Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
"Nha đầu! Có chuyện gì ——"
Tiếng hét của Hình Thiếu Ngôn mới nói ra được một nửa đã bị nghẹn lại trong cổ họng, hai mắt của hắn mở to, không dám tin những gì mình đang nhìn thấy, miệng cứ há hốc ra một lúc lâu cũng không khép lại được.
Người thiếu nữ trên thân không có lấy một mảnh vải che chắn và ngã sõng soài trên mặt đất. Thân thể trắng sứ nõn nà chiếm giữ toàn bộ ánh nhìn của nam nhân, bộ ngực sữa đầy đặn, vòng eo mảnh khảnh, còn cả mấy sợi lông tơ thưa thớt ở giữa hai chân nàng, tất cả đều bị Hình Thiếu Ngôn nhìn thấy hết sạch. Hắn cứ đứng thẳng tắp bất động ở ngưỡng cửa, đứng một hồi lúc lâu cũng không hề có dấu hiệu muốn nhúc nhích, mãi cho tới khi có một tiếng rêи ɾỉ cực kỳ nhỏ vang lên, hắn mới sực bừng tỉnh lấy lại được tinh thần.
Đôi lông mày thanh tú của Hạ Như Yên nhíu chặt lại, khuôn mặt nhăn nhó, nàng đau đến mức không thể nói được tiếng nào. Hình Thiếu Ngôn thấy thế thì vội vàng chạy tới bế nàng lên và hỏi nàng trong hoảng loạn: "Nha đầu, ngươi không sao chứ?"
Hạ Như Yên chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt đều biến thành màu đen, căn bản
không ý thức được Hình Thiếu Ngôn đang gọi nàng. Nàng khẽ nhíu mày, yếu ớt rêи ɾỉ, chịu đựng cơn đau cả ở bên trong lẫn bên ngoài cơ thể. Hình Thiếu Ngôn ôm nàng vào trong ngực đi về phía giường ngủ, hắn vô cùng lo lắng liên tục gọi tên nàng tên. Hắn đang muốn đặt Hạ Như Yên nằm trên giường thì đột nhiên ý thức được có điều gì đó không thích hợp lắm. Thân thể mềm mại của người thiếu nữ dính sát vào người hắn, da thịt dưới lòng bàn tay hắn non mịn ướŧ áŧ, nương theo hô hấp phập phồng lúc lên lúc xuống tựa như đang chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay hắn vậy.
Hình Thiếu Ngôn ngay lập tức cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, tuy rằng hắn nhận thức được chuyện này là không đúng, nhưng tâm trí của hắn đã bị người đang nằm ở trong lòng kia chiếm giữ mất rồi. Trong nhất thời, đôi tay của hắn không chịu sự khống chế làm thế nào cũng không muốn buông nàng ra. Biểu tình nhíu mày của người thiếu nữ, cần cổ mảnh khảnh, đầu vai tròn mượt mà, cùng với xương quai xanh tinh xảo kết hợp với hai bầu ngực căng tròn no đủ, tất cả đã đánh một đòn trí mạng vào sâu thần kinh của hắn. Lòng bàn tay to lớn gắt gao nắm chặt ở eo nàng, hắn tự hỏi tại sao eo của nàng lại có thể mềm mại như vậy chứ, rõ ràng cùng là người tập võ như nhau nhưng dường như eo của nàng chỉ cần động mạnh một cái cũng có thể gãy ra. Đôi gò bồng đảo nõn nà dán ở trước ngực hắn hơi hơi rung động, mà cặp mông của nàng cũng vừa vặn đè lên hông hắn. Hình Thiếu Ngôn cảm thấy người nằm trong vòng tay của mình đang thách thức với sự nhẫn nại của hắn, dường như ngọn lửa trong cơ thể hắn càng ngày càng trở nên dữ dội hơn.
