Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
"Được thôi, khi nào chúng ta quay về tông, ta sẽ ngay lập tức xin từ ngôi vị trưởng lão này."
Ngay sau đó Hình Thiếu Ngôn lại bổ sung thêm một câu: "Nhưng có điều phải đợi đến khi chúng ta tham dự tiệc mừng thọ xong quay về mới được.”
Nói xong, hắn đứng đó tiếp tục đợi phản ứng của Hạ Như Yên. Nhưng sau một khoảng thời gian ngắn trôi qua, hắn chỉ thấy nàng cứ ngồi đó nhìn hắn đến thất thần thì hắn không khỏi có chút lúng túng nói nàng: "Ngươi nhìn chằm chằm ta như vậy làm gì hả?"
Hạ Như Yên thật sự không nghĩ tới, thế mà hắn lại đồng ý thực hiện lời thề kia. Nhưng đó là ngôi vị trưởng lão nha, sao có thể dễ dàng nói từ bỏ là từ bỏ luôn được chứ? Nhưng hắn thật sự đã đáp ứng rồi, hơn nữa cũng chẳng hề có chút do dự gì cả. Điều này làm cho Hạ NHư Yên không khỏi hoài nghi chính bản thân mình, liệu có phải nàng không nên ép buộc hắn như vậy hay không.
"Sư thúc, người...... thật sự nghĩ như vậy sao?" Hạ Như Yên ngập ngừng hỏi.
"Chuyện đó là đương nhiên rồi, nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Nha đầu này, ta đã làm theo lời hứa rồi, ngươi cũng tin ta không có cố ý làm ra chuyện kia phải không nào?"
Hình Thiếu Ngôn nhìn lướt qua Hạ Như Yên một cái sau đó mang theo ánh mắt trốn tránh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, giống như không dám đối diện với nàng. Vốn dĩ Hạ Như Yên còn đang cảm thấy rằng bản thân mình đã hơi quá đáng nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ chột dạ kia của hắn thì nàng lập tức sôi máu lên, hừ lạnh một tiếng nói: "Được thôi, vậy lần này ta sẽ tin sư thúc trong sạch. Nhưng đêm đã khuya rồi, ta muốn đi ngủ, nên ta mời sư thúc quay về phòng cho."
Bởi vì nàng nói chuyện nhiều quá nên vùng ngực có chút khó chịu, nhịn không được mà ho khan một trận. Mới vừa nãy nàng bị ngã mạnh xuống đất, lúc này trong lòng nàng còn đang lo lắng không biết liệu có phải mình sắp phải đi gặp Diêm Vương rồi hay không. Hình Thiếu Ngôn thấy nàng bắt đầu ho khan thì vội vàng cầm lấy cổ tay của tay nàng để bắt mạch. Hạ Như Yên muốn rút tay lại theo bản năng nhưng người nam nhân liền gấp gáp nói: "Ta chỉ muốn bắt mạch cho ngươi thôi, tuyệt đối không có ý gì khác."
Lúc này, Hạ Như Yên mới ngồi im cho hắn bắt mạch, một lát sau Hình Thiếu Ngôn nhăn mày lại và nói: "Không ổn rồi, vừa rồi ngươi ngã mạnh như vậy đã làm ảnh hưởng tới phổi. Sau đó lại nổi giận đùng đùng, huyết khí dâng trào, ngươi nằm lên trên giường đi, ta giúp ngươi điều tiết một chút."
Hắn vừa nói dứt lời, Hạ Như Yên ngay lập tức dùng ánh mắt cảnh giác với đại sắc lang để nhìn hắn, không những vậy nàng còn dùng hai tay che chắn ở trước ngực theo bản năng. Lỗ tai của Hình Thiếu Ngôn đột nhiên cũng đỏ ửng lên, hắn thẹn quá hóa giận hét lên một cách đầy thô bạo: "Ta chỉ là đơn thuần muốn trị thương cho ngươi thôi! Ngươi làm ra cái biểu tình này là có ý gì vậy hả?"
