Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Lúc Tùng Ngọc trở về ăn cơm trưa, vừa vào tới sân của Hạ Như Yên cũng không để ý mẹ con nàng đang dùng cơm, hứng thú bừng bừng đi tới nói: "Yên nương, ta đã giúp nàng thu đồ về."
Hắn cẩn thận từng li từng tí vạch bao bố trong tay một tầng rồi lại một tầng ra, bên trong chính là một nửa chiếc khóa vàng cũ kia, Hạ Như Yên nhìn thấy khóa vàng, ánh mắt lấp lóe, chốc lát sau nàng mới nhận lại, nhẹ nhàng xoa xoa hoa văn bên trên chiếc khóa, nỉ non nói: "Tùng Ngọc, cảm tạ chàng."
Đây là lần đầu tiên nàng kêu tên của hắn, giọng nói ấm áp mềm mại lại tinh tế, trái tim của Tùng Ngọc không khỏi run lên một hồi, hắn thấp giọng nói: "Giữa nàng và ta không cần phải nói lời cảm tạ, Yên nương, về sau chuyện của nàng cùng An ca nhi chính là chuyện của ta, không cần ngại mở miệng."
Lời nam nhân nói vô cùng thành khẩn, Hạ Như Yên vừa ngẩng đầu liền bị đôi tròng mắt kia của hắn hút sâu vào, đôi mắt hoa đào xưa nay hơi có chút bất kham có vẻ thâm thúy mà lại rõ ràng, hai người nhìn nhau một lúc, Hạ Như Yên chậm rãi nở nụ cười, nàng dùng âm thanh vô cùng nhẹ nhưng vô cùng thật lòng trả lời: "Được."
Tuy rằng chỉ là một chữ, lại khiến cho Tùng Ngọc cảm thấy toàn bộ thế giới đều sáng sủa hẳn lên, hắn kích động tiến lên một bước, muốn ôm nữ nhân trước mắt vào trong ngực, đột nhiên, một giọng nói trẻ em non nớt đúng lúc này chen vào:
"Đại gia, ngài muốn ăn cơm cùng chúng ta sao?"
Thân hình Tùng Ngọc cứng đờ, lúc này mới nhớ tới ở đây còn một đứa nhóc vẫn ngồi bên cạnh, hắn không tự nhiên thu chân về, cười cười với Bình An: "Cái kia, vậy ta quấy rầy An ca nhi cùng Yên nương rồi."
"Nói cái gì quấy rầy chứ, khách khí quá, ngài ngồi xuống đi."
Hạ Như Yên giận liếc hắn một cái, cẩn thận cất khóa vàng vào trong phòng, lại lấy thêm một bộ bát đũa nữa, ba người cứ như thế vây quanh bàn đá bắt đầu ăn cơm.
Nói đến mới nhớ, đây vẫn là lần đầu Hạ Như Yên dùng cơm cùng Tùng Ngọc, dáng vẻ người nam nhân ăn uống nhã nhặn, nhai kỹ nuốt chậm, còn thỉnh thoảng săn sóc gắp rau vào bát của nàng và An ca nhi, cứ như hắn mới là chủ nhân nơi này, à mà hắn đúng là chủ nhân, Hạ Như Yên cười lắc đầu một cái, cũng gắp một miếng gà vào trong bát hắn.
Đôi mắt Tùng Ngọc lập tức phát sáng, bỏ gà vào trong miệng nhai một hồi lâu mới nuốt xuống, lại tha thiết mong chờ nhìn Hạ Như Yên, Hạ Như Yên bị hắn nhìn đến không còn cách nào, đang muốn lại gắp cho hắn, tiểu Bình An đột nhiên gắp một miếng thịt chân giò vào trong bát Tùng Ngọc, giòn tan nói: "Đại gia, ăn thịt."
Tùng Ngọc: ". . . . ."
Hạ Như Yên: "..."
"Khụ, cảm tạ An ca nhi."
Tùng Ngọc bỏ thịt vào trong miệng, thực ra hắn rất ghét ăn mấy món ăn đầy mỡ như thế này, vừa nãy đều hết sức tránh né, thế nhưng đây là An ca nhi gắp cho hắn, dù có khóc cũng phải ăn thôi.