Hạ Như Yên rêи ɾỉ một lúc mới bắt đầu lấy lại ý thức. Khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc cùng với cánh tay đang siết chặt lấy eo nàng của người nam nhân, trong nháy mắt làm cho đầu óc nàng muốn nổ tung. Hắn ôm nàng rất chặt, chặt tới mức dường như chẳng có kẽ hở nào giữa hai người. Hơi thở nóng rực của hắn không ngừng phả lên da thị trần trụi của nàng, thậm chí nàng còn có thể cảm nhận được ở phía dưới có thứ gì đó vô cùng cứng rắn nhô lên chọc vào mông mình!
Cánh môi của Hạ Như Yên khẽ run rẩy vài cái, trước khi kịp hét lên một trận tê tâm phế liệt: "A ~ ~ ~ ~ ”
Hình Thiếu Ngôn đang ngồi ngơ ngác thì bị tiếng thét chói tai này làm cho bừng tỉnh, hắn luống cuống tay chân, che miệng của nàng lại, nói với chất giọng khàn khàn: "Suỵt! Suỵt ——! Đừng kêu nữa, nha đầu ngươi đừng kêu nữa!"
"Ưm ư! Hừ hừ hừ!!!"
Hạ Như Yên nhìn hắn đầy phẫn hận, trong ánh mắt tựa như có thể phun ra lửa. Đôi tay nàng liều mạng đẩy cơ thể của hắn tránh xa mình ra, nhưng với sức lực của Hình Thiếu Ngôn làm sao có chuyện nàng có thể lay động được nửa phần. Vì thế nàng đổi chiêu sang cào cấu, nàng cứ nhắm thẳng mặt nam nhân mà xông vào cào cấu. Hình Thiếu Ngôn dùng một bàn tay che miệng nàng lại, một bàn tay thủ sẵn ở eo của nàng, đương nhiên không kịp phòng bị ở trên mặt, đột nhiên đã bị cào tới mức nở hoa. Hắn vừa kêu đau "Ai da ai da", vừa nhe răng trợn mắt mà xin sự thương xót: "Nha đầu ngươi đừng làm như vậy, ngươi nhẹ một chút đi mà… Aaa …”
Hạ Như Yên càng cào càng hăng, nước mắt cũng theo đó mà lã chã rơi ruống, nàng vừa cào vừa kéo lỗ tai của hắn, nàng không tin hắn sẽ không buông tay! Cả đời này của Hình Thiếu Ngôn, hắn chưa bao giờ phải chịu đựng qua chuyện uất ức như ngày hôm nay, nhưng chuyện này là do hắn sai trước nên hắn căn bản không có ý định phản kháng gì cả. Hắn vội vội vàng vàng nói vài lời để kiềm chế cơn thịnh nộ của nàng, trong miệng liên tục nói: "Đừng kích động, đừng kích động, trên người của ngươi còn có thương tích đó!"
Khi hắn vừa buông lỏng vòng tay của mình, Hạ Như Yên ngay lập tức xoay nhanh người với lấy chiếc chăn quấn quanh người mình, sau đó nhanh chóng co rúm lại ở cuối giường, ánh mắt của nàng nhìn hắn tràn đầy sự cảnh giác. Hốc mắt của nàng hơi ửng hồng, nước mắt vẫn còn rưng rưng trên khuôn mặt, một phần nhỏ của đầu vai tuyết trắng lộ ra khỏi chiếc chăn. Nhìn bộ dạng này rất giống vừa mới bị Hình Thiếu Ngôn khi dễ.
"Ta ......"
Hình Thiếu Ngôn muốn mở miệng để bào chữa cho mình nhưng hắn lại không biết phải giải thích từ đâu. Khi hắn đang vắt óc suy nghĩ thì tầm mắt của Hạ Như Yên lại vô tình bị thứ chưa kịp tiêu tán đi ở giữa hai chân hắn thu hút.
