Xuyên Nhanh: Tiết Tháo Ở Đâu

Quyển 2 - Chương 23: Trời xui đất khiến

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

__________

"Ưm a. . . To quá..."

Hạ Như Yên cong bờ mông đầy đặn lên, trong miệng mềm mại yêu kiều hô khẽ, một chân của cô bị người đàn ông đặt lên trên đầu gối anh, côn ŧᏂịŧ to dài từ phía sau lưng chậm rãi cắm vào bên trong mật huyệt múp míp mềm mại. Huyệt nhỏ chưa từng bị ai chạm tới khó có thể chấp nhận được đồ vật to lớn kia nhét vào, cho dù mật ngọt đã tiết ra đầy đủ nhưng muốn tiến vào vẫn có chút gian nan.

Phó Thừa Thiệu cắn răng nhịn du͙© vọиɠ xuống, cực kỳ kiên nhẫn đẩy mạnh thêm một chút, anh đưa tay lên đặt ở phía trước cô gái nhỏ, từ trong khe thịt tìm thấy viên mật đậu, từ từ vân vê bóp nhẹ, điện lưu tê dại từ trong lòng bàn tay của anh truyền tới khắp toàn thân, cơn khó chịu trong người Hạ Như Yên coi như giảm bớt một chút, cô nhẹ giọng ngâm nga, cái mông tự động vặn vẹo ve vuốt côn ŧᏂịŧ đằng sau, muốn nuốt vào nhiều hơn nữa.

Phó Thừa Thiệu sắp bị cô dây dưa tới điên rồi, anh hô hấp càng thêm khó khăn gấp gáp, ấn côn ŧᏂịŧ vào sâu thêm một chút, côn ŧᏂịŧ tiến vào được một phần ba, chậm rãi thọc vào rút ra. Không biết có phải là ảo giác hay không, anh luôn cảm thấy huyệt nhỏ của cô gái trong lòng càng thêm căng mịn hơn so với trong trò chơi, lần nào anh muốn tiến vào cũng đều vô cùng gian nan. Lúc muốn rút ra ngoài lại bị thịt mềm trong huyệt nhỏ cuốn lấy, lúc anh muốn tiến vào lại bị những thịt mềm bên trong kia ngọ nguậy đẩy côn ŧᏂịŧ của anh ra ngoài, quả thực là muốn đòi mạng mà! Sau khi anh cắm vào rút ra mấy chục lần, anh rốt cục không khống chế được nữa, một hơi đẩy mạnh phá tan tầng cản trở kia, tiến vào hơn nửa phân thân.

"A —— "

Hạ Như Yên đột nhiên mở to mắt, cả người cô đều trở nên cứng ngắc, nơi bắp đùi không tự chủ run sợ rung lên, cơn đau đớn xé rách truyền đến từ nơi sâu xa, kèm theo cảm giác nóng bỏng và chướng bụng.

". . . Ô. . . Đau... Ô ô ô..."

Hạ Như Yên tủi thân khóc lên, lúc này mới là sáng sớm, vẫn còn ngái ngủ đến ngơ ngơ ngác ngác, vốn dĩ nên là chuyện thoải mái chỉ cần hưởng thụ, tại sao lại đau đến như vậy chứ?

Phó Thừa Thiệu tranh thủ thời gian lừa gạt cô: "Diệu Diệu ngoan, không khóc, rất nhanh sẽ không đau nữa."

Sau đó anh vừa xoa nắn núʍ ѵú nhỏ của cô vừa vân vê mật đậu nhỏ bên dưới, Hạ Như Yên rốt cục cũng cảm thấy tốt hơn một chút, nơi ngực và âʍ ɦộ truyền đến cảm giác khuây khoả lại khiến cho cô phát ra tiếng rầm rì, hoa huyệt nho nhỏ không tự chủ được hơi co lại, ra hiệu cho người đàn ông cử động nhanh hơn.

Thấy cô gái nhỏ đã thích ứng hơn một chút, Phó Thừa Thiệu cuối cùng cũng thầm thở phào, anh bắt đầu chậm rãi chuyển động thân cây gậy, trong lòng còn nghĩ hẳn là đã tốt hơn, sẽ không làm cô bé này bị đau, dáng vẻ Diệu Diệu khóc lên thực sự khiến anh đau lòng sắp hỏng rồi.