Tiểu Bình An nhìn hắn ăn xong một miếng, nhanh chóng gắp thêm một miếng nữa vào trong bát hắn: "Đại gia, ăn thịt."
Tùng Ngọc: ". . . Cảm tạ An ca nhi, ta ăn chỗ này được rồi, ngươi tự mình ăn đi, ngoan."
Hạ Như Yên hoàn toàn không phát hiện ra vẻ thống khổ của Tùng Ngọc, chỉ khen ngợi nhìn nhóc Bình An, nhi tử hiểu chuyện như thế, thật khiến người làm mẫu thân như nàng thực sự vui mừng.
Vốn dĩ tâm tình rất hài lòng, bởi vì hai miếng thịt lại khiến Tùng Ngọc ngấy đến không nhịn nổi, thật vất vả cầm cự đến khi cơm nước xong, căn dặn Như Yên buổi chiều đến chỗ hắn sớm một chút, sau đó nhanh như một làn khói chạy về chính viện.
Tiểu Bình An nhìn bóng lưng của Tùng Ngọc, xoắn xoắn đầu ngón tay, rất vui vẻ đi vào trong nhà tập viết.
Vẫn như mọi khi làm một giấc ngủ trưa cùng nhi tử, sau khi Hạ Như Yên một lần nữa lấy hầu bao trong ngăn kéo ra mới khép cửa phòng lại đi tới chính viện.
Tùng Ngọc uống mấy chén trà đầy mới đè xuống được cái cảm giác ngán tới tận cổ kia, một buổi trưa đi lại khiến người hắn đầy mồ hôi, chạy mấy chuyến khiến bệnh thích sạch sẽ lại phát tác, dứt khoát đi tắm rửa sạch sẽ, lúc Hạ Như Yên đến vừa vặn là lúc hắn vừa đổi xong một chiếc áo trong sạch sẽ, trên tóc còn vương nước ẩm ướt xõa tung ở phía sau, vạt áo nửa kín nửa hở, lộ ra l*иg ngực trắng nõn rắn chắc.
Mặt Hạ Như Yên bùm một cái đỏ au, xoay người muốn đi ra ngoài, lại bị nam nhân ôm chặt từ phía sau lưng, nàng theo bản năng muốn giãy dụa, ai ngờ động tác của Tùng Ngọc rất nhanh, ba chân bốn cẳng đi đến một bên, đặt nàng tới trên giường nhỏ, sau đó liền cúi người hôn xuống.
"Ô. . ."
Bờ môi mềm mại man mát mà mạnh mẽ của nam nhân áp tới, hắn cuồng nhiệt hôn nàng, cứ như một người đã khát hồi lâu mới tìm được nguồn nước, đầu lưỡi trơn trợt dễ dàng cạy hàm răng của nữ nhân ra, triền miên cuốn lấy cái lưỡi của nàng.
"Ô ư. . ."
Từ nơi cổ họng Hạ Như Yên tràn ra những tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn, chỉ một quãng thời gian ngắn ngủi nàng đã bị nam nhân hôn đến cả người toả nhiệt, Tùng Ngọc một bên hôn nàng một bên lại luồn tay vào vạt áo của nàng, thời tiết mới vào đầu hạ, bên trong Hạ Như Yên chỉ mặc một cái tiết khố, bởi vậy hắn vô cùng dễ dàng thăm dò tới nơi cửa động, đầu ngón tay chạm vào một mảnh trơn trượt.
Môi nam nhân một đường trượt, dừng lại ở cổ nữ nhân, ngón tay đâm vào bên trong khe thịt, Hạ Như Yên gấp đến độ đẩy hắn ra, Tùng Ngọc nhìn gầy, nhưng lại không hề nhẹ, nàng đẩy hai lần không đẩy được, trong lúc đó ngón tay của nam nhân đã theo khe hẹp kia chui vào trong thịt động, Hạ Như Yên giật mình một cái, hoa huyệt nho nhỏ ‘xèo’ phun ra một một ngụm dịch hoa.
Tùng Ngọc một bên mò mẫm một bên gặm cổ của Hạ Như Yên, hơi thở của hắn gấp gáp, giọng nói có chút hàm hồ không rõ: "Yên nương, Yên nương, để ta nhìn ngươi một chút có được hay không?"