Hình Thiếu Ngôn suy nghĩ một hồi lâu mới phát hiện ra ánh mắt của đối phương, hắn vừa cúi đầu nhìn xuống, rồi lại quay ra nhìn Hạ Như Yên. Ánh mắt của hai người chạm phải nhau, hắn vội vàng cụp mắt xuống, sau đó hắn bất ngờ nắm lấy một góc chăn che chắn nơi không nghe lời ấy lại. Khuôn mặt già của hắn khẩn trương tới mức đến đỏ bừng lên, lắp ba lắp bắp nói: "Ta ta ta... Không phải... Cái kia không phải... Ta ......"
"Cầm thú!" Hạ Như Yên căm phẫn mà nhìn hắn, hai gò má cũng vì tức giận mà đỏ ửng lên, cái tên Hình Thiếu Ngôn đúng thật là không biết xấu hổ! Lợi dụng đυ.ng chạm nàng thì thôi đi lại còn nổi lên phản ứng! Thật đúng là không biết xấu hổ! Đồ xấu xa!
"Ta... Ngươi hiểu lầm rồi!"
Bây giờ, Hình Thiếu Ngôn có hàng trăm cái miệng cũng hết đường chối cãi, gặp phải loại chuyện này, bản thân nó cũng đủ làm người ta hiểu lầm rồi, giờ lại thêm việc phía dưới nổi lên phản ứng với nàng, nổi lên phản ứng thì cũng thôi đi, không biết xui xẻo thế nào lại bị nàng bắt được ngay tại trận. Hình Thiếu Ngôn cảm thấy bản thân hắn sống ở trên đời ba mươi năm chưa bao giờ trải qua sự việc nào xui xẻo đến như vậy. Hắn thầm nghĩ nhỡ đâu tiểu cô nương từ giờ trở đi thật sự cho rằng hắn là cầm thú thì hắn phải làm sao bây giờ đây?
Chẳng cần Hình Thiếu Ngôn phải tưởng tượng tới nhỡ đâu, trong lòng của Hạ Như Yên bây giờ hắn chính là cầm thú rồi. Nàng cắn cắn môi, mang theo xấu hổ mà trừng mắt với hắn, nàng thấy hắn đứng như trời trồng một lúc lâu không có ý định đi ra ngoài thì mới hắng giọng mở miệng nói: "Sư thúc, xin người tạm thời tránh đi một lúc, để cho ta tiện thay quần áo."
Sau một lát, Hạ Như Yên ngồi ở trong phòng ngủ của mình, khuôn mặt trầm mặc như nước, không nói một lời nào, khiến cho Hình Thiếu Ngôn chột dạ mà nhìn nàng một cái, rồi lại vội vàng cúi đầu xuống, một người nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất cứ ngước mắt nhìn nàng, uất nghẹn không nói lên lời.
"...... Cho nên ta thật sự không phải cố ý đâu, sư điệt ngoan, ngươi phải tin tưởng sư thúc, ngươi nhìn xem ta từ năm mười ba tuổi đã xông pha giang hồ cho đến bây giờ tính ra cũng đã được mười bảy năm, đã có khi nào bị bàn ra tán vào chuyện chiếm tiện nghi của nữ nhân chưa?"
"Hừ." Hạ Như Yên hừ lạnh một tiếng, "Không phải là việc ta tin hay không tin, mà là những chuyện người làm khiến cho ta chẳng có cách nào tin tưởng người được."
"Không phải ta đã nói tất cả đều là hiểu lầm rồi sao?" Hình Thiếu Ngôn nóng nảy nói, "Ta cũng chỉ là lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì bất trắc ...... Ngươi xem, ta cũng chưa làm ra chuyện gì có lỗi với ngươi đi?"
"Đúng là người không có làm gì hết, nhưng người ——" Hạ Như Yên nói tới đây thì bị mắc kẹt lại, nàng lại nghĩ tới cái thứ vừa rồi mới căng phồng ở giữa hai chân hắn thì tức khắc thẹn quá hóa giận, bực dọc lườm hắn một cái, sau đó quay mặt sang một bên, nàng không bao giờ muốn nhìn thấy mặt của tên hỗn đản này nữa.
