Xuyên Nhanh: Tiết Tháo Ở Đâu

Quyển 3 - Chương 15: Vú nuôi (hơi h)

Chương 15: Vυ' nuôi (Hơi H)

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

"A... Gia... Ngươi nhẹ một chút..."

Trong phòng ngủ cổ kính, người đàn ông cao gầy đàng ngồi trên giường nhỏ, trong lòng hắn đang một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, vạt áo trước của cô gái mở rộng, hai vυ' sữa đầy đặn vểnh cao trần trụi lộ ra bên ngoài, người đàn ông đang cúi đầu há miệng ngậm một bên trong đó không ngừng mυ'ŧ vào.

Toàn thân Hạ Như Yên mềm nhũn, nàng vốn dĩ đã nhạy cảm, sau khi cùng Tùng Ngọc nói rõ tình cảm xong lại càng không có sức chống cự nào, giờ phút này nàng bị hắn ôm chặt trong lòng, đỉnh đầu non mềm bị hắn ngậm khẽ trong miệng, đầu lưỡi liếʍ từng cái từng cái một, liếʍ đến mức núʍ ѵú nhỏ kia trở nên đỏ rực, nổi lên ánh nước mê người. Mà bên vυ' ngọc còn lại của nàng lại bị bàn tay to của người đàn ông vuốt ve đùa giỡn, nàng muốn đẩy lại không đẩy ra được, bên dưới mông còn có một cây gậy lớn cộm lên, vật cứng rắn này từ dưới đi lên vừa vặn đè lên nơi mềm mại nhất của nàng, khiến cho Hạ Như Yên cảm thấy càng khó chịu hơn nữa, trong mật huyệt vừa trống rỗng lại vừa tê ngứa, thậm chí nóng lòng mong muốn thứ to lớn này có thể chọc thủng tầng tầng trở ngại cắm thẳng vào trong huyệt nhỏ của nàng.

Tùng Ngọc cũng không chịu nổi, ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, lại chỉ có thể sờ sờ cho vào miệng, hắn nghiêm túc hoài nghi nếu còn tiếp tục làm như vậy nữa, sợ rằng mình sẽ có bệnh mất thôi.

"Ừm... Gia..."

Hạ Như Yên bị hắn mυ'ŧ ra một lần, giọng nói mềm mại nũng nịu, nàng không nhịn được uốn éo thân người trên đùi người đàn ông, muốn thứ gồ lên kia càng tiến sâu vào bên trong khe mật hơn một chút.

Lúc này đã sắp đến tháng Năm, thời tiết dần dần nóng hơn, hai người đều mặc quần áo cực kỳ mỏng manh, Tùng Ngọc vừa bú sữa vừa đặt nàng xuống giường nhỏ, bàn tay to không nhịn được yên lặng sờ lên chân ngọc của nàng. Vừa nãy thân thể hai người ma sát một lát, lúc này qυầи ɭóŧ của Hạ Như Yên đã mở ra từ lâu, tay người đàn ông rất dễ dàng từ giữa khe hở kia luồn vào bên trong.

Da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng, bàn tay hơi thô ráp sờ lên trên dẫn đến từng cơn run rẩy, lúc này toàn bộ tâm trí của Hạ Như Yên đều đã bị môi lưỡi của hắn thu hút chặt chẽ, hoàn toàn không phát hiện chút nào thân dưới đã không giữ được.

Tùng Ngọc vừa mân mê đầṳ ѵú nhỏ lôi kéo trêu chọc, vừa đưa tay chậm rãi di chuyển lên, rất nhanh, ngón tay hắn chạm vào khe hở nơi đũng quần, vải dệt chỗ kia đã ướt đẫm, người đàn ông lập tức vui mừng trong lòng.

Hắn đọc trong tiểu thuyết, thấy bên dưới cô gái ra nước cũng là biểu hiện của việc động tình, Tùng Ngọc càng cảm thấy hưng phấn hơn nữa, lén lút đưa ngón tay dọc theo khe hở chui vào, trực tiếp xoa nhẹ lên nơi mềm mại ẩm ướt kia.

Lúc này Hạ Như Yên mới phát hiện người đàn ông này đang làm gì với nàng, nàng kinh hãi kêu lên một tiếng: "Gia, chỗ đó không được..."

Nàng vừa nói ra lời từ chối, Tùng Ngọc đã cắn mạnh lên đầṳ ѵú nàng, thân thể Hạ Như Yên lập tức mềm nhũn ngã xuống, không còn chút sức lực đi quan tâm người đàn ông này làm gì với nàng nữa rồi.

Người đàn ông vừa bú sữa vừa sờ soạng qua lại toàn bộ chân tâm mềm mại của cô gái, hai cánh hoa đầy đặn trơn bóng giống như đào mật nhiều chất lỏng, hắn chẳng qua chỉ nhẹ nhàng đè lên, dâʍ ɖị©ɧ đã chảy ra từ trong khe thịt không thể ngăn lại được.

