Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
"Hỏng rồi!"
Hạ Như Yên đang mặc quần áo, đột nhiên vỗ đùi kêu lên.
"Sao vậy người mới?" Hệ thống lên tiếng hỏi.
"Gần đây Giải Vanh đều không cho tôi uống canh tránh thai!" Hạ Như Yên hoảng sợ ôm mặt: "Có khi nào tôi mang thai rồi không?"
"Chuyện này... Hay là cô tìm đại phu đến khám xem? Nếu chưa có thai thì mau chóng ăn tuyệt dục hoàn vào đi." Hệ thống cũng đổ mồ hôi, người mới này quá mơ hồ rồi.
Vì vậy, xế chiều hôm đó, một y quán bình thường trong góc phố nghênh đón một vị khách dùng khăn trùm đầu che kín gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Không nghi ngờ gì, người này chính là Hạ Như Yên, nàng tranh thủ hai ngày nay Giải Vanh về kinh đô báo cáo kết quả công việc, sai khiến nha hoàn lén lút ra ngoài, đặc biệt tìm đến một y quán nằm trong góc phố này, vì sợ bị người ta phát hiện.
"Đại phu, mau giúp tôi xem xem tôi có mang thai hay không." Hạ Như Yên đặt mông ngồi xuống ghế, vươn tay đưa ra trước mặt đại phu, hạ thấp giọng vội vàng nói.
Đại phu: "..."
"Nhanh lên nhanh lên!" Hạ Như Yên cảnh giác nhìn xung quanh một vòng.
"Khụ, được..." Trong mắt đại phu hiện lên tia khinh bỉ, ông ta đã từng gặp nhiều cô gái lén lút đến đây khám xem có thai hay không như vậy rồi, đều chẳng phải cô gái tử tế gì.
Đại phu cẩn thận sờ một lúc lâu mới nói: "Không thể vội vàng kết luận được, dựa theo việc cẩn thận bắt đầu xem xét, đây là trầm mạch."
"Có nghĩa là sao? Tức là muốn nói ta không hề mang thai?" Hạ Như Yên mở to hai mắt, mang thai hẳn phải là hoạt mạch đúng không?
Đại phu buông lỏng ngón tay, lắc lắc đầu nói: "Không những không mang thai, mà còn hơi bị âm hư, cô nương này, chuyện phòng the không thể quá mức được đâu."
Hạ Như Yên: "..."
"Lần này tôi chỉ cần ăn tuyệt dục hoàn thì sẽ không mang thai nữa đúng không?" Hạ Như Yên ôm bụng hừ hừ quay về, tên khốn kiếp Giải Vanh kia, hại nàng mất mặt đến mức này!
"Đúng vậy, bây giờ cô hãy mau ăn đi, nếu mang thai thì sẽ không dễ rời khỏi thế giới này đâu." Giọng nói của hệ thống nghe giống như đang nhịn cười.
Hạ Như Yên lấy tuyệt dục hoàn từ ô cất giữ đồ vật của hệ thống, lập tức nhét luôn vào miệng, viên thuốc vừa vào miệng đã biến thành chất lỏng ngay tức khắc, nháy mắt trôi xuống cổ họng
"Đúng rồi, khi nhiệm vụ của tôi hoàn thành, thân thể của nguyên chủ sẽ như thế nào?" Bây giờ Hạ Như Yên mới nghĩ đến vấn đề này.
"Sẽ tan biến ở thế giới này."
"A... Vậy tức là sau khi hoàn thành tôi sẽ rời đi ngay lập tức sao?"
"Cùng lắm có thể kéo dài thêm mười ngày nữa thôi."
"Là vậy sao... Đúng rồi, nếu sau này tôi làm nhiệm vụ ở thế giới khác, nếu muốn ở lại lâu dài, tôi đang nói ví dụ như muốn ở lại mấy chục năm, có được không?" Hạ Như Yên thăm dò hỏi.
