Xuyên Nhanh: Tiết Tháo Ở Đâu

Quyển 1 - Chương 19: Đầu tường xuân (19) (cao H)

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

__________

"A... Ô ư..."

Ánh nắng tươi sáng buổi chiều chiếu rọi căn phòng, đám nha hoàn đều đã bị cho lui ra ngoài, trong sân im ắng không người, nếu như có người đứng sát cửa phòng nhất định sẽ có thể nghe thấy âm thanh mơ hồ uyển chuyển của một thiếu nữ yêu kiều.

Trên người Hạ Như Yên chỉ còn cái yếm, nằm ngửa ở trên giường, hai chân nàng mở ra, ở giữa có một tên nam tử cao lớn đang vùi đầu vào giữa hai chân không ngừng liếʍ láp. Hạ Như Yên bị hắn liếʍ đến trái tim run rẩy, hai chân vô lực đá hắn mấy lần, sau đó lại mềm mại gục xuống trên bả vai của nam tử.

"Vừa nãy lúc ở trong tửu lâu mẫu thân đã ướt rồi sao? Thân thể này thực sự quá mẫn cảm rồi. . ." Giải Vanh ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo trêu tức nhìn chằm chằm Hạ Như Yên, trên chóp mũi còn có một vệt nước sáng lấp lánh, nhìn vào biệt da^ʍ mỹ.

"A, ngươi nói bậy! Ta không có..." Hạ Như Yên yếu ớt phủ nhận, nhưng gò má ửng đỏ và đôi mắt đẹp mờ mịt hơi nước đã triệt để bán nàng đi.

Đầu ngón tay Giải Vanh đẩy cánh hoa ra, liếʍ láp viên hạt châu ở giữa, hạt châu bị hắn hung hăng ngậm mυ'ŧ, thiếu nữ phát ra âm thanh hít khí, hắn thoả mãn cười nói: "Mẫu thân quá mẫn cảm rồi, chẳng qua ta mới chỉ vui đùa một chút ngực ngươi mà bên dưới đã chảy nước rồi, đã vậy thì nhi tử sao có thể không làm mẫu thân vừa lòng được cơ chứ?”

Hạ Như Yên bị hắn nói một câu mẫu thân một câu nhi tử kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến độ càng thêm mẫn cảm, bên trong huyệt nhỏ không nhịn được phun xuân thủy ra bên ngoài, nàng lúng túng che mặt lại: “Không được nói nữa! Ngươi không biết xấu hổ!"

Dáng vẻ này của nàng khiến Giải Vanh cũng cảm thấy đáng yêu vô cùng cười nhẹ một tiếng, một lần vùi đầu vào giữa hai chân nàng, đầu lưỡi đẩy lưỡi đẩy hai cánh hoa ra, quét qua quét lại ở miệng huyệt. Hạ Như Yên chỉ cảm thấy ngưa ngứa, đầu lưỡi kia giống như một con rắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ sâu vào nơi tư mật nhất của nàng, nhưng nó lại chỉ lướt qua cửa động liền thôi, không tiến sâu vào bên trong, cơn ngứa trong huyệt nhỏ càng thêm mạnh mẽ, chỉ ngóng trông có một thứ gì đó có thể lấp kín nơi trống vắng của nàng.

Giờ khắc này nơi chóp mũi Giải Vanh tràn đầy mùi vị ngọt ngào, hắn say mê nhìn vào mật huyệt phấn nộn mập mạp trước mắt, mỹ cảnh nhân gian cũng chỉ đến như thế này mà thôi, cánh hoa no đủ kiều nộn cứ như phấn điêu ngọc trác, bên trong có

màu hồng nhạt mơn mởn, càng nhìn sâu vào trong động càng thấy cảnh sắc hồng hào tiêu hồn, khi hắn căng cửa động ra liền có thể nhìn thấy cảnh sắc kiều diễm bên trong, , đẹp đến không gì tả nổi. Hắn không nhịn được đưa đầu lưỡi vào cái nơi hang động nhỏ hẹp kia, bắt chước dươиɠ ѵậŧ đưa đẩy ở bên trong, thiếu nữ thét lên một tiếng kinh hãi liền bắt đầu hoạt động hai chân, hắn ép hai đùi của nàng một chút, càng thêm chuyên tâm hưởng dụng mỹ vị vô thượng trên cơ thể nàng.