Hạ Như Yên nhìn hắn một hồi lâu, nàng cứ nhìn mãi cho đến tận khi cả khuôn mặt của hắn đỏ bừng, mới chậm rãi nói một câu: "Vậy làm phiền sư thúc rồi."
Hình Thiếu Ngôn mang theo khuôn mặt u ám bế nàng đặt lên trên giường. Hai người chuẩn bị tư thế để bắt đầu trị thương một lần nữa. Lần này trị thương này mất gần nửa canh giờ, chờ tới khi Hình Thiếu Ngôn thu hồi nội lực thì tiểu cô nương đã sớm tiến vào mộng đẹp rồi.
Rút kinh nghiệm từ mấy lần trị thương trước đó, Hình Thiếu Ngôn vẫn chưa vội vã buông tay, hắn đặt nàng nằm xuống giường một cách cẩn thận nhẹ nhàng sau đó lại kéo chăn đắp lên cho nàng. Khi hắn đang định rời đi thì lại bị dáng vẻ lúc ngủ của nàng thu hút mà dừng chân ở lại.
Tiểu nha đầu dường như đã ngủ rất say, cánh mũi nhẹ nhàng phập phồng, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ bĩu ra, tựa như ở trong mộng nàng vẫn còn đang giận dỗi hắn vậy. Hàng lông mi của nàng vừa dài vừa cong rủ xuống giống như hai cây quạt nhỏ ở trên khuôn mặt. Gương mặt trắng hồng mềm mại đến mức có thể véo ra nước. Nhìn nàng lúc ngủ điềm tĩnh vô sự thế này, thật khó mà có thể tưởng tượng ra khi tỉnh dậy lại khó hầu hạ như vậy. Hình Thiếu Ngôn nhìn nàng nhìn mãi tới mức nhịn không được vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt nàng, da thịt dưới lòng bàn tay hắn quá ư là mềm mại làm cho hắn không dám dùng lực. Hắn chỉ vừa mới chạm nhẹ một cái thì nàng đã cau mày lại. Người nam nhân vội vàng thu tay lại đến động đậy cũng không dám, qua một hồi lâu thấy tiểu cô nương không tỉnh lại, mới đánh bạo lại chạm thêm một lần nữa.
Da thịt mềm mại tạo ra cảm xúc rất thích, Hình Thiếu Ngôn vuốt ve tới phát nghiện luyến tiếc không nỡ buông tay ra. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng sờ lướt thẳng một đường từ má tới khuôn miệng nàng. Hai cánh môi nhợt nhạt không còn hồng hào như ngày nào nhưng lại có thể làm cho người khác động lòng. Đôi môi của nàng có hình dạng như củ ấu nho nhỏ, cánh môi đầy đặn, khóe miệng hơi hếch lên, mềm mại đến mức làm cho người ta muốn cắn một ngụm nếm thử xem nó có mùi vị như thế nào.
Cổ họng Hình Thiếu Ngôn nuốt vài ngụm nước bọt. Hắn cũng không biết trong lòng mình đang suy nghĩ điều gì, thế mà hắn lại cúi đầu xuống để môi mình xích lại gần sau đó nhẹ nhàng áp lên môi nàng, hắn cứ như bị ma xui quỷ khiến vậy. Chỉ kia trong nháy mắt, hình như ở trong đầu có cái gì đó muốn nổ tung, hoàn toàn trở nên trống rỗng, chỉ có cảm xúc mềm mại ở trên môi nhắc nhở hắn đang làm chuyện gì.
Hắn nhẹ nhàng mơn trớn, môi của nàng mềm mại biết bao, mềm mại giống như cánh hoa vậy. Không, nó còn mềm mại hơn cả cánh hoa nữa kìa, hắn nhịn không được vươn đầu lưỡi ra liếʍ một chút, rồi lại liếʍ thêm chút nữa, sau đó hắn không thể kiềm chế nổi chính mình nữa ngậm lấy đôi môi của thiếu nữ mυ'ŧ vào trong miệng.
