Chương 30: Đầu tường xuân (30) (hơi H)
Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Thoáng cái đã năm ngày trôi qua, Giải Vanh cũng bình phục càng ngày càng tốt, giờ đã có thể miễn cưỡng ngồi dậy ăn cháo. Buổi sáng và buổi chiều hằng ngày Hạ Như Yên đều đến chăm sóc cho hắn, giữa trưa và buổi tối sẽ trở về phòng mình nghỉ ngơi. Thấy hắn bị thương nặng mà vẫn không quên lo lắng cho sức khỏe của nàng thì trong lòng Hạ Như Yên cũng hơi xúc động.
Mấy ngày nay nàng đã suy nghĩ rất nhiều, xác thực theo như lời hệ thống nói thì thời gian còn lại của nàng chỉ còn hơn một năm. Giải Vanh đã nhận đủ trừng phạt rồi, không những là về mặt thể xác, mà nàng cũng nhìn ra được trong tinh thần hắn cũng bị dày vò rất nhiều. Dù sao đi nữa mình không có khả năng bên hắn dài lâu, chẳng bằng cho hắn một cô hội tốt cũng được. Sau khi nghĩ thông suôt, tâm tình của Hạ Như Yên nhẹ nhàng hơn không ít, cứ lặp đi lặp lại xoắn xuýt ở một vấn đề không phải tính cách của nàng.
Buổi tối hôm nay, Hạ Như Yên vừa mới cho Giải Vanh ăn cháo xong thì phát hiện dáng vẻ muốn nói lại thôi của hắn. Không biết muốn nói cái gì đây.
“Làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?” Hạ Như Yên quan tâm hỏi trước.
Giải Vanh ấp úng một hồi lâu mới trả lời: “Ta, ta muốn đi tắm…”
Hạ Như yên nghe xong ngẩn người: “Hiện tại ngươi không thể tắm rửa được nha, hay là ta giúp ngươi lau người được không?”
Giải Vanh tất nhiên vội vàng gật đầu: “Được, lau lau cũng tốt, mấy ngày không tắm rửa rồi, trên người cứ dính nhớp nhớp.”
Hạ Như Yên nhanh chóng căn dặn người mang nước ấm đến, còn lấy thêm hai chậu than nữa. Làm cho trong phòng ấm đến mức nàng cũng cảm thấy nóng thì mới xốc chăn của Giải Vanh lên.
Đường cong cơ thể của nam nhân mướt mát, cơ bắp rắn chắc vừa phải không phát triển quá mức, mặc dù trên cơ bụng săn chắc có một miệng vết thương dài nhưng cũng không có vẻ khó coi, ngược lại còn tăng thêm sức hút của phái nam. Gương mặt Hạ Như Yên đỏ bừng mà dùng khăn ướt nhẹ nhẹ lau sạch làn da cho Giải Vanh. Mặc dù đã mấy ngày không tắm rửa nhưng trên người hắn không hề có lấy chút mùi lạ. Mà chỗ xúc tu (tiểu jj) vừa bóng loáng vừa co dãn, khiến cho Hạ Như Yên không kìm lòng được nghĩ đến những ngày tháng thân mật da thịt với hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ bừng hơn.
Giải Vanh say mê nhìn thiếu nữ đang trong trạng thái xấu hổ ngượng ngùng. Người mà hắn luôn luôn nhớ mong đang ở bên cạnh lau người cho hắn, là một đại nam nhân bình thường mạnh khỏe còn có thể nhịn được sao? Vì thế mà khi Hạ Như Yên lau xong nửa người trên, đang chuẩn bị lau chân cho hắn thì thấy giữa đũng quần nam nhân lại hiện lên một cái lều cao cao.
“Tại sao ngươi lại…”
Hạ Như Yên vừa xấu hổ lại vừa tức giận mà nhéo Giải Vanh một trận. Không biết tại sao lại xui xẻo nhéo trúng viên đậu đỏ nhỏ trước ngực hắn. Giải vanh nhịn không được rêи ɾỉ một tiếng, vô cùng tủi thân nói: “Không phải ta cố ý mà, còn không phải là vừa nhìn thấy nàng đã không nhịn được hay sao…”
Hạ Như Yên hầm hừ mà trừng mắt liếc nhìn hắn, cũng không tiếp tục mắng chửi nữa. Nàng đè nén sự ngượng ngùng xuống, đưa tay cởi quần của nam nhân rồi tiếp tục dùng khăn ướt lau qua loa một lần. Không phải là nàng không làm cẩn thận, mà là cái thứ đứng thẳng giữa hai chân nam nhân làm cho nàng không thể tập trung tinh thần, chỉ đành nhắm mắt làm ngơ rồi nhanh chóng làm cho xong việc. Nhưng nàng vừa mới lau chân xong đã bị Giải Vanh bắt lấy cánh tay, nam nhân dùng ánh mắt cực kỳ đáng thương mà nhìn nàng làm nũng: “Yên Nhi, chỗ này vẫn chưa lau đâu…”
“Ngươi, tự ngươi lau đi!” Hạ Như Yên nghe mà vừa thẹn vừa bực, muốn ném khăn trong tay cho hắn nhưng làm thế nào cũng không tránh thoát khỏi cánh tay kia: “Buông tay nha!”
