Chương 26: Trời xui đất khiến
Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Lúc Hạ Như Yên tỉnh lại, trời đã sắp tối, ga giường bên dưới người đã được thay sạch sẽ, toả hương thơm nhàn nhạt, cô ngồi dậy, trong khi cô ngủ Phó Thừa Thiệu đã xoa bóp toàn thân cho cô một chút, bởi vậy ngoại trừ thân dưới hơi đau một chút và hai chân có hơi nhũn ra thì những chỗ khác không có gì không thoải mái. Phát hiện ra mình đang không mặc gì, khuôn mặt Hạ Như Yên hơi nóng lên, cô ôm lấy cái chăn rồi ngồi dậy, thấy trước giường đã đặt sẵn một đôi dép lê.
Sau khi mặc quần áo xong, cô đi dép lê ra khỏi phòng nghỉ thì thấy Phó Thừa Thiệu đang ngồi ở trước bàn, tập trung tinh thần làm việc, Hạ Như Yên dựa vào cửa nhìn anh một lát, khi anh nghiêm túc cực kỳ có mị lực, không biết từ khi nào băng gạc trên đầu anh đã được gỡ xuống, lúc này nét mặt Phó Thừa Thiệu thâm trầm, ánh mắt chăm chú, đôi môi mỏng mím chặt, không thể nhìn ra người đàn ông này trước đó ở trên người cô tùy ý điên cuồng như thế nào.
Nghĩ đến lúc trước mình bị làm cho ngất xỉu, Hạ Như Yên liền cảm thấy tức giận, có chút không thoải mái, xoay người quay lại phòng nghỉ, cô vừa tự đi giày xong thì thấy Phó Thừa Thiệu từ cửa đi vào.
“Diệu Diệu, em tỉnh rồi à, có ổn không? Có chỗ nào không thoải mái không?”
Người đàn ông đầy vẻ quan tâm đi đến bên cạnh, đang định ôm lấy cô, Hạ Như Yên lập tức né tránh cánh tay anh, hậm hực nói: “Chỗ nào cũng không thoải mái.”
Phó Thừa Thiệu cũng biết trước đó mình hành xử quá thô lỗ, bèn nhanh chóng tiến tới gần ôm cô nói: “Thật sự xin lỗi, là do anh quá đáng, em thấy không thoải mái ở chỗ nào? Có muốn thoa chút thuốc không?”
Nói xong đôi tay anh lại sờ tới sờ lui ở trên người cô, Hạ Như Yên tức giận đánh lên mu bàn tay anh: “Không cần, tôi đói bụng, tôi muốn ăn cơm.”
Hoá
ra đã hơi muộn, Phó Thừa Thiệu sợ cô bị đói, vội vàng nói: “Được, chúng ta đi ăn cơm.”
Ra khỏi văn phòng, thấy bên ngoài đã không còn ai, Hạ Như Yên do dự một chút, ấp úng hỏi: “Vừa rồi, ga trải giường vừa rồi đâu…?”
Phó Thừa Thiệu nghe thấy vậy, cũng có chút ngượng ngùng, anh ghé sát vào lỗ tai cô thấp giọng nói: “Bên trong phòng nghỉ có ga trải giường dự phòng, là anh tự thay, đợi tới buổi tối anh sẽ cho người lén tới đây lấy đi……”
“Như vậy sao được!”
Hạ Như Yên trừng mắt liếc nhìn anh một cái, như vậy thì sau này cô còn mặt mũi nào gặp người hầu trong nhà của anh? Cô nhìn trái nhìn phải một chút, rồi nhỏ giọng nói: “Một lát nữa ăn cơm xong chúng ta quay lại lấy đi, sau đó tìm một cái thùng rác trên đường rồi vứt vào đó.”
Thật ra Phó Thừa Thiệu muốn nói cho cô biết những dấu vết của hai người ở trên ga trải giường trong nhà đều do người hầu dọn dẹp, nhưng sợ cô xấu hổ buồn bực, cho nên gật đầu tỏ vẻ nghe lời cô, khiến cô vui vẻ mới là quan trọng nhất.
Hai người ăn cơm xong lại lén lút quay về lấy ga trải giường, giống như hai kẻ ăn trộm, tuy rằng có chút ngốc nghếch, nhưng mà được cùng Hạ Như Yên làm chuyện như vậy, Phó Thừa Thiệu cảm thấy cực kỳ thú vị, có lẽ chỉ cần ở bên cạnh người mình thích là đủ, làm cái gì cũng đều cảm thấy vui vẻ.
Trở lại nhà Phó Thừa Thiệu, Hạ Như Yên kiên quyết từ chối ý định muốn tắm cùng nhau của anh, vui đùa cái gì chứ, người đàn ông này tựa như lang sói, nếu tắm cùng nhau thì cô còn có thể được yên sao?