Mật dịch ướŧ áŧ trắng nõn dính lên lòng bàn tay hắn, Tùng Ngọc không nhịn được tâm trí rung động sung sướиɠ, ngón tay lại mạnh hơn một chút, lập tức lại nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của Hạ Như Yên một lần nữa: "Ừm a ~ không, không được đâu... Gia, không thể động vào nơi đó được..."

Hạ Như Yên đỏ mặt nhẹ nhàng đẩy hắn ra, hai chân ngượng ngùng khép lại, nhưng lại kẹp bàn tay của người đàn ông đang ở bên trong chặt hơn nữa, Tùng Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, tiến đến gần hôn lên mặt nàng, trong miệng lung tung nói: "Yên nương, để cho ta sờ đi, sờ một lát là được rồi..."

Hạ Như Yên bị hắn hôn đến mức không có chỗ trốn, giữa lúc thân thể quấn quýt, ngón tay của Tùng Ngọc lại dễ dàng chen vào trong khe mật.

"A..."

Hạ Như Yên vừa bật ra một tiếng kêu đã người đàn ông bịt miệng lại, Tùng Ngọc tham lam hôn nàng, ngón tay vuốt ve trong khe mật, nhanh chóng tìm thấy một iên hạch châu nho nhỏ trong đó, hắn tò mò nhéo nhéo, thân thể trong lòng nhất thời run lên.

"Yên nương, đây là cái gì vậy?"

Tùng Ngọc thả môi nàng ra hỏi, trong mắt tràn đầy tò mò, Hạ Như Yên xấu hổ đỏ mặt, đưa tay đẩy hắn: "Không, không cho chạm vào chỗ đó..."

Nàng còn chưa nói dứt lời, Tùng Ngọc lại nhéo chỗ kia hai cái nữa, trong phút chốc thân thể cô gái lại mềm nhũn, dựa vào người hắn không ngừng thở dốc, Tùng Ngọc nhìn thấy nàng quyến rũ như vậy, trong lòng ngứa ngáy như có mèo cào, động tác trên ngón tay lại không ngừng lại chút nào.

"Ừm a ~ gia ~ đừng mà ~~"

Hạ Như Yên bị hắn xoa nắn lung tung khiến cho trái tim run rẩy, dâʍ ɖị©ɧ không ngừng liên tục tràn ra bên ngoài, nhanh chóng nhuộm ướt một mảng lớn trên qυầи ɭóŧ.

Nàng giống như khổ sở lại giống như sung sưởng rêи ɾỉ, Tùng Ngọc dần dần hiểu được, Yên nương nhất định là đang thoải mái, khi hắn mυ'ŧ sữa nàng cũng như vậy, nhất thời tinh thần tỉnh táo, vuốt ve đâm chọc lung tung bên trong khe thịt của cô gái, chỉ cảm thấy chất dịch dinh dính trơn trượt này càng ngày càng nhiều hơn, không bao lâu sau, Hạ Như Yên đã hét ầm lên, sau đó mềm nhũn ngã xuống trong lòng hắn, miệng nhỏ thở hổn hển.

Tùng Ngọc đưa tay lên trước mặt, nhìn chất dịch trong suốt trên tay, nhẹ nhàng hít hà, một mùi tanh ngọt, hắn thử lè lưỡi liếʍ một nhát, Hạ Như Yên nhìn thấy động tác của hắn, xấu hổ đến mức muốn xông lên đẩy tay hắn ra.

"Gia, ngươi làm cái gì vậy..."

Tùng Ngọc liếʍ một cái, sau đó hơi ngẩn ra, nhấm nháp trong miệng rồi nói với Hạ Như Yên: "Yên nương, tại sao nước bên dưới của nàng lại ngọt vậy?"

"Ngươi, ngươi nói linh tinh gì đó..."

Hạ Như Yên vừa ngượng vừa cáu, đang định mắng hắn đã bị người đàn ông ngậm lấy môi, Tùng Ngọc đưa mùi vị trong miệng mình vào miệng nàng, môi lưỡi quấn quýt một lúc rồi mới thỏa mãn buông ra nói: "Yên nương, nàng nếm xem, có phải đúng là ngọt hay không?"

Lúc này đôi mắt xinh đẹp của Hạ Như Yên mềm mại như tơ, miệng nhỏ bị hôn đến mức hơi sưng lên, bộ ngực đầy đặn của nàng phập phồng lên xuống, hai tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực người đàn ông.

Nhìn thấy vẻ quyến rũ rung động lòng người này của nàng, Tùng Ngọc cảm thấy dưới háng sắp nổ tung đến nơi, hắn ôm chặt Hạ Như Yên liếʍ láp qua lại trên cổ nàng, trong miệng mập mờ không rõ nói: "Yên nương, bên dưới của ta thật khó chịu..."

Hạ Như Yên bị hắn hôn đến mức huyệt lại bắt đầu ngứa ngáy, cây gậy kia của người đàn ông cách một lớp quần từng nhát từng nhát đâm chọc vào chân tâm của nàng, nàng cắn cắn môi, nhẹ giọng nói: "Hay, hay là... Ta giúp ngươi..."