Biểu cảm của Giải Vanh lúc này càng thêm đáng thương, hai mắt lộ ra sự cầu xin: “Yên Nhi giúp ta được không? Ta khó chịu…”
Hạ Như Yên lắp bắp trả lời: “Muốn… Muốn ta giúp ngươi như thế nào?”
Nghe vậy trong mắt Giải Vanh lập tức hiện lên sự mong đợi và vui sướиɠ: “Nàng giúp ta lau nó được không? Nàng sờ sờ nó đi… Nó rất nhớ nàng…”
Hạ Như Yên nhìn vẻ mặt nam nhân vừa khát vọng lại vừa sợ nàng từ chối thì ma xui quỷ khiến mà mềm lòng. Nàng cắn cắn môi, lấy khăn tẩm ít nước ấm xong, rồi nhẹ nhàng đυ.ng vào tiểu đệ đệ đang sưng to của hắn.
Vừa mới chạm một cái mà cây gậy kia đã kích động đến mức gật đầu. Hạ Như Yên lập tức bị dọa sợ, đang muốn buông ra thì lại bị Giải Vanh ấn tay trở lại.
“Yên Nhi, đừng buông tay, giúp ta đi mà…” Giọng nói khàn khàn của nam nhân đã mê hoặc được tiểu cô nương. Vậy nên nàng bắt đầu run run tay chậm rãi chà lau cự vật dữ tợn kia.
Du͙© vọиɠ của nam nhân cứng rắn như sắt, thậm chí qua một tầng khăn mà Hạ Như Yên vẫn có thể cảm nhận được độ ấm của nam căn nóng bỏng kia. Khuôn mặt nàng đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, lại bị nam nhân kéo lại lau chùi cự vật kia từng chút từng chút một, lặp đi lặp lại vài lần mới thôi.
Sau khi lau xong, Hạ Như Yên ném khăn vào trong chậu, đang muốn mặc quần lại cho Giải Vanh thì lại hắn cầm lấy tay. Nàng ngẩng đầu lên nhìn lại thì thấy Giải Vanh đang nhìn chằm chằm nàng bằng ánh mắt sáng quắc, bên trong là du͙© vọиɠ kinh người cuồn cuộn. Trong giọng nói của hắn vừa mang theo sự cầu xin, lại như có như không sự kiên định không cho phép từ chối: “Yên Nhi… Yên Nhi sẽ giúp ta phải không?”
Hạ Như Yên bị ánh mắt của hắn làm cho hơi sợ hãi, không cầm lòng được hỏi: “Còn… Còn muốn giúp như thế nào?”
Giải Vanh đặt tay nàng vào chỗ hạ thân đang dâng cao, làm cho bàn tay nhỏ của nàng bao bọc trên dương vật của mình, đè ép giọng nói nài nỉ: “Yên Nhi giúp ta đến khi ra được không? Ta nghẹn lâu lắm rồi…”
Hạ Như Yên bị độ nóng kia dọa cho lòng dạ rối bời, run run giọng nói: “Vậy, vậy ngươi nhanh một chút…”
“Được, ta sẽ nhanh…”
Giải Vanh cầm lấy tay nàng bắt đầu di chuyển lên xuống, làm mấy lần lên xuống xuống rồi thả lỏng tay. Hạ Như Yên nhịn xấu hổ xuống tiếp tục vuốt ve cự vật trướng to đến mức một bàn tay nàng không thể bao trùm được. Bất thình lình lại có ý nghĩ cái tên vô lại này đã từng mang đến sự vui thích thỏa mãn cho nàng.
Nghĩ đến nam căn cứng rắn này đã từng đâm tiểu huyệt của nàng đến mức nước văng khắp nơi, làm cho cả người nàng run rẩy không thôi. Hạ Như Yên nhịn không được kẹp kẹp đùi, chỗ tiểu huyệt bắt đầu ướŧ áŧ khiến nàng xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt Giải Vanh.
Tiểu mỹ nhân như vậy ở bên cạnh giúp hắn giải trừ du͙© vọиɠ, làm sao Giải Vanh có thể nhẫn nhịn được? Tay hắn không kìm được mà thăm dò vuốt ve cái eo tinh tế của tiểu cô nương. Toàn bộ tinh thần của Hạ Như Yên đang đặt ở trên tay nên trong chốc lát không để ý mà bị hắn cởi bỏ đai lưng.