Nhìn cô gái nhỏ đi vào phòng tắm còn khóa trái cửa lại, Phó Thừa Thiệu tiếc nuối thở dài, anh quay trở lại phòng làm việc, đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại trước đó với Tiểu Hoả, liền lập tức đăng nhập vào trò chơi, kết quả là vừa online đã nhận được vô số tin nhắn oanh tạc của tập thể các thành viên.
Hàn Quảng: Lão đại cuối cùng anh cũng online rồi!!!
Thiếu Nữ Sờ Vào Mặt Tôi: Tốt quá, rốt cuộc cũng tìm thấy lão đại rồi, mấy ngày nay không thấy anh online, tôi còn tưởng rằng anh nghĩ quẩn…..
Hồng Hồng Hoả Hoả Hoảng Hoảng Hốt Hốt: Có phải cái miệng quạ đen của Mặt To nhà cậu muốn bị ăn đánh không? Lão đại anh đừng để ý cậu ta!
Trâu Bất Tử Mệt Mỏi: Lão đại anh vẫn ổn chứ?
Phó Thừa Thiệu mỉm cười đáp lại sự quan tâm của mọi người: Không sao, tôi online để nói với mọi người một tiếng, tôi tìm được Diệu Diệu rồi.
Hồng Hồng Hoả Hoả Hoảng Hoảng Hốt Hốt: Trời ơi! Lão đại làm thế nào mà anh lại tìm được Diệu Diệu! Sao lại tìm thấy cô ấy?
Những người khác cũng vô cùng kinh ngạc, sau đó nhao nhao dò hỏi, Phó Thừa Thiệu tiếp tục đáp lại: Sự tình cụ thể tương đối phức tạp, tóm lại chúng tôi đang ở bên nhau, hiện giờ cô ấy là vị hôn thê của tôi.
Nghe được tin tức này, toàn bộ đội ngũ đều chấn động, khi trước đại sư luyện khí đệ nhất server kiêm cung thủ xếp hạng top 10 đột nhiên không online, ngay sau đó hội trưởng cũng mất hồn mất vía, rồi anh cũng biến mất theo, hoá ra là anh đi theo đuổi vợ sao? Không chỉ là theo đuổi, mà là còn đã đính hôn nữa! Thật sự quá lãng mạn rồi?
Thiếu Nữ Sờ Vào Mặt Tôi: Lão đại, chừng nào thì anh kết hôn? Nhất định phải phát kẹo mừng cho tôi đấy! Cho dù bao xa tôi cũng sẽ tới!
Hàn Quảng: Tôi cũng vậy!
Trâu Bất Tử Mệt Mỏi: Tôi cũng vậy!
Mấy người đồng đội thân thiết nhất với Phó Thừa Thiệu cũng nhao nhao chúc mừng, trong lòng anh vô cùng vui vẻ, sảng khoái đáp lại: Không thành vấn đề, vé máy bay và chỗ nghỉ ngơi của mọi người tôi bao hết, mọi người cứ chờ tin tốt của tôi đi.
Hồng Hồng Hoả Hoả Hoảng Hoảng Hốt Hốt: Hì hì hì, lão đại, anh thật hào phóng!
Chính Là Hào: Diệu Diệu trong hiện thực và trong trò chơi có giống nhau không?
Phó Thừa Thiệu không chút do dự trả lời: Ở ngoài xinh đẹp hơn trong trò chơi, tuổi cũng trẻ hơn.
Mọi người ồ lên, vốn dĩ trong trò chơi Diệu Diệu đã rất xinh đẹp rồi, ở ngoài hiện thực còn xinh đẹp hơn vậy thì chẳng phải là vô cùng xinh đẹp sao? Chả trách lão đại phải vội vội vàng vàng đính hôn với người ta, không phải là sợ bà xã chạy mất hay sao?
Nói chuyện phiếm với mọi người vài câu, đoán chừng Hạ Như Yên sắp tắm xong, Phó Thừa Thiệu nhanh chóng offline, tiện tay thoát khỏi trò chơi, từ phòng làm việc đi ra ngoài, quả nhiên thấy Diệu Diệu của anh mặc váy bó sát sau lưng đang sấy tóc ở trong phòng tắm.
Đường cong của cô mềm mại uyển chuyển, hai chấm nhỏ trước ngực lồi lên, có thể nhìn ra được cô không mặc đồ lót, bụng dưới Phó Thừa Thiệu lập tức siết chặt, cô gái này cũng quá quyến rũ người khác rồi, cho nên không phải vô tình mà anh.… Cố gắng kiềm chế du͙© vọиɠ, anh đi đến gần, từ sau lưng vòng tay ôm lấy eo cô, đặt lên mặt cô một nụ hôn, cầm lấy máy sấy trong tay cô: "Để anh.”