Cứ chậm rãi rút ra cắm vào một lúc, đau đớn rốt cục đi qua, Hạ Như Yên dần dần cảm nhân được vui thích, uốn éo cái mông một chút muốn người đàn ông đẩy nhanh tốc độ, lại ngại ngùng không dám giơ chân lên. Phó Thừa Thiệu buồn cười nắm nhẹ chóp mũi của cô, kéo dươиɠ ѵậŧ lớn ra, đổi sang tư thế bình thường nhất khi giao hợp của nam và nữ, kéo hai chân của Hạ Như Yên ra vòng lấy eo của anh, bắt đầu tiếp tục chuyện vừa nãy chưa xong.

"Ô ưm ~ sâu, sâu quá..."

Hạ Như Yên yểu điệu kêu lên, mị nhãn như tơ, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra xuân sắc, gợi cảm quyến rũ đến không nói ra được, Phó Thừa Thiệu hung hăng đẩy thân dưới về phía trước, tăng nhanh tốc độ rút ra chen vào.

Trong lúc nhất thời Hạ Như Yên cũng không có thời gian mà nói chuyện, chỉ không dừng ừm a liên tục, huyệt nhỏ non nớt bị đâm vào mãnh liệt đến độ dâʍ ŧᏂủy̠ bay tán loạn, nơi hai người giao hợp một mảnh lầy lội. Miệng huyệt nhỏ khiến cho người đàn ông thoải mái đến muốn thăng thiên, càng thêm mù quáng vận động, dứt khoát kéo đôi chân ngọc của người phụ nữ lên đẩy vào một cái, hung tợn đâm sâu vào bên trong.

"A a ~ không cần ~ a ~ em hỏng mất ~~~ "

Dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông vừa to vừa dài, huyệt nhỏ sâu như vậy gần như nuốt trọn côn ŧᏂịŧ, chỉ để lại một đoạn nhỏ, mỗi khi anh chạm tới miệng tử ©υиɠ liền rút ra, va chạm nhanh chóng khiến cho huyệt thịt không ngừng co giật. Đây vẫn là lần đầu của Hạ Như Yên, anh sợ làm cô bị thương, cho nên không dám xen vào toàn bộ, đợi đến lúc làm thêm mấy lần nữa, cô quen rồi anh sẽ giống như trong trò chơi đâm vào tử ©υиɠ nho nhỏ của cô, khiến cô bị làm đến tè ra quần.

Nghĩ như vậy, Phó Thừa Thiệu làm lại càng thêm hăng say, Hạ Như Yên bị anh đâm sâu đến không ngừng kêu lên, một chốc gọi chồng một chốc lại hô Phong Khởi một chốc lại gọi Phó Thừa Thiệu, cơ bản bản thân mình cũng không biết mình đang nói lung tung cái gì. Vui vẻ cực hạn che trời lấp đất bao phủ tâm trí, khiến cô không thể chịu nổi, hô đến khi kiệt sức khàn giọng, người đàn ông rốt cục mới mạnh mẽ xen vào một cái, phóng thích ra toàn bộ tinh hoa ra ngoài.

Hạ Như Yên bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng tràn vào đến mức run cầm cập, cô mềm oặt nằm ở trên giường, đôi mắt ầng ậng nước mắt, tùy ý để môi người đàn ông hôn lên gò má và đôi môi anh đào của cô, cô lúc này đã quá mệt mỏi, không có một chút sức lực phản kháng, chỉ muốn ngay lập tức khép mắt lại yên tâm ngủ một giấc.

Phó Thừa Thiệu cầm di động lên, nhìn thấy đồng hồ mới điểm tới năm giờ, anh mới có chút chột dạ hôn một cái lên khuôn mặt cô gái nhỏ, dịu dàng nói: "Ngủ đi, còn sớm."

Hạ Như Yên nghe được câu này, rốt cuộc nặng nề rơi vào hôn mê, Phó Thừa Thiệu lại bò tới cuối giường nhìn vào nơi ở giữa hai chân cô gái. Vừa thấy như thế, anh càng thêm chột dạ, hoa huyệt nho nhỏ của Hạ Như Yên lúc này vừa đỏ hồng lại sưng tấy, bên trên còn vương lại chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng đυ.c đang tràn ra, anh nhanh chóng lấy khăn lông nhẹ nhàng lau chùi đi, nhưng vì anh bắn ra quá nhiều, lau như nào cũng không thể sạch hết.