"A. . . Không được. . ." Hai chân Hạ Như Yên run lên, đầu lưỡi nam nhân quấy nhiễu nơi riêng tư của nàng, khiến nó vừa xót vừa tê, nàng chỉ cảm thấy có một thứ gì đó bên trong cơ thể muốn lao ra ngoài, nhưng mà ngoại trừ rêи ɾỉ thì nàng lại không thể làm được bất cứ chuyện gì, chỉ có thể vô lực mở rộng hai chân, tùy ý để nam nhân khinh bạc.

"Ô. . . Ư a. . . A ———— "

Theo một tiếng thét chói tai, thủy triều mãnh liệt từ trong huyệt phun ra, tưới ướt cằm của Giải Vanh, hắn ngẩn người, sau đó lập tức thăm dò nuốt mật ngọt đó vào, thậm chí còn mυ'ŧ thẳng từ nơi mật huyệt, khiến cho Hạ Như Yên lại kêu lên sợ hãi không ngừng

"Ô ư. . ."

Nam nhân uống xong mật ngọt, bò lên trên hôn sâu vào đôi môi thiếu nữ, liếʍ mυ'ŧ hương bị ngọt ngào trong miệng nàng, say mê đến độ Hạ Như Yên váng hết cả đầu.

"Có thích không? Đây là mùi vị của mẫu thân đấy." Giải Vanh mổ nhẹ lên bờ môi của nàng.

Hạ Như Yên uể oải đẩy đẩy l*иg ngực của hắn, vừa mới lên cao trào, Hạ Như Yên không có một chút sức lực nào, động tác này khiến nàng vô cùng ngứa ngáy.

Giải Vanh ngồi dậy, nhanh chóng cấp tốc cởi sạch y phục của mình, Hạ Như Yên nhìn thấy nơi to lớn dữ tợn bên dưới của hắn thì đôi con ngươi co rụt lại, hai lần trước đó đã khắc sâu vào trong đầu của nàng, giờ khắc này khi nhìn lại kẻ cầm đầu kia nàng theo bản năng có chút sợ hãi.

Giải Vanh nhìn thấy vẻ mặt của nàng, trong lòng hơi ngưng lại, hắn không tự giác mềm giọng nói: "Đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng.”

Nhẹ nhàng vẫn rất lớn nha! Hạ Như Yên mắt lộ ra sợ hãi, liên tiếp trốn về sau, nam nhân nắm lấy chân nàng về phía hạ bộ, giương cung muốn ra trận. Hạ Như Yên sợ đến lập tức khóc lên, nàng cũng hết cách rồi, trong lòng thật sợ hãi.

Giải Vanh nhìn thấy nàng khóc đến nước mắt như mưa, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp nào, nhụt chí nằm sang bên cạnh, chờ Hạ Như Yên tiếng khóc xong, trong đầu hắn đột nhiên đột nhiên thông suốt, nắm lấy chiếc eo nhỏ của thiếu nữ đặt lên trên người mình.

"A! Ngươi làm cái gì thế!" Hạ Như Yên sợ đến mức hấp tấp chống lên l*иg ngực của hắn.

Giải Vanh nheo mắt lại hưởng thụ tư vị da thịt hai người dán sát vào nhau, đôi gò hồng đào đã phát dục đầy đặn áp sát vào l*иg ngực của hắn, mềm mại đến không nói ra lời. Hạ Như Yên thấy hắn không làm ra chuyện gì nữa, cũng không dám lộn xộn, chỉ sợ mình làm lửa nóng của tên này bốc lên, đành phải nằm trên ngực hắn, không nói một lời.

Nhưng mà, rất nhanh sau đó nàng liền phát hiện mình quá ngây thơ