Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Bất tri bất giác lại một tháng trôi qua, nhờ có Hạ Như Yên phối hợp trị liệu, bệnh của Tùng Ngọc đã chuyển biến tốt lên rất nhiều, buổi tối không tiếp tục bị mất ngủ, theo hắn nói thì trí nhớ của hắn cũng đã khôi phục được gần bằng ngày xưa, chỉ là tay chân vẫn trước sau như một khá lạnh lẽo, nhưng hiện tại mới giữa hè, tay chân lạnh lẽo mới có lợi.
Ví dụ như lúc này, Hạ Như Yên đang nằm nhoài trên án thư, váy bị vén lên đến bên hông, một cự vật to dài đang ở chỗ mông nàng nhanh chóng ra vào. Nơi hai người giao hợp có một tầng mồ hôi mỏng, thêm vào một lớp dịch nhầy tiết ra sau mỗi lần va chạm, Hạ Như Yên tê dại lại có chút khô nóng, thế như, khi đôi tay lạnh lẽo kia của nam nhân chạm lên bờ mông của nàng, khô nóng trong người bỗng nhiên giảm bớt không ít.
Tùng Ngọc một bên như hổ như sói va chạm vào nơi hang động mềm mại của nữ nhân, một bên nhào nặn bờ mông của nàng thành các loại hình dạng. thân thể Hạ Như Yên đã hoàn toàn điều dưỡng ổn, lúc này đây chính là ngực cao mông nở, chỗ cần lồi nên lồi chỗ cần lõm nên lõm, nơi hoa huyệt kia lại béo nộn mềm mại đầy co dãn, Tùng Ngọc đi vào xong không nỡ đi ra, chỉ hận không thể cả ngày lẫn đêm ôm nữ nhân này vào trong lòng, dùng dươиɠ ѵậŧ to lớn của mình hung ác đâm huyệt nhỏ của nàng.
Hạ Như Yên bị va chạm đến toàn thân run rẩy, nàng đứt quãng yêu kiều rêи ɾỉ: "Tùng, Tùng Ngọc ~ ngươi nhẹ chút. . . nhẹ chút... a..."
Tùng Ngọc giữ chặt cặp mông đầy đặn của nàng, dưới khố không buông lỏng chút nào, ngoài miệng nói: "Gọi tướng công, Yên nương, gọi ta là tướng công."
Nói xong lại là một lần đẩy sâu chạm đáy, Hạ Như Yên cảm thấy mình bị hắn đẩy vào như sắp chạm tới cuống họng, nàng khóc nức nở nói: "Tướng công, tướng công, Yên nương không được rồi, sắp hỏng rồi. . . Ư a ~~~~~ "
Tùng Ngọc nghe thấy nàng gọi mình là tướng công thì càng thêm hưng phấn, sức mạnh dưới khố như tăng lên mấy phần, di động cho huyệt nhỏ chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠ ào ào, dòng nước kia chảy xuống theo chân hai người, làm quần của Tùng Ngọc ướt một mảng lớn.
Hắn vừa làm vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng quẹt dâʍ ɖị©ɧ lên hậu huyệt của nàng, Hạ Như Yên sợ đến mức cái miệng nhỏ bên dưới co rụt lại, khiến cho dươиɠ ѵậŧ của hắn đau đớn.
"Buông lỏng một chút, đừng kẹp, muốn kẹp hư tướng công ta sao?" Tùng Ngọc vỗ vỗ mông của nàng.
Hạ Như Yên uốn éo mông nói: "Không cho chạm vào nơi đó! Nếu ngươi dám chạm ta liền không để yên cho ngươi!"
"Khụ, ta chỉ sờ sờ một chút thôi, không động vào, không động vào." Tùng Ngọc hậm hực thu hồi ngón tay lại, tiểu nữ nhân vẫn rất cảnh giác, chẳng qua hắn chỉ muốn thử một chiêu thức bên trong đông cung đồ* mà thôi, ngay lập tức đã bị phát hiện.