"Được, nếu muốn ở lại đến khi thân thể mà cô ký gửi sống thọ và chết tại nhà, có thể dùng một nửa tích phân của nhiệm vụ cô đang làm để đổi." Hệ thống trả lời, nhưng Hạ Như Yên còn chưa kịp vui vẻ, nó lại nói thêm một câu: "Nhưng mà thế giới này thì không được, bởi vì cô được đưa tới vì lỗi hệ thống, cho nên không mở được chức năng này."
Hạ Như Yên hơi suy nghĩ cúi đầu, xem ra thật sự chỉ có thể ở bên hắn hơn một năm nữa thôi, cũng không biết sau khi nàng rời đi, Giải Vanh không tìm thấy nàng nữa thì sẽ ra sao đây.
...
Lười biếng nằm trong nhà mấy ngày, đã đến giữa trưa rồi, Hạ Như Yên còn ở trong chăn chưa thức dậy, một bóng người cao lớn đè lên nàng.
"A ừm..."
Môi của người đàn ông mang theo mùi rượu nhàn nhạt, ngậm đôi môi mềm mại của nàng vào trong miệng mà nghiền ép trăn trở, một bàn tay nhỏ trắng nõn từ trong chăn vươn ra đẩy hắn, lại bị hắn nắm lấy, bàn tay to ấm áp thừa cơ từ trong khe hở xâm nhập vào, ôm chặt một bầu vυ' trắng xoa nắn.
"A... Ngươi, việc của ngươi xong rồi sao?"
Giải Vanh buông môi nàng ra, trong lúc những nụ hôn của hắn rơi xuống cổ, Hạ Như Yên cuối cùng cũng đạt được cơ hội thở dốc, rầm rì hỏi hắn.
"Ừ, xong rồi, cố gắng hết sức chạy về."
Trong khi nói chuyện người đàn ông đã cởi sạch quần áo trên người nàng, một bàn tay thăm dò vào giữa hai chân nàng, nhẹ nhàng vân vê chân tâm, thật sự là một người mềm mại da mỏng nhiều nước, chỉ nhấn một cái như vậy, xuân lộ đã nhiễm ướt ngón tay của hắn.
"Muốn đến vậy sao?" Người đàn ông thấp giọng cười, tìm được hạt đậu mật nho nhỏ từ trong chỗ nõn nà trắng mịn kia, lôi ra ngoài.
"A... Đừng, đừng động vào chỗ đó..." Hạ Như Yên rầm rĩ muốn vươn chân đá hắn, nhưng lại mở rộng chân tâm hơn nữa, người đàn ông thừa cơ xông vào, vững vàng cố định hai chân nàng ở hai bên hông, không biết hắn đã cởϊ qυầи từ bao giờ, eo khỏe trầm xuống, đẩy được nửa cây dươиɠ ѵậŧ vào bên trong.
"A! Ngươi ngươi ngươi sao ngươi lại tiến vào rồi?"
Hạ Như Yên bị đâm đến mềm nhũn, giọng nói cũng thay đổi, nàng hầm hừ tức giận cắn lên cằm hắn, lại bị người đàn ông bắt được hạ xuống một cái hôn ngấu nghiến. Gần mười ngày không gặp được người trong lòng, Giải Vanh đã vội vã không nhịn được từ lâu rồi, giờ phút này chỉ cảm thấy chỗ du͙© vọиɠ điên cuồng kia giống như sa vào vòng bao bọc nhiều tầng chặt chẽ, quanh co căng mịn tuyệt vời không thể tả nổi, thích thú đến mức không nhẫn nại được nữa, ưỡn eo cử động mạnh.
"Ừm a ~~ trướng quá..."