Hình Thiếu Ngôn cũng biết nàng đang đề cập tới cái gì, khuôn mặt vừa mới khôi phục được vẻ bình tĩnh thường ngày lại đỏ ửng lên. Hắn ấp úng cả nửa ngày trời cũng nói không ra được một lời giải thích hợp lí, ngược lại khi nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, trong nhất miệng lưỡi lại càng thêm khô khốc. Hắn đột nhiên đứng bật dậy, dọa cho Hạ Như Yên hoảng sợ, chờ tới khi nhìn thấy hắn nhấc ấm trà lên rót trà vào cốc nàng mới nhẹ nhàng thở ra.
"Ừng ực ừng ực..."
Hình Thiếu Ngôn rót tiếp một cốc trà lớn, sau đó lại rót thêm một cốc nữa, cứ uống liên tiếp như thế ba chén trà, cuối cùng mới lau miệng và đặt thật mạnh chén trà xuống mặt bàn.
Rõ ràng là uống trà, nhưng lại làm ra tư thế như đang hắn đang uống rượu vậy, Hạ Như Yên nhịn không được trừng lớn mắt, ở trong lòng thầm mắng một câu: Ngốc nghếch!
Sau khi Hình Thiếu Ngôn uống trà xong, bầu không khí lại càng trở nên khó xử, Hạ Như Yên làm ra vẻ mặt lạnh nhạt không thèm nhìn hắn, ám thị rõ ràng nàng vẫn chưa nguôi cơn giận này. Hắn há miệng thở dốc, cũng không biết nên nói điều gì mới tốt, chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng nói: "Bà cô nhỏ của ta ơi, mọi chuyện đều là do sư thúc sai, nhưng sư thúc thật sự không có cố ý đâu, ngươi là người đại nhân đại lượng tha thứ cho ta lần này thôi có được không?"
Hạ Như Yên hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Xin lỗi có tác dụng thì còn cần bổ khoái* để làm cái gì?"
(*) Bổ khoái: sai dịch (chuyên truy nã, bắt người cho nha môn thời trước); người bắt giam; viên chức chuyên giúp phát trát đòi và lệnh bắt giữ.
Hình Thiếu Ngôn: "........." Hay lắm, xem ra nhưng lời trước kia mà hắn nói ra đều được nha đầu này nhớ kỹ, bây giờ lấy ra để chặn họng hắn.
"Sư thúc, người còn nhớ trước kia người từng thề điều gì không?" Hạ Như Yên hỏi.
"Thề?" Hình Thiếu Ngôn sửng sốt, sau đó hắn chợt nhớ ra, "Ngươi muốn nói đến chuyện kia......"
Đúng rồi, ngày trước hắn đã từng thề qua, nếu sau này hắn còn chạm vào nơi khác trên người Hạ Như Yên, hắn sẽ lập tức quay về tông giáo xin từ ngôi vị trưởng lão, hiển nhiên vừa rồi hắn chỉ chạm vào một chỗ trên người nàng, điều này hoàn toàn phù hợp nội dung của lời thề.
Hạ Như Yên cảm thấy chắc chắn Hình Thiếu Ngôn không nỡ từ bỏ ngôi vị trưởng lão, bởi vậy nàng muốn mượn cớ đưa ra thương thảo với hắn sau đó yêu cầu đường ai nấy đi. Khi nàng đang muốn mở miệng nói ra ý định của mình thì giọng nói của nam nhân cũng vang lên.
"Được, ta lập tức quay về tông giáo xin từ chức vị trưởng lão."
————————————————————————————————————
Làm sao bây giờ, sư thúc vẫn luôn tự tìm đường chết, bây giờ ta đang lo lắng cho hắn làm thế nào mới có thể ôm được mỹ nhân quay về chứ?