Tay của người đàn ông chỉ ở cửa động nhẹ cắm vào, có chút mò không nhịn được nóng lòng muốn thử, muốn thâm nhập sâu hơn, Hạ Như Yên bị hắn xoa đến không có cách nào, đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Chỉ, chỉ cho phép nhìn. . ."
Tùng Ngọc nghe được câu này như được đặc biệt cho phép, động tác nhanh chóng cởi bỏ y phục của Hạ Như Yên, chỉ trong chốc lát, thân thể nữ nhân trắng mịn yêu kiều lại mềm mại liền lộ ra toàn bộ.
Trong lòng Hạ Như Yên ngượng ngùng, hai chân muốn khép lại, lại bị Tùng Ngọc ngăn trở, hắn say mê nhìn nơi đó, trong miệng lẩm bẩm nói: "Yên nương, nàng thật đẹp. . ."
Nữ nhân xấu hổ lúng túng không biết làm gì, hai tay che mặt gắt giọng: "Muốn xem liền xem đi, nói nhiều như vậy làm cái gì. . ."
Nam nhân liếʍ liếʍ môi, không nhiều lời nữa, nâng bắp đùi của nàng lên, nơi đào nguyên tư mật nhất của nữ nhân liền hiện ra ngay trước mắt hắn.
Thân dưới Hạ Như Yên trơn bóng không lông, cửa động no đủ múp míp, cứ như hai miếng bánh màn thầu nhét chung một chỗ, trắng như tuyết, hạt châu nho nhỏ đo đỏ bên trên đã hơi nhô ra, trong lúc nhất thời trái tim Tùng Ngọc đập chậm nửa nhịp, hóa ra nơi ẩm ướt mềm mại kia có bộ dáng này.
Hắn dùng tay nhẹ nhàng đẩy hai cánh hoa ra, ở giữa lộ ra một lỗ nhỏ màu hồng nhạt, Tùng Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, đưa ngón tay tới chậm rãi để ở phía trên cửa động, bắt đầu đâm vào.
"A. . ."
Hạ Như Yên không khỏi duyên dáng kêu lên, từ lâu nàng đã động tình, lúc này bên trong huyệt miệng nhỏ đều là xuân thủy trắng mịn, ngón tay nam nhân liền theo chất lỏng kia đi vào bên trong, nãy hắn không nhìn thấy nên không dám manh động, hiện tại thấy rõ thì lá gan liền lớn lên, một bên hắn chọc một bên lại hỏi: "Yên nương, có phải là chọc nơi này ngươi sẽ thoải mái hay không?"
"Ngươi, ngươi câm miệng!"
Hạ Như Yên xấu hổ lúng túng muốn lùi lại phía sau, lại bị nam nhân ôm eo kiềm lại, Tùng Ngọc nhìn thấy nàng bụm mặt không thừa nhận, biết mình đã đoán đúng, hắn rất nhanh đưa cả ngón tay đi vào bên trong, cũng bắt đầu chậm rãi co rụt duỗi ra.
Từ lúc cho Tùng Ngọc bú sữa tới nay, mỗi ngày Hạ Như Yên trở về nơi giữa hai chân đều ướt dầm dề, lúc rửa ráy buổi tối cũng khó tránh khỏi thủ da^ʍ một phen, nhưng hôm nay nàng lại bị cử động trúc trắc của nam nhân khiến cho toàn thân càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nhiều so với chính mình tự làm, rất nhanh, Hạ Như Yên không nhịn được yêu kiều kêu lên, Tùng Ngọc như được cổ vũ, động tác trên tay cũng tăng nhanh không ít.
"Ư a ~ ư ~~ ngươi đừng ấn chỗ ấy. . . Ư ~~~ "
Trong tiếng hô mềm mại của Hạ Như Yên, tay của người nam nhân càng chọc càng nhanh, thậm chí còn tìm tới nêm thịt mềm mại bên trong, nhưng âm thanh của nàng quá mị hoặc, Tùng Ngọc không cảm thấy nàng đã được hắn ấn đủ, càng hăng say đâm vào nơi kia, quả nhiên không tới mấy phút sau, Hạ Như Yên liền kêu lên một tiếng, nơi giữa hai đùi phun trào ra dịch hoa, tay Tùng Ngọc bị tưới đến ướt nhẹp, nhất thời hắn khó có thể tự kiềm chế, móc vật kia của mình ra.