Trong phòng được chậu than sưởi ấm cực kỳ ấm áp, bởi vậy nên Hạ Như Yên chỉ mặc một lớp áo mỏng. Ngón tay nam nhân linh hoạt đi vào thăm dò từ giữa khe hở, đợi đến lúc nàng phát hiện ra thì cái tay kia đã đặt trên đôi kiều nhũ mềm mại đầy đặn của nàng.
“Ngươi, ngươi làm gì vậy!” Hạ Như Yên muốn gạt tay của hắn ra, tuy nhiên nam nhân kia cho dù bị thương nhưng sức lực vẫn lớn hơn nàng rất nhiều. Nàng có cố gắng gạt thế nào cũng không nhúc nhích lấy một chút. Trái lại tay hắn còn cách cái yếm mà nhẹ nhàng kẹp lại rồi chậm rãi vân vê đầu nhũ của nàng. Từ nhũ hoa truyền đến cảm giác tê dại, khiến cho thân thể của Hạ Như Yên đã một năm không khai trai nhanh chóng trở nên mềm nhũn.
Giải Vanh thấy tiểu mỹ nhân bị mình khơi dậy hứng thú thì trong lòng cực kỳ vui vẻ. Đôi tay dùng sức nhấc nàng đến bên cạnh mình, một bàn tay nắm chặt eo nàng, bàn tay còn lại thì cố định đầu nàng, môi mỏng đột ngột in lên đôi môi đỏ mọng kia.
“Ô…”
Tiếng tiểu cô nương nức nở biến mất ở trong miệng nam nhân. Hai người đã một năm không thân mật lập tức run lên, loại quấn quýt dính dính mềm mại này gợi lên ký ức lúc trước trong lòng bọn họ. Những lúc điên loan đảo phượng*, điên đảo chăn gối, những lưu luyến kiều mị diễm lệ, ôm cổ nhau ngủ thiếp đi. Cuối cùng nhớ nhung và khát vọng cũng tràn ra khỏi l*иg ngực của Giải Vanh. Hắn vội vàng và mãnh liệt mυ'ŧ lấy môi nàng, quét sạch sẽ ngọt ngào trong miệng nàng. Chiếc lưỡi to lớn của hắn gắt gao quấn lấy cái lưỡi đinh hương kia, dường như là hai con cá dây dưa với nhau, không thể chia lìa.
(*) Điên loan đảo phượng (颠鸾倒凤): ẩn dụ chỉ chuyện phòng the quá kịch liệt.
Hạ Như Yên bị hơi thở nóng rực của nam nhân bao phủ, gần như muốn ngất đi. Nàng trèo lên vai nam nhân theo bản năng để không bị ngã khỏi giường. Nam nhân hôn đến động tình, bàn tay to lớn yên lặng xâm nhập vào trong vạt áo của tiểu cô nương. Da trắng nõn nà, đôi bồng đào cao ngất. Bàn tay nóng bỏng kia bao bọc lấy hai khối mềm mại đầy đặn, nhẹ nhàng vuốt ve, nhiệt độ kia nóng đến mức khiến cho Hạ Như Yên gần như muốn tan ra. Nàng tinh tế rêи ɾỉ, giữa hai chân đã ước đẫm từ lâu, trong lòng dâng lên cảm giác trống rỗng, kêu gào muốn được thứ gì đó lấp đầy.
“Yên Nhi… ta muốn nàng…” Một nụ hôn kết thúc, trán Giải Vanh tựa vào trán nàng, thở dốc hỏi: “Nàng cũng muốn ta có đúng hay không?”
_________________________________________________________________
Tùy An: Chủ tử quá tâm cơ rồi, thừa nhịp Hạ cô nương ngủ trưa mà để cho ta lau người một lần cho ngài trước! Sợ đợi lát nữa xông Hạ cô nương ngạt thở! (-.-) Sau đó còn muốn chúng ta đứng cách biệt viện xa chút! Cho rằng bọn ta không biết ngài muốn làm chuyện gì sao? Cầm thú!
Đúng rồi, để tôi nói một ít về thói quen viết văn của mình. Tôi có thói quen cho dù ngày hôm trước có muộn như thế nào thì nhất định sẽ sắp xếp để ngày hôm sau có thể lên chương mới thật tốt. Sau đó sẽ đăng tải thường xuyên, dạo gần đây chính là hai chương một ngày, gần như mỗi đêm đều sắp xếp đến hai giờ. Tùy rằng rất mệt nhưng cảm thấy sắp xếp từ trước rất tốt nên rất kiên trì. Nếu như xuất hiện tình trạng một buổi sáng không có chương mới, thì đó chính là do ngày hôm trước tôi thật sự bận đến mức không có thời gian. Nếu loại tình trạng này xảy ra, thường thường thì sẽ có chương mới vào đêm ngày hôm đó, sẽ không dễ dàng bị gián đoán đâu. Cuối cùng rất cảm ơn các vị tiểu thiên sứ đã kiên trì ủng hộ, moah moah ~~~