Xuyên Nhanh: Tiết Tháo Ở Đâu

Quyển 2 - Chương 8: Trời xui đất khiến

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Dương cụ to dài cứng rắn của người đàn ông trượt qua cửa hang động nhiều lần, cuối cùng nhét qυყ đầυ vào, Hạ Như Yến cắn ngón tay phát ra tiếng rêи ɾỉ khó nhịn, mật huyệt co rút mà mυ'ŧ vào kẻ xâm lược.

Phong Khởi cảm thấy mình sắp điên rồi, cái miệng nhỏ nhắn mềm mại kia bọc lấy chóp đỉnh của anh, muốn còn làm bộ, anh gầm nhẹ một tiếng, mông hẹp mạnh mẽ đẩy về phía trước, cả cây to lớn thoáng chốc đi vào toàn bộ.

“Nha.” Mu bàn chân Hạ Như Yên duỗi thẳng, hồi lâu không buông xuống được, vật kia của người đàn ông thật sự quá lớn, gần như trong nháy mắt đi vào, cô bị cắm suýt ngất.

Đây là lần đầu tiên Phong Khởi cảm nhận được cảm giác tuyệt vời như vậy, âʍ đa͙σ ẩm nóng siết chặt hạ thân của anh, bên trong giống như có ngàn vạn cái miệng nhỏ đang hôn lên gậy thịt của anh, anh không hề dừng lại mà tiếp tục rút cắm, mỗi lần đều cắm vào nơi sâu nhất.

Hạ Như Yên bị anh làm đến run cầm cập, cả người mềm nhũn treo trên người anh, mà miệng huyệt lại không tự chủ được dùng sức co rút lại, mật dịch như thủy triều mãnh liệt, bị gậy thịt đâm tung tóe khắp nơi.

Mật huyệt mềm mại của cô bao bọc côn ŧᏂịŧ cứng rắn của anh, nơi đầy đặn của cô ma sát vào ngực anh, người đàn ông tiến công mãnh liệt, lưng Hạ Như Yên ở trên vách đá có chút đau, cô vừa rêи ɾỉ vừa đứt quãng gọi anh: “Phong, Phong Khởi…”

“Gọi ông xã.” Người đàn ông mυ'ŧ môi cô.

“Nha… ưm, ưm a… ông xã…”

“Thật ngoan.”

Người đàn ông hung hăng mυ'ŧ một cái, tiếp tục di chuyển thắt lưng, mỹ nhân nước mắt lưng tròng nhìn anh: “Lưng, lưng đau…”

Phong Khởi vừa nghe, thầm chửi mình quá sơ ý, vội vàng ôm cô khỏi vách đá, tay cẩn thận sờ soạng trên lưng trần: “Không sao chứ?”

“Không sao…” Hạ Như Yên mềm nhũn dựa vào ngực anh, một chân còn khoác trên tay anh, hạ thể hai người chặt chẽ nối liền, người đàn ông dừng động tác lại, tiểu huyệt của cô rất nhanh lại trở nên ngứa ngáy.

Hạ Như Yên cọ vào cổ người đàn ông, nói nhỏ mấy tiếng, cũng chỉ như mèo nhỏ nũng nịu, Phong Khởi bị cọ đến trái tim cũng tan chảy, dứt khoát ôm một chân còn lại của cô lên, ôm mỹ nhân vừa đi vừa làm.

“Nha. Như vậy không được.” Hạ Như Yên kêu một tiếng: “Quá, quá sâu… ô…”

Mỗi lần người đàn ông nhấc chân lên lại ấn cô xuống một cái, nhiều lần tiến sâu vào hoa tâm, không đến mấy bước đã làm cả người Hạ Như Yên run lên. Cô ngậm nước mắt phát ra tiếng rêи ɾỉ mềm mại nho nhỏ, cái miệng nhỏ phía dưới giống như không phải của cô, dâʍ ŧᏂủy̠ cũng không ngừng được, đi một đoạn liền rớt một đoạn, thường xuyên tới cao trào, nhất thời trong hành lang vang lên tiếng cơ thể rút cắm cùng với tiếng phụ nữ kêu khóc.

Không biết làm bao lâu, cổ họng Hạ Như Yên cũng khóc đến câm lặng, rốt cuộc người đàn ông gầm nhẹ một tiếng sau đó rót toàn bộ tinh hoa tích góp bấy lâu vào cơ thể cô, chất lỏng nóng bỏng khiến cô nóng đến run lên một cái, tê liệt ngã trong lòng người đàn ông hồi lâu không lấy lại tinh thần.

Phong Khởi ngồi xuống đất, ôm cô gái vào lòng, vén sợi tóc ướt mồ hôi của cô ra sau tai, dịu dàng hôn lên má cô. Hạ Như Yên thở phì phò nhéo một cái vào cơ ngực rắn chắc của anh, ban nãy đã nói không muốn mà vẫn còn làm, bây giờ chân cô mềm nhũn giống như bị rút xương, đóa hoa nhỏ thẹn thùng ở giữa cũng có chút đau, bắp đùi cũng đau hơn, lát nữa sao cùng mọi người đánh quái được nữa?

Đầu ngón tay cô gái gãi nhẹ vào ngực anh như gãi ngứa, Phong Khởi bắt lấy môi cô kích động hôn lên, cự vật bên dưới rất nhanh liền lấy lại tinh thần, rục rịch ở giữa hai chân cô. Hạ Như Yên cực kì hoảng sợ, vừa đẩy vừa đánh anh, bây giờ cũng đã sáu giờ bốn mươi, mọi người cũng sắp online, nào còn thời gian để anh làm bậy?