Tùng Ngọc đem dươиɠ ѵậŧ to lớn đặt vào nơi giữa hai chân của nữ nhân, lại nhào tới ôm lấy Hạ Như Yên hôn miệng nàng, thở gấp nói: "Yên nương, Yên nương, ta thật khó chịu, ngươi để ta chà xát đi. . ."
Hạ Như Yên bị hắn ngậm miệng, đầu lưỡi cũng bị hút vào trong, trong miệng chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô, nàng uốn éo đẩy người hắn ra, cây gậy lớn nóng bỏng kia đâm tới đâm lui nơi giữa hai chân của nàng, Hạ Như Yên bị đâm đến trong lòng trực tiếp run lên, bên trong huyệt ngứa ngáy khó nhịn, nàng cũng muốn hắn, trời mới biết nàng đã nín bao lâu rồi!
Hai người cứ như vậy dây dưa ở trên giường nhỏ, hạ thân Tùng Ngọc càng đâm càng dùng sức, hơi sơ ý một chút, qυყ đầυ đã chui vào bên trong hang động nhỏ của nữ nhân.
Tùng Ngọc: "! ! ! !"
Hạ Như Yên: "! ! !"
Hai người ngơ ngác nhìn đối phương, bị chuyện đột nhiên bất ngờ này làm cho sợ hãi thật lâu sau cũng không phản ứng được, chỉ chốc lát sau, Tùng Ngọc cuối cùng không nhịn được nữa, hoa huyệt của nữ nhân mềm như vậy ẩm ướt như vậy, thơm ngon trơn trượt, ép lấy hạ thân của hắn hầu như muốn phát điên, hắn liền dứt khoát không để mình tiếp tục ngột ngạt nữa, hạ eo xuống, trong nháy mắt dươиɠ ѵậŧ đã đi vào nửa cây.
"A! Ngươi, làm sao ngươi. . ."
Hạ Như Yên bị lần kí©ɧ ŧɧí©ɧ này khiến cho toàn thân run rẩy, thứ kia lớn như vậy lại nóng như vậy, nóng đến độ huyệt nhỏ của nàng như bị bỏng, nàng vùng vẫy chân ngọc hai cái, vặn vẹo lại khiến côn ŧᏂịŧ càng đi sâu vào trong huyệt hơn, cự vật to lớn nghiền ép vách tường thịt kiều nộn, cứ như mang theo điện lưu cắm vào vừa cứng vừa nóng.
Hơi thở Tùng Ngọc gấp gáp phả loạn trên mặt nàng: “Yên nương, Yên nương, ta thật thích nàng, nàng để ta đi vào có được hay không? Ta sắp ngột ngạt chết rồi. . ."
Hạ Như Yên bị hắn chọc đến trực tiếp mềm oặt, tức giận tàn nhẫn nện vào bờ vai của hắn: "Ngươi, không phải ngươi đã tiến vào rồi hay sao? Ư a ~~ ngươi, ngươi nhẹ chút. . ."
Tùng Ngọc nhìn nàng không từ chối, trong lòng vui mừng, thoáng lui ra một chút rồi lại chọc vào, một vào một ra cứ như vậy dựa vào bản năng di động trong huyệt nhỏ, cho dù chỉ tiến vào hơn nửa cây côn ŧᏂịŧ, nhưng vật kia của nam nhân dài như vậy, Hạ Như Yên cảm thấy huyệt nhỏ của mình đã bị nhét đến tràn đầy, một bên nàng rêи ɾỉ, hoa huyệt một bên theo bản năng co rút lại, cảm thụ du͙© vọиɠ bộc phát của nam nhân.
Lúc này nàng đã sớm bị hắn trêu trọc đến không còn sức lực, giờ khắc này mới bị kéo ra tra vào mấy chục lần liền lần thứ hai tiết ra dịch hoa, xuân dịch nóng hầm hập phun thẳng lên nam căn của nam nhân, xương cụt hắn tê rần, trong khoảnh khắc cũng bắn ra.
Hạ Như Yên yếu ớt nằm ở trên giường nhỏ, cảm thụ được dư vị cao trào, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng kéo dài kɧoáı ©ảʍ trong cơ thể, nàng híp lại mắt, hoa huyệt vẫn còn co giật hút lấy dươиɠ ѵậŧ của nam nhân.