(*) đông cung đồ: sách vẽ các hình XXOO
Từ lúc Tùng Ngọc khai trai, hắn liền đi tìm về không ít sách đông cung đồ về xem, muốn đổi mọi cách mới quấn Hạ Như Yên, hôm nay nàng vừa vào thư phòng liền bị Tùng Ngọc ôm lấy đặt lên án thư, hắn cầm bút lông sạch sẽ hết vẽ lại đâm vào nơi riêng tư của nàng, gần như chỉ trong chốc lát Hạ Như Yên đã tiết ra dâʍ ŧᏂủy̠, những sợi lông ở nơi đầu bút đâm vào bên trong huyệt nhỏ của nàng, còn vòng quanh nàng nhỏ quét qua âm đế, Hạ Như Yên bị hắn làm cho hai chân đều mềm nhũn, đến cuối cùng huyệt nhỏ của nàng tiết ra dâʍ ɖị©ɧ ào ào Tùng Ngọc mới buông tha nàng.
Không, hắn cũng không thật sự buông tha nàng, hắn đè nàng ở trên án thư, vén váy nàng lên, dựa vào chỗ dâʍ ŧᏂủy̠ ướŧ áŧ vừa nãy nhanh chóng cắm vào. Dươиɠ ѵậŧ của nam nhân vừa lớn lại nóng. Toàn thân Hạ Như Yên đã mềm nhũn như nước, lúc này liền bị những cơn nóng hổi không ngừng tập kích. Hắn dùng nơi duy nhất từ trên xuống dưới cơ thể đang nóng hầm hập hung ác va chạm lên xuống huyệt nhỏ lẳиɠ ɭơ của nữ nhân, xuân thủy bị hắn va chạm văng tứ phía, huyệt nhỏ quyến rũ bị côn ŧᏂịŧ ép đến tê dại run rẩy, Tùng Ngọc còn vừa làm vừa nói lời thô tục, ví dụ như:
"Yên nương, âʍ ɦộ nhỏ của nàng sao lại căng chặt như vậy? Rõ ràng đã từng sinh hài tử rồi, ta cũng đã làm nhiều như vậy, sao của nàng lại ngày ngày càng nhỏ lại thế?”
"Yên nương ra thật nhiều nước, có phải nàng cũng thích ta dùng dươиɠ ѵậŧ to lớn XXX nàng?"
"Yên nương, nàng sắp câu chết ta rồi, sau này có chết nhất định ta cũng phải chết ở trên bụng của nàng."
Hạ Như Yên càng nghe càng xấu hổ, nhưng những câu nói này của nam nhân lại thật sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho nàng càng thêm mẫn cảm, hoa huyệt nho nhỏ không ngừng co rút lại, thân thể liên tục run rẩy, hồi giao hoan lên xuống, cao trào năm, sáu lần, Hạ Như Yên lúc này đến cả sức lực để đậy đầu ngón tay đều không có.
Tùng Ngọc thoả mãn ôm nữ nhân vào trong lòng, giờ khắc này Hạ Như Yên đang ngồi ở trên đùi hắn, dươиɠ ѵậŧ của nam nhân vẫn còn cắm ở ở bên trong chưa rút ra, hắn chỉ cần cứ ôm nàng như vậy, hôn nhẹ sờ sờ, rất nhanh đã lấy lại sĩ khí.
"Ưʍ..."
Hạ Như Yên bị hắn ngậm lấy đầu lưỡi, bộ ngực cũng bị nam nhân nắm, nhũ hoa nhỏ bé ở giữa hai ngón tay, bị hắn hết lôi lại kéo, rất nhanh, dục hỏa của hai người lại thức dậy.
Tùng Ngọc liếʍ liếʍ bờ môi Hạ Như Yên, đang muốn lại làm thêm một đợt, chợt nghe thấy Đậu Hoa Nhi ở cửa thư phòng lo lắng hô lên: “Hạ nương tử, không tốt rồi, An thiếu gia xảy ra chuyện ở trường học!"
Hạ Như Yên vừa nghe thấy thế thì liền kinh hãi đến biến sắc, nàng lập tức muốn đứng lên đến, nhưng động tác này lại khiến phân thân của Tùng Ngọc bị kéo đến đau đớn.
"A —— Yên nương, Yên nương, đừng nhúc nhích, ta còn ở bên trong đó!"
Tùng Ngọc gấp đến độ hấp tấp dồn dập, giữ chặt eo của nàng, Lúc này Hạ Như Yên mới chậm rãi thả lỏng, để Tùng Ngọc rút ra ngoài, bỗng nhiên, một dòng nước nóng hổi chảy ra từ bên trong mật huyệt của nàng, Hạ Như Yên cũng không nghĩ ngợi nhiều được nữa, dùng tiết khố lung tung chà xát mấy cái, ném xuống dưới đáy án thư rồi nhanh tay nhanh chân mặc quần áo lại, kéo cửa thư phòng lo lắng hỏi: "An ca nhi sao vậy?"