Hạ Như Yên ngoan ngoãn để mặc anh sấy tóc cho mình, kéo ghế ở bên cạnh rồi ngồi xuống, bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng xuyên qua giữa sợi tóc của cô, sợ làm cô đau, hai tay Hạ Như Yên ôm mặt, từ trong gương ngắm nhìn Phó Thừa Thiệu, nét mặt anh dịu dàng, trong mắt tràn ngập sự nuông chiều, ánh mắt kia cực kỳ quen thuộc, tựa như ánh mắt lúc trước Phong Khởi nhìn cô. Cô có chút mơ màng, vì sao người này và Phong Khởi lại giống nhau đến như vậy? Hơn nữa thái độ trước và sau của anh có sự chênh lệch rất lớn, nhìn dáng vẻ hiện giờ của anh, giống như đã thích cô từ rất lâu rồi, hoàn toàn không giống dáng vẻ của người mới yêu.
Sấy khô tóc cho cô xong, Phó Thừa Thiệu phát hiện cô đang nhìn mình đến xuất thần, trong lòng anh lập tức rung động, đôi môi liền hôn xuống. Hạ Như Yên để mặc anh ôm mình đi vào phòng ngủ, đặt cô lên trên chiếc giường lớn, môi răng hai người dây dưa không dứt, hơi thở giao hòa, hôn đến động tình, nhưng khi bàn tay người đàn ông đang định cởϊ qυầи lót của cô, Hạ Như Yên bất ngờ ngăn cản động tác của anh, hai mắt đáng thương nhìn anh: “Hôm nay đừng…..”
Phó Thừa Thiệu nhìn dáng vẻ này của cô, bất lực nghiến răng, chung quy vẫn là sợ cô đau, anh nhẹ nhàng cắn một cái trên chóp mũi cô, nói: “Cô bé hư hỏng, là do em cố ý.”
Hạ Như Yên cười hì hì chui vào trong chăn, vẫy vẫy tay với anh: “Anh mau đi tắm đi, cả người đầy mùi mồ hôi.”
Nghe lệnh cô bò dậy đi tắm rửa, tắm nước lạnh một lúc ở trong phòng tắm, Phó Thừa Thiệu mới cảm thấy thoải mái hơn, khi quay lại phòng ngủ, anh đi đến mép giường, ngồi xuống rồi đưa cho Hạ Như Yên một lọ thuốc mỡ: “Thoa thuốc giúp anh.”
Hạ Như Yên nhận lấy lọ thuốc mỡ, cẩn thận quan sát đỉnh đầu anh, thật ra miệng vết thương cũng không sâu, chỉ là có một số chỗ bị mảnh thuỷ tinh nhỏ găm vào, bác sĩ xử lý thật sự rất sạch sẽ, bây giờ đều đã kết vảy, chỉ là chính giữa đỉnh đầu có một lỗ hổng hơi to một chút, nhìn qua còn hơi đỏ, Hạ Như Yên cảm thấy có chút áy náy, một bên nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ, một bên quan tâm hỏi: “Còn đau không?”
“Không đau, hiện giờ cũng chưa cảm thấy gì, em đừng lo.” Phó Thừa Thiệu ôm eo cô, con thỏ con xinh đẹp mập mạp ở trong lòng anh không ngừng lắc lư, nhìn thấy nó thân dưới của anh lại rục rịch, cách một lớp vải, anh ngậm lấy một hạt trước ngực cô, nhẹ nhàng gặm cắn, Hạ Như Yên run rẩy một chút, đẩy mặt anh ra, hừ giọng nói: “Còn làm loạn nữa chúng ta sẽ chia phòng ngủ.”
Phó Thừa Thiệu vừa nghe thấy vậy, lập tức nghe lời, ngoan ngoãn nằm ở trên giường trong trạng thái thẳng đơ người bên cạnh cô, Hạ Như Yên xì một tiếng bật cười, ném thuốc mỡ sang một bên, chủ động ôm lấy cổ người đàn ông, cọ cọ trong l*иg ngực anh, ngáp một cái rồi nói: “Em mệt quá……”
“Hôm nay em mệt rồi, đi ngủ thôi.”
Phó Thừa Thiệu ân cần đắp chăn cho cô, điều chỉnh nhiệt độ lên cao một chút, sau đó tắt đèn, trong phòng lập tức biến thành một khoảng đen tối, Hạ Như Yên vùi đầu trong l*иg ngực anh ngủ say.