Người nam nhân ba mươi tuổi, từ trước tới nay chưa bao giờ từng trải qua xúc động cùng thể nghiệm như thế này, hắn hôn người thiếu nữ đang ngủ say đến quên mình. Hắn trông giống như một con dã thú đè lên thân thể của nàng, lưu tốc máu trong cơ thể tăng thêm tốc độ, trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là hình bóng của người vô cùng khả ái đang nằm ở dưới thân. Trong lúc tình huống chuẩn bị bắt đầu rơi vào mất khống chế thì Hạ Như Yên đột nhiên cau mày, tát một cái "Bốp" lên mặt hắn.
"Ưʍ......"
Nàng vẫn chưa tỉnh lại nhưng trong miệng lẩm bẩm câu gì đó, sau đó xoay người tiếp tục ngủ. Thân thể Hình Thiếu Ngôn cứng đờ, hắn cứ đứng đó như trời trồng không nhúc nhích, phải mất một lúc lâu sau mới lấy lại được tỉnh táo. Hắn lập tức chạy trối chết, ngay cả đèn trong phòng của Hạ Như Yên cũng quên tắt.
Ngày hôm sau, Hạ Như Yên ngủ đến tận khi mặt trời lên cao mới dậy, nàng ngáp ngắn ngáp dài bò xuống giường, men theo tường chậm chạp bước ra khỏi phòng. Tuy rằng l*иg ngực còn đau, nhưng đã đỡ hơn khá nhiều so với tối ngày hôm qua, xem ra tên Hình Thiếu Ngôn này vẫn còn chút hữu dụng.
"Ngươi tỉnh rồi sao."
Nàng vừa bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy Hình Thiếu Ngôn đang cởi trần đứng ở giữa sân, cả người hắn ướt đẫm mồ hôi, hình như là đang luyện công. Khi thấy nàng đi ra thì vội vàng chạy tới đón và nói: "Ngươi đừng chạy loạn nữa, cứ đứng yên ở đây ta ngay lập tức đi múc nước cho ngươi rửa mặt."
Nói xong hắn nhanh chóng xoay người đi tới bên cạnh giếng múc nước, Hạ Như Yên đứng ở sau lưng nhìn chằm chằm theo dõi từng động tác của hắn. Người này, dáng người quả thật không tệ, không hổ là người đã tập võ lâu năm, cơ bắp cuồn cuộn, còn có một đôi chân dài, và cả những giọt mồ hôi trong suốt đọng lấm tấm trên nước da màu bánh mật, quyến rũ không thể diễn tả bằng lời. Một người cực phẩm như vậy thế mà vẫn còn là xử nam, tại sao có thể giữ mình trong sạch đến vậy cơ chứ.
Khi Hình thiếu Ngôn múc nước quay trở về thì đã mặc thêm áo vào rồi. Hạ Như Yên vừa mới rửa mặt xong hắn liền gấp gáp chờ không nổi bưng đến cho nàng một chén dược thiện, sau đó hỏi nàng trưa nay muốn ăn cái gì. Hạ Như Yên nhìn bát dược diện trên bàn, nỗ lực khống chế biểu tình ở trên mặt, nàng vẫn chưa từ bỏ ý tưởng trước kia, liền cố ý nói một đống lớn danh sách đồ ăn, ai ngờ Hình Thiếu Ngôn chỉ là hơi sững sờ một chút sau đó nhanh chóng đáp ứng, nhìn không ra hắn có chút bất đắc dĩ nào.
Hạ Như Yên không hề hay biết, Hình Thiếu Ngôn người đi ra khỏi nhà mua đồ ăn kia vừa xoay lưng về phía nàng một khắc mặt liền đỏ ửng hết lên. Hiện tại, hắn cứ nhìn thấy nàng là đầu óc lại đầy ắp cảnh tượng tối ngày hôm qua, nào là thân thể của nàng nào là cảnh tượng hắn đang hôn nàng. Buổi sáng ngày hôm nay, lúc mà hắn tỉnh lại cũng là lúc hắn phát hiện ra đũng quần của mình đã ướt dầm dề. Lúc đầu hắn còn có chút hoảng loạn, nhưng sau đó mới sực nhớ tới các sư huynh đệ
kể qua chuyện liên quan đến phương diện này cho mình nghe, hắn ngây người một lúc lâu, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình đúng là cầm thú, tại sao lại có thể xuống tay với sư điệt của mình như vậy chứ? Phải biết rằng nàng mới có mười tám tuổi thôi, nàng so với mình nhỏ hơn những mười hai tuổi!