Đậu Hoa Nhi xuyên qua Hạ Như Yên nhìn thấy Tùng Ngọc còn chưa mặc lại xiêm y bên trong, bỗng nhiên cực kỳ lúng túng, đại phu nhân ơi, sao ngài lại không lo lắng cho lão gia tử một chút nào thế. . .
Hắn sắp xếp lại ngôn ngữ một hồi, nói: "An thiếu gia ở trường đánh nhau, phu tử sai người tới cửa tới báo tin, để chúng ta tới nhận người về."
Nghe thấy là đánh nhau, Hạ Như Yên liền không kinh hoảng như trước nữa, sắc mặt nàng vừa thoáng bằng phẳng chút, lại nghĩ tới cái gì, vội la lên: "An ca nhi có bị thương không?"
Đậu Hoa Nhi lắc đầu một cái: "Chuyện này thì tiểu nhân không biết, chắc cũng không có gì đáng ngại, bằng không chúng ta sẽ không phải là tới trường nhận người, chỉ sợ bây giờ phải tới y quán rồi.”
Lúc này Hạ Như Yên mới thở phào nhẹ nhõm, nàng đang muốn nhấc chân lên, phía sau liền truyền đến âm thanh của Tùng Ngọc: "Yên nương, đừng nóng vội, ta đi cùng nàng."
Hạ Như Yên quay đầu nhìn lại, nam nhân đã mặc xong y phục, nàng gật đầu, đang muốn đi ra ngoài cùng Tùng Ngọc, lại đột nhiên nghĩ đến tiết khố vừa nãy bị mình ném xuống dưới án thư, trên mặt bỗng nhiên có chút nóng lên, đang định ám chỉ Tùng Ngọc liền nghe thấy hắn nói với Đậu Hoa Nhi: "Chiều hôm nay không cần quét tước thư phòng."
Đậu Hoa Nhi dạ vâng đáp lại, bên này Tùng Ngọc gọi mấy hộ viện tới, hai người đi ra chính viện, Tùng Ngọc lại kéo Hạ Như Yên đi vào trong viện nhỏ, hạ đầu xuống thấp giọng nói bên tai nàng: "Hay là đi mặc thêm tiết khố đi..."
Gò má Hạ Như Yên lập tức đỏ hồng, hung ác đạp hắn một cước mới chạy vào trong, sau đó rất nhanh lại từ trong viện nhỏ đi ra, lúc này Đậu Hoa Nhi cũng đã đi tới, đoàn người vội vội vàng vàng đi tới trườn học.
Đến cửa trường học, người gác cổng nhận ra Hạ Như Yên, trực tiếp cho bọn họ đi vào, đầu Hạ Như Yên mới vừa đi tới cửa thư phòng của phu tử, liền nghe thấy một âm thanh dễ nghe nhưng mang theo tức giận:
"Trần phu Tử, ta đưa đệ đệ đến đây để đọc sách, không phải là đưa hắn đến chịu đòn, hiện tại hắn ở ngươi nơi này ra chuyện như vậy, ngày hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời."
Tiếp theo, âm thanh Trần phu tử liền xuất hiện: “Tiết tiểu thư, việc hôm nay kính xin nghe lệnh đệ và Bình An trình bày rõ ràng lại nguyên do trước đã, sau đó lại đưa ra câu trả lời cũng không muộn."
"Hừ." Giọng nữ kia hừ lạnh nói : "Đệ đệ của ta đã bị đánh thành như vậy, còn cần phải hỏi sao? Không phải là này nhãi con này bắt nạt đệ đệ ta sao?"
Lúc này âm thanh của Bình An mới xuất hiện: "Ta không bắt nạt hắn! Là hắn mắng nương của trước ta!"
"Hừm, tuổi còn nhỏ mà miệng lưỡi rất bén nhọn, đại nhân đang nói ngươi sao có thể chõ miệng vào?"
Nghe đến đó, Hạ Như Yên không thể nhịn được nữa, đẩy cửa ra cả giận nói: "Ngươi nói ai là nhãi con! ?"