Giọng nói nũng nịu của cô gái nhỏ tràn đầy ý xuân, quyến rũ khiến mắt hắn đỏ ngầu, chỉ thấy vật lớn dữ tợn kia chọc vào sò ngọc phì nhiêu mềm mại, cắm nông như trẻ con ngậm vυ', cắm sâu như rắn mùa đông vào hang, xuân sắc phấp phới, dâʍ ɖị©ɧ tung tóe, khiến người yêu kiều kia bị đâm đến mức mất hồn.
Kɧoáı ©ảʍ trong thân thể càng tích tụ càng dâng cao, Hạ Như Yên chỉ cảm thấy hoa huyệt không ngừng run rẩy, dần dần trong bụng chảy ra một cảm giác như muốn đi tiểu, nàng thất thời kinh ngạc kêu lên: "Dừng dừng dừng! Dừng lại trước đã!"
Làm sao người đàn ông ngừng lại được, chỉ để ý hỏi: "Làm sao vậy?"
"Ta, ta muốn đi tiểu, mau dừng lại đi!"
Cô gái nhỏ gấp đến mức trào nước mắt, vỗ cánh tay người đàn ông thúc giục hắn, nhưng người đàn ông không có ý định nghe lời, vừa làm vừa xấu xa nói: "Vậy cứ tiểu lên người ta là được rồi."
"Không được! Ngươi, ngươi mau buông ta ra!"
"Tại sao lại không được? Ở đây hay là ở đây?"
Người đàn ông cố tình đổi hướng đâm vào bên trong, mới đâm được gần mười cái, đã nghe thấy Hạ Như Yên thét chói tai một tiếng: "A..."
Chất lỏng ấm áp từ trong tiểu huyệt phun ra vung vãi, nửa thân dưới của hai người cùng với khăn trải giường đều bị ướt một mảng lớn.
Giải Vanh hơi ngẩn ra, không ngờ đến bản thân mình lại có thể làm đến mức người đẹp tiểu ra, nhất thời trong lòng hắn tràn đầy cảm giác thành tựu, thừa dịp nàng còn đang mất hồn lại điên cuồng cắm vào làm thật mãnh liệt, làm đến mức cô gái nhỏ suýt nữa hai mắt trợn trắng, lại làm thêm gần nửa khắc nữa mới rót hết toàn bộ chất lỏng trắng đυ.c nóng bỏng vào sâu trong lối ngọc.
Mười lăm phút sau, hai người ngâm mình trong thùng tắm tẩy rửa thân thể, từ lần trước bị đuổi ra ngoài với lý do thùng tắm quá nhỏ, Giải Vanh đã cho người làm một thùng tắm lớn, thoải mái chứa được hai người.
"Ngươi thật khốn kiến!" Hạ Như Yên tức giận đến mức trào nước mắt, liều mạng nhéo hạt đậu đỏ của người đàn ông.
"Ừ, ta khốn kiếp ta khốn kiếp." Giải Vanh cưng chiều mặc nàng trút giận, vừa nãy khi gọi người đến dọn dẹp giường chiếu, cô gái nhỏ xấu hổ đến mức nấp trong lòng hắn không dám hé đầu ra.
"Đã nói là không được rồi mà ngươi vẫn còn..." Hạ Như Yên thở hổn hển lườm hắn một cái, lại chưa hết giận nhào lên cắn vào cổ hắn, đôi vυ' đầy đặn vểnh cao kia lại đập vào ngực người đàn ông, khiến chính bản thân nàng bị đập đến đau đớn.
"Hít... Đau quá..."
Hạ Như Yên rưng rưng nước mắt ôm ngực, tại sao lúc nào cũng là nàng phải chịu khổ sở mệt mỏi chứ? Giải Vanh dở khóc dở cười, vội vàng giúp nàng nhẹ nhàng xoa ngực, xoa được một lúc thì thay đổi vị trí, vê hai nụ ngọc nhỏ xoay tròn, bịt chặt môi lưỡi của nàng, trong phòng lại một màn cảnh xuân kiều diễm, đẹp không sao tả xiết.