Hình Thiếu Ngôn trước giờ chưa có kinh nghiệm về phương diện này, cũng chưa từng có cảm giác đặc biệt đối với bất kỳ nữ nhân nào. Giờ đây, hắn chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình đang vô cùng hỗn loạn, không biết rốt cuộc mình nên làm như thế nào cho phải, vì thế mới có một màn luyện công ở trong sân kia. Hình Thiếu Ngôn chỉ là muốn giải tỏa cảm xúc của chính mình mà thôi, hắn vừa luyện công vừa miên man suy nghĩ, liệu có phải là do bản thân hắn từ trước tới giờ chưa từng tiếp xúc với nữ nhân nên lần đầu thấy thân thể của sư điệt mới không khống chế nổi mình? Hắn nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy câu chuyện chắc chắn là như vậy rồi, tâm trạng của hắn dần dần ổn định lại, nhưng hắn không nghĩ tới bóng dáng của Hạ Như Yên lại xuất hiện ở trước mặt mình một lần nữa. Tâm trạng của hắn vừa mới ổn định lập tức bị tiêu tán hết sạch, đúng là kiếm củi ba năm bị thiêu một giờ.
Nha đầu này nhất định có độc, tuyệt đối có độc! Nếu không tại sao hắn vừa thấy khuôn mặt của nàng mặt thì lập tức cảm thấy tâm hoảng ý loạn như vậy kia chứ ? Hình Thiếu Ngôn đi ở trên đường, khuôn mặt nhăn nhúm như giẻ lau, biểu tình méo mó đến mức dọa cho một đứa trẻ trong ngõ khóc toáng lên, đến cả khi mua đồ ăn người bán hàng rong cũng chủ động cho hắn không ít tiện nghi.
Trên đường trở về, hắn cứ nhìn mãi lên trời thở dài thườn thượt, thầm nghĩ Hình Thiếu Ngôn hắn cũng là một nhân vật có tiếng tăm vang dội trong giang hồ ấy vậy mà giờ đây không chỉ có ý nghĩ bất chính với sư điệt của mình, lại còn ngày nào cũng ra chợ mua đồ về nấu ăn giống như một người mẹ già vậy, nếu truyện này mà truyền ra ngoài, thanh danh của hắn liệu có còn nữa hay không?
Nhưng khi hắn rảo bước tiến vào trong sân, nhìn thấy bộ dạng tiểu sư điệt ngồi ở trong tiểu viện phơi nắng, thì mọi phiền muộn trong lòng ngay tức khắc tan thành mây khói. Hắn tung ta tung tăng chạy tới kéo nàng cùng chiếc ghế dựa đến chỗ râm mát, trong miệng còn oán trách nói: "Mặt trời nắng gắt như vậy, ngươi không sợ bị say nắng hay sao."
"Ta biết rồi —— sư thúc, người mau đi nấu cơm đi, ta có chút đói bụng rồi." Hạ Như Yên nói với điệu bộ thúc giục.
Khóe miệng của Hình Thiếu Ngôn khẽ giật giật, nha đầu này, còn sai vặt hắn thành nghiện rồi, thế nhưng hai chân của hắn lại không tiền đồ mà hướng về phòng bếp, còn vô cùng quan tâm nói: "Ta sẽ làm xong nhanh thôi, ngươi ráng chờ ta một chút thôi."
————————————————————————————————————
Sư thúc: Lâu như vậy rốt cuộc cũng hôn được nương tử rồi! Kích động!
Hạ như yên: Vậy còn nguyện ý làm người mẹ già chứ?
Sư thúc: Nguyện ý!!!