Nhưng Tùng Ngọc tất nhiên không thể thoải mái chỉ với như vậy, động huyệt nhỏ của nữ nhân vừa chặt lại mềm, hắn vừa mới vào đã bị ôm đến chặt chẽ, nɧu͙© ɖu͙© bên trong lại ngóc đầu lên, thoải mái đến độ hắn gần như muốn lên trời luôn, nhưng vốn ban đầu hắn còn định cố gắng làm ‘một vố lớn’, ai ngờ không tới mấy lần đã bắn ra rồi, lần trước Hạ Như Yên dùng tay giúp hắn cũng không nhanh như vậy!
Hạ Như Yên vừa mới phục hồi lại tinh thần liền nhìn thấy khuôn mặt phiền muộn của nam nhân, nàng buồn cười uốn éo cơ thể, ai ngờ vừa mới động lại thấy thứ đã mềm oạt trong cơ thể kia lại từ từ căng đầy lớn lên.
Hạ Như Yên kinh ngạc thốt lên một tiếng: "Làm sao ngươi lại. . ."
Tùng Ngọc tiến tới hung ác hôn nàng một cái, nghiến răng nói: "Vừa nãy không tính, gia muốn lại tới một lần nữa."
Nói xong không đợi nữ nhân đáp lại, hắn nhanh chóng kéo hai cái chân ngọc thon dài của nàng lên, hông dưới dùng sức, dươиɠ ѵậŧ to lớn liền tiến vào cả cây, hắn cũng không ngừng lại chút nào, lập tức nhanh chóng thọc vào rút ra, xuân dịch của nàng cùng tinh hoa vừa nãy của hắn trơn trượt chui vào bên trong, ở chỗ hai người giao hợp bị va chạm tới mức tạo thành bọt nhỏ, hắn vào vừa nhanh lại vừa sâu, Hạ Như Yên lập tức quân lính tan rã, nàng gấp gáp rêи ɾỉ thành tiếng, cả khuôn mặt đỏ bừng còn vương vấn những giọt nước mắt to như hạt châu.
Dáng vẻ nữ nhân quyến rũ mị hoặc dường này, càng khiến nam nhân phát điên, hơn nữa lúc hắn va chạm, cặρ √υ' kia vểnh cao trắng mịn không ngừng lắc lư, càng nhìn càng mê người, từng cử động lắc lư lọt vào mắt Tùng Ngọc, khiến hắn dục hỏa tăng vọt, hắn chế trụ vòng eo Hạ Như Yên, liên tục đẩy mạnh vài cái.
"Yên nương, Yên nương, bên trong nàng thật chặt, cắn ta thật thoải mái. . ."
Tùng Ngọc vừa nói lời trêu trọc vừa ấn dươиɠ ѵậŧ của mình vào hoa huyệt, để động nhỏ bao vây lấy côn ŧᏂịŧ của mình, nơi đó như gặm lại như cắn, động thịt quyến rũ liên tục nhúc nhích, phảng phất như có vô số miệng nhỏ đang mυ'ŧ lấy thân côn ŧᏂịŧ của hắn. Nam nhân chưa bao giờ lĩnh hội qua loại cảm giác cực hạn này, hắn chỉ cảm thấy có thể nếm trải cảm giác này, coi như là lập tức chết ở trên bụng nàng cũng được.
Hạ Như Yên nghẹn ngào gọi tên của hắn: "Tùng Ngọc, Tùng Ngọc, nhẹ chút. . ."
Nam nhân lại cúi người tới hôn nàng: "Nhẹ không được, Yên nương, nàng thật là một yêu tinh, ta đã bị nàng làm muốn chết rồi."
Vật nóng bỏng dữ tợn hung ác kia va chạm liên lục nơi cấm địa mềm mại, dâʍ ŧᏂủy̠ như sóng lớn mãnh liệt trào ra, mỗi một lần hắn tiến vào như muốn chạm tới tận tim Hạ Như Yên, dùng sức như vậy, điên cuồng như vậy, nàng cảm thấy như thân thể của mình sắp nát luôn rồi, du͙© vọиɠ ở trong thân thể bốc lên cuồn cuộn, điện lưu mãnh liệt từ từ đánh tan lý trí của nàng, giờ khắc này, nàng chỉ muốn nơi dưới chân mở rộng thêm một chút, khiến cho nam nhân có thể tiến vào càng thêm sâu hơn.