Tùng Ngọc vừa nghe thấy vậy, kích động đến mức sắp sụp đổ, lập tức dùng đôi mắt trông đợi nhìn nàng hỏi: "Giúp thế nào?"

Hạ Như Yên cố nhịn e thẹn nói: "Trước tiên ngươi để ta ngồi lên giường đã."

Tùng Ngọc vội vàng làm theo, Hạ Như Yên ngồi xuống giường nhỏ, đưa tay run rẩy vươn đến giữa hai chân người đàn ông, xoa nhẹ lên nơi kinh người đang gồ lên kia, ngượng ngùng nói: "Ta, ta giúp ngươi ra thôi..."

Đến lúc này cho dù Tùng Ngọc không có kinh nghiệm gì hơn nữa cũng đã hiểu là phải làm cái gì rồi, trong lúc nhất thời hưng phấn không kiềm chế nổi, liên tục nói được, vội vàng cởϊ qυầи lót ra, móc thứ to lớn của mình ra ngoài.

Vừa nhìn thấy thứ kia của người đàn ông, Hạ Như Yên đã hoảng sợ hết hồn, dài khoảng hai mươi phân, trên thân màu hồng đậm chằng chịt gân xanh đang gồ lên, qυყ đầυ có kích thước tương đương với quả trứng vịt, nơi đỉnh mã nhãn đã rỉ ra một chút chất dịch hơi đυ.c.

Nhịp tim Hạ Như Yên đập cực kỳ nhanh, nàng vội vàng dời mắt sang chỗ khác, tay nhỏ run rẩy cầm lên. Dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông vừa dài vừa thô, một bàn tay của Hạ Như Yên hoàn toàn không cầm hết được, nàng chỉ có thể nắm được hai phần ba di chuyển qua lại, cũng đã khiến Tùng Ngọc sảng khoái đến sắp bay lên trời, hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay Hạ Như Yên đang chuyển động qua lại trên dươиɠ ѵậŧ của mình, miệng lẩm bẩm nói: "Yên nương, tay nàng thật mềm thật thoải mái..."

Mặt Hạ Như Yên xấu hổ đến mức sắp nhỏ ra máu đến nơi, nàng nhẹ giọng trách hắn một câu: "Ngươi câm miệng."

Tùng Ngọc lập tức không nói gì nữa, hắn lại đến gần hôn Hạ Như Yên, tay cũng một lần nữa xoa nắn lên đôi vυ' ngọc của nàng, nhiệt độ trên dươиɠ ѵậŧ người đàn ông cao đến mức kinh người, Hạ Như Yên cảm thấy lòng bàn tay mình sắp bị nóng chín rồi. Cũng may đây là lần đầu tiên của hắn, hơn nữa tâm trạng lại rất kích động, Hạ Như Yên không làm được bao lâu, Tùng Ngọc đã thét lớn một tiếng, chất lỏng trắng đυ.c bắn đầy lên tay cô gái, hắn thở dốc từng hơi hổn hển, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần lại.

Thấy mình bắn nhanh như vậy, gương mặt Tùng Ngọc đỏ bừng lên, hắn len lén liếc nhìn Hạ Như Yên một cái, kéo tay nàng vào trong lòng, dùng khăn cẩn thận lau sạch cho nàng, lẩm bẩm trong miệng: "Lần sau chắc chắn sẽ không như vậy nữa..."

Chỉnh sửa cẩn thận quần áo cho nhau xong, Tùng Ngọc lại ôm Hạ Như Yên vào lòng không nỡ buông tay, hắn ấn môi lên trán nàng hôn mấy cái, nửa làm nũng làm chơi xấu nói: "Yên nương, đêm nay nàng không trở về có được không?"

Hạ Như Yên lườm hắn một cái: "Ta ở lại chỗ này của ngươi thì còn ra làm sao, ngày mai tin đồn sẽ truyền khắp trong phủ mất."

Tùng Ngọc ôm chặt nàng không buông, bá đạo nói: "Ai dám loan truyền lung tung? Xem ta có đánh gãy chân hắn ta không?"

Hạ Như Yên yêu chết dáng vẻ hàng ngày hắn hung dữ trừng mắt với người khác nhưng lại đối xử dịu dàng cẩn thận với mình, nàng sửa sang vạt áo của hắn nói: "Ta phải quay về ngủ với An ca nhi, không biết thằng bé ngủ như vậy lát nữa có tỉnh dậy không, tối nay thằng bé còn chưa tắm đâu."

Nhắc đến An ca nhi, Tùng Ngọc nhất thời không dám phản đối nữa, hắn ngoan ngoãn tiễn Hạ Như Yên về đến cửa viện nhỏ, nhìn nàng đóng cửa viện, mới lên đường rời đi, được ba bước lại quay đầu nhìn lại một lần.