Phong Khởi khó nhịn mà thở hổn hển, đè cô lên phân thân của mình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngày mai online sớm chút…”

Hạ Như Yên hừ một tiếng, cố nhịn cảm giác chân mềm nhũn đứng lên khỏi người anh, lấy từng chiếc quần áo tán loạn trên đất mặc vào, chậm rãi nói: “Vậy phải xem tôi có thời gian không.”

Phong Khởi ôm eo cô từ phía sau, liếʍ thùy tai cô nói: “Tôi đợi em…”

Hạ Như Yên đỏ mặt, xoay người đẩy anh ra: “Anh nhanh chóng mặc quần áo vào đi. Không biết xấu hổ…”

Người đàn ông phát ra tiếng cười trầm thấp, ôm lấy Hạ Như Yên dùng du͙© vọиɠ gắng gượng đẩy lên người cô, ăn sự hờn dỗi của cô vào miệng, sau một hồi răng môi quấn quýt, rốt cuộc cam chịu số phận buông cô ra, mặc quần áo của mình vào.

Lúc hai người đi đường, chân Hạ Như Yên còn có chút mềm, tức giận mắng anh: “Không biết xấu hổ, lưu manh, cuồng tìиɧ ɖu͙©…”

Phong Khởi nghe xong buồn cười, lại có chút thương tiếc cô, dứt khoát ôm ngang cô lên, Hạ Như Yên kêu lên một tiếng, theo bản năng ôm lấy cổ anh, đỏ mặt nói: “Sao đột nhiên ôm tôi…”

Người đàn ông hôn lên trán cô: “Để em nghỉ ngơi một lát.” Sau đó sải bước đi về phía trước.

Bước chân của Phong Khởi rất nhanh, mấy phút liền quay lại chỗ offline, anh không đặt Hạ Như Yên xuống, mà ngồi xếp bằng xuống như cũ, ôm cô vào lòng.

Hạ Như Yên tựa đầu vào cổ anh, trong lòng có chút ngọt ngào, mềm giọng hỏi anh: “Có phải chúng ta phát triển quá nhanh không?”

“Nhanh gì chứ? Tôi cảm thấy quá chậm.” Phong Khởi nghiêm túc nhìn cô: “Lần đầu tiên nhìn thấy em trong lòng tôi đã có cảm giác khác thường, tiếp xúc càng lâu càng thích em, chẳng lẽ em cho là hôm nay tôi nhất thời nổi hứng với em sao?”

Hạ Như Yên không ngờ anh sẽ nói như vậy, tim đập loạn một lát, hỏi: “Anh đây là… vừa gặp đã yêu?”

Phong Khởi cười lên, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề, anh đè cô gái ở trong ngực, dùng cằm thân mật cọ vào đỉnh đầu cô, một lát sau mới ngừng cười, nâng cằm Hạ Như Yên lên: “Đúng, chính là vừa gặp đã yêu, tôi đã nghĩ đến em nửa tháng rồi, hôm nay mới được ăn em vào miệng.”

Dứt lời, hôn sâu xuống.

“Ai nha mẹ ơi.” Một giọng nói đột ngột vang lên, phá vỡ sự thân mật giữa hai người, Phong Khởi buông môi Hạ Như Yên ra, nheo mắt lại nhìn về phía phát ra tiếng.

A Ngưu không dám nhìn hai người ôm nhau hôn môi, tròng mắt cũng sắp rớt ra ngoài. Người đâu. Không được rồi. Đội trưởng dụ dỗ đội viên mới rồi.

Nhất thời ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, mặt Hạ Như Yên lập tức đỏ lên, muốn rời khỏi lòng Phong Khởi, ai ngờ sức người đàn ông rất lớn, ôm cô thật chặt, Hạ Như Yên nóng nảy, thấp giọng nói: “Anh buông ra.”

Phong Khởi không đáp lại cô, mà nói với A Ngưu: “Sau này đây chính là chị dâu của cậu.”

A Ngưu dùng một chút thời gian tiếp nhận tin tức này, sau đó lập tức hô to một tiếng với Hạ Như Yên: “Chào chị dâu.”

Hạ Như Yên có chút lúng túng phất tay một cái: “A, được, được…”

Một lát sau, những người còn lại cũng lục tục online, ngược lại mấy người khác không giật mình như A Ngưu, dù sao Phong Khởi đối với Hạ Như Yên không bình thường ai nấy đều thấy được, cũng chỉ có A Ngưu không có mắt nhìn lâu như vậy còn không phát hiện ra.

Tiểu Hỏa cười hì hì với Phong Khởi: “Có lẽ lão đại phải cảm ơn em, nếu không phải em đề nghị kéo Diệu Diệu vào nhóm, anh đi đâu mà tìm chị dâu cho chúng em chứ?”

Bản thân Phong Khởi cũng cho là như vậy, gật đầu một cái: “Lát nữa trang bị ở nơi giao dịch cho cậu tùy tiện chọn, tôi tặng cậu.”

Mấy người kia vừa nghe cũng trở nên ồn ào, Phong Khởi hào phóng đồng ý tặng mỗi người một bộ, làm mấy người gọi Hạ Như Yên là chị dâu trước chị dâu sau, gọi đến mức khiến cô dở khóc dở cười.