn đang duy trì bộ dạng héo rũ, vườn hoa ban đầu vốn tràn trề sức sống bây giờ không khí nặng nề, lộ ra cảm giác âm u.

"Kết thúc rồi sao?" Hạ Như Yên cẩn thận hỏi.

Hình Thiếu Ngôn lắc đầu: "Không đơn giản như vậy được, vừa nãy nàng có hít phải những sương mù kia không đó?"

"Không có, ta đều dùng áo choàng che miệng mũi, còn người?"

"Ta... Hình như có hít vào một ít rồi."

Giọng nói khàn khàn trầm thấp của người đàn ông có vẻ hơi đè nén, Hạ Như Yên sợ hãi vội vàng ngẩng đầu nhìn gương mặt Hình Thiếu Ngôn, từ bên ngoài cũng không thể nhận ra được hắn có chỗ nào khác thường, chẳng qua chỗ tròng mắt hơi nổi lên tia máu, Hạ Như Yên ôm mặt hắn lo lắng hỏi: "Mắt người không thoải mái sao?"

Hình Thiếu Ngôn kiềm chế nhắm mắt lại, một lúc sau mới nói: "Mắt vẫn tốt, chỉ là ta cảm thấy không ổn..."

"Không ổn chỗ nào?"

Hạ Như Yên hỏi đến cùng, nhưng Hình Thiếu Ngôn cũng không nói ra được hắn không ổn chỗ nào, hắn chỉ cảm thấy thân thể hắn bắt đầu lâm râm nóng lên, máu càng lúc càng chảy nhanh hơn, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, một xúc động muốn phá hủy bắt đầu kêu gào trong cơ thể hắn, hắn đột nhiên nắm chặt bả vai Hạ Như Yên, đẩy nàng ra bên ngoài: "Đừng chạm vào ta!"

Lúc này hai mắt hắn đã đỏ sậm, có mấy sợi gân xanh gồ lên ở tĩnh mạch, gương mặt vốn anh tuấn của hắn có phần dữ tợn, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Như Yên giống như muốn xé nát nàng ra.

Hạ Như Yên bị hắn dọa sợ hết hồn, đang định vươn tay ra chạm vào hắn, lại bị người đàn ông hung hăng đẩy ra, Hình Thiếu Ngôn rất khỏe, một lần đẩy khiến cho nàng lập tức ngã hẳn xuống đất, nghe thấy tiếng kêu đau của nàng, sắc mặt người đàn ông trong nháy mắt ngẩn ra, ngay sau đó nổi giận gầm lên một tiếng: "Cách xa ta ra một chút!"

Rống lên xong hắn xoay người chạy về một hướng khác của vườn hoa, dường như hắn có tâm trạng gì đó muốn trút ra ngoài, phá hủy toàn bộ kiến trúc công trình ven đường, trong lúc nhất thời trong vườn hoa bụi đất tung bay, ngay cả cây to thô chắc cũng bị hắn chặt ngang. Hạ Như Yên nhìn dáng vẻ Hình Thiếu Ngôn như vậy không nhịn được rất kinh hãi, hắn làm sao vậy? Tại sao đột nhiên bộ dạng lại giống như không thể khống chế được nữa vậy? Chẳng lẽ có liên quan đến sương mù màu xanh lam này sao? Sương mù màu xanh lam này là... Đúng rồi! Là sát khí!

Hạ Như Yên đột nhiên kịp phản ứng lại, đó là sát khí, Hình Thiếu Ngôn hít vào nên bị sát khí ảnh hưởng bắt đầu từ từ mất đi lý trí, trước khi hắn hoàn toàn mất khống chế đã đẩy nàng ra xa, rất sợ tổn thương đến nàng. Hạ Như Yên sờ bàn tay bị đập xuống đất mà trầy da, nhặt dao găm rơi xuống đất cách đó không xa lên, bắt đầu đi từng bước một cẩn thận lui về phía sau, nàng không thể đối đầu ngay chính diện với Hình Thiếu Ngôn bây giờ được. Đúng rồi, nàng còn có 530 tích phân, còn có thể đổi được ẩn thân trong nháy mắt, có điều cái kia có thời gian giới hạn, qua một nén nhang sẽ mất đi tác dụng, rõ ràng một nén nhang là không đủ cho nàng né tránh, hơn nữa nàng còn sợ cuối cùng Hình Thiếu Ngôn sẽ tự tổn thương chính bản thân hắn.

Phải làm thế nào bây giờ? Lúc này Hạ Như Yên mới chân chính cảm giác được tích phân không đủ khó khăn như thế nào, thực lực của nàng không đủ chống lại Hình Thiếu Ngôn, nàng cũng không muốn chống lại, Độc Sát Trận này chắc là muốn dùng sát khí khiến cho những người vào trận tự chém gϊếŧ lẫn nhau, đồng thời phái côn trùng độc ra tiến hành tấn công, đề phòng được một không đề phòng được hai, nhân vật lợi hại như Hình Thiếu Ngôn cũng đã trúng chiêu rồi, huống hồ là những người khác?

Nàng nhìn chằm chằm Hình Thiếu Ngôn, trong đầu nhanh chóng tính toán tiếp theo nên đối phó ra sao, đúng lúc này, phần lưng của nàng đột nhiên đυ.ng phải thứ gì đó, Hạ Như Yên còn chưa kịp quay đầu lại đã nhìn thấy một giọt chất lỏng màu xanh lục từ trên đỉnh đầu nàng chảy xuống mặt đất.

Hạ Như Yên bị dọa đến mức hồn sắp bay mất rồi, khi ở mạt thế nàng cũng chưa từng nhìn thấy con rết to như vậy bao giờ, mẹ nó thế này mà còn là côn trùng á? Còn có nhiều chân như vậy nữa! Nguyên chủ không những sợ côn trùng, còn lại có chứng sợ những thứ dày đặc, đến mức nàng muốn khắc phục cũng không thể nào khắc phục nổi, nàng còn không dám quay đầu nhìn thêm lần nữa, chạy trối chết về phía trước, đột nhiên lại nhìn thấy Hình Thiếu Ngôn đứng đằng trước vừa mới đập nát một gốc cây to, quay đầu hung dữ tàn nhẫn nhìn thẳng vào nàng.

Hạ Như Yên cực kỳ sợ hãi, đằng sau là một con rết đang đuổi theo, đằng trước lại có một người nữa, nhưng lúc này nàng đã không dừng chân được nữa rồi, dừng lại là sẽ chết, vậy thì vẫn phải chạy về phía trước thôi! Nàng kiên trì chạy về phía trước, chỉ thấy Hình Thiếu Ngôn nhấc chân lên đón, trong lòng Hạ Như Yên giật thót, theo bản năng nhắm chặt mắt lại, xong rồi, xem ra hôm nay nàng khó mà giữ được mạng nhỏ này rồi.