Nhìn thấy cánh hoa của cô gái đã sưng lên như bánh bao, Phó Thừa Thiệu vô cùng đau lòng, anh lấy khăn tay, ngón tay thon dài đưa vào trong huyệt nhỏ đào tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra ngoài, trong lúc đó Hạ Như Yên lại vô ý thức rầm rì vài tiếng, cũng may là cô vẫn không tỉnh lại.

Chờ tới khi xử lý sạch sẽ tất cả, Phó Thừa Thiệu đã ra một thân mồ hôi, anh cười khổ bọc đống con cháu đời sau của mình vào trong khăn tay, ném vào thùng rác gọi điện thoại kêu người giúp việc gọi bác sĩ gia đình mang thuốc mỡ tới.

Nửa giờ sau thuốc mỡ mới tới tay, Hạ Như Yên lúc này đã ngủ đến say sưa, Phó Thừa Thiệu không dám bật đèn, chôn đầu trong chăn dùng điện thoại di động chiếu sáng, nhẹ nhàng bôi thuốc cao lên nơi đã sưng đỏ kia, lại xoa bóp chân của cô một lúc, sau đó chui ra ngoài một lần nữa đắp kín chăn cho cô, bản thân mình thì đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, rửa sạch một thân mồ hôi trên người, trở lại giường ôm Hạ Như Yên nhắm mắt dưỡng thần.

Hạ Như Yên ngủ rất say, chờ đến khi cô tỉnh dậy đã là mười một giờ trưa, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện ra đầu mình đang tựa ở bên eo Phó Thừa Thiệu, anh đang ngồi ở trên giường làm việc bằng notebook. Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của người đàn ông, cô mở to mắt một lát, không muốn động đậy, mắt vô ý thức đảo qua màn hình notebook, phát hiện Phó Thừa Thiệu đang dùng bàn phím viết tay.

Bàn phím viết tay. . . Anh ấy sợ ồn ào đến mình sao? Đôi con ngươi của Hạ Như Yên hơi hơi lấp lóe, trong lòng dâng lên một tia ấm áp và ngọt ngào, dáng vẻ săn sóc của người này cũng thật giống như Phong Khởi nha. . . Cô không tự chủ được vân vê hông của Phó Thừa Thiệu, khiến cho người đàn ông chú ý tới.

"Tỉnh rồi?"

Phó Thừa Thiệu để notebook qua một bên, vén sợi tóc đang tán loạn trên mặt của cô gái nhỏ, khẽ vuốt khuôn mặt của cô hỏi: "Đã cảm thấy khỏe hơn chưa? Có chỗ nào không thoải mái hay không?"

Trên mặt Hạ Như Yên soạt một cái đỏ lên, con ngươi rủ xuống, không được tự nhiên nói: "Vẫn, vẫn tốt..."

Phó Thừa Thiệu ôm cô lên, ôm cô vào trong ngực của mình hôn một cái: "Lát nữa ăn cơm trước, ăn xong nếu em thấy khỏe thì chúng ta cùng tới công ty, nếu như còn muốn ngủ thì anh sẽ ở nhà cùng em, có được không?"

Hạ Như Yên ngoan ngoãn gật đầu, ngoan ngoãn tùy ý để người đàn ông ôm cô vào phòng tắm, lúc hai chân cô chạm xuống đất có chút như nhũn ra, nơi gốc bắp đùi cũng có chút đau nhức, chẳng qua là rất nhỏ mà thôi, sau khi rửa mặt xong xuôi lại phát hiện ra chỗ nằm giữa hai chân chỉ hơi đau một chút, hoàn toàn không nghiêm trọng đau đớn như sau cơn hoan lạc lần đầu tiên với Giải Vanh ở thế giới trước.

Nhìn thấy cô hình như có chút không khỏe, Phó Thừa Thiệu lo lắng hỏi: "Thế nào? Có phải còn có chỗ nào không thoải mái hay không? Sau khi em ngủ anh đã bôi thuốc cho em rồi, không có hiệu quả sao?”

Hạ Như Yên đỏ mặt lắc đầu một cái: "Không có chuyện gì, chỉ là có chút đau thôi. . . “

Phó Thừa Thiệu thầm thở phào, hôn lên môi của cô một cái, nhẹ giọng nói: "Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn..."

Mặt của Hạ Như Yên lại càng đỏ hơn, cô cắn môi, quay mặt đi, nghĩ thầm cái gì mà lần sau. . . Không thấy xấu hổ sao. . . Mãi suy nghĩ khiến cô không chống cự lại sự đυ.ng chạm của người đàn ông, để mặc anh dắt tay mình đi xuống tầng ăn cơm.