"A ư ~ Tùng Ngọc. . . Ta hỏng mất. . . Ta bị chàng làm hỏng. . . Ô —— "
Hạ Như Yên thút tha thút thít hô lên, hoa huyệt không ngừng co giật, tần suất hang động nhỏ mυ'ŧ vào càng lúc càng nhanh, gặm cắn đến độ Tùng Ngọc tê cả da đầu, hắn cũng di động eo mông như bay, va chạm tới độ nơi mật huyệt béo tốt kia đỏ bừng một mảnh, lời nàng xin tha khiến cho hắn càng thêm phấn khởi, mà nữ nhân mỗi lần cao trào đều tiết ra xuân thủy càng khiến cho hai mắt hắn đỏ bừng.
Sau lần đầu ngắn ngủi là một lần kéo dài đến khó tin, hắn đè Hạ Như Yên ở trên giường nhỏ XXOO ròng rã hơn nửa canh giờ, mãi đến tận khi cổ họng mỹ nhân kêu đến khô khốc, nước mắt cạn sạch mới bắn ra tinh hoa của mình, phun vào trong thân thể nàng.
"Yên nương, Yên nương. . ."
Sau khi làm việc nặng nhọc nam nhân lại không hiện ra chút uể oải nào, hắn ôm Hạ Như Yên trở mình một cái, để nàng nằm nhoài lên trên l*иg ngực của mình, một bên khẽ hôn sợi tóc của nàng, một bên lặp đi lặp lại gọi tên của nàng.
Hạ Như Yên còn chưa phục hồi lại tinh thần, nàng nhẹ nhàng thở gấp, hai mắt mê ly, dư vị cao trào còn ở trong cơ thể, thật lâu sau cũng không tiêu tan, mà dươиɠ ѵậŧ của nam nhân lúc này vẫn còn cắm sâu bên trong nàng không rút ra ngoài.
Qua một hồi lâu, Hạ Như Yên mới có chút sức lực, nàng nhẹ nhàng đẩy hắn: "Để ta ngồi dậy."
Tùng Ngọc bá đạo ôm lấy nàng: "Không được, Yên nương, ôm nàng thật thoải mái, để ta ôm nhiều một chút."
Hạ Như Yên lại vừa bực mình vừa buồn cười, ở trên l*иg ngực của hắn cắn một cái, nói: "Được rồi được rồi, chàng đó, ngày hôm nay chàng đã chiếm được tiện nghi, đừng được voi đòi tiên."
Một cắn này của nàng, nam nhân lại rục rịch ngóc đầu dậy, đem dươиɠ ѵậŧ chôn ở bên trong hoa huyệt ấn vào sâu hơn nữa, liếʍ liếʍ môi nói: "Yên nương, ta cảm thấy ta ăn còn chưa no. . ."
Lúc hắn nói thế vật dưới thân cũng theo lời ngẩng đầu lên, Hạ Như Yên sợ đến không dám tiếp tục nhúc nhích, lắp bắp nói: "Không, không được, hôm nay còn chưa uống thuốc đâu. . ."
Nghe được phải uống thuốc, Tùng Ngọc mới nhịn xuống, hắn ôm Hạ Như Yên dậy, dùng khăn giúp nàng xử lý sạch sẽ một hồi, sau đó lại bế nàng lên trên giường.
"Trên giường đã bẩn rồi, chờ một lúc ta gọi người tiến vào dọn dẹp, trước tiên nàng nằm tạm một góc trên giường đi, ta đi lấy thuốc.”
Tùng Ngọc vừa mặc quần áo vừa nói, chờ tới khi hắn mặc quần áo tử tế, nơi dưới khố lại không thể lập tức hạ xuống, Hạ Như Yên nhìn thấy thế mặt lại đỏ bừng, trong miệng lầm bầm câu "Không biết xấu hổ", sau đó chui thẳng vào trong chăn không nhìn hắn nữa.
——————————————————————————————————————————
Rốt cuộc đã ăn vào miệng rồi, về sau sẽ cố gắng nhiều thịt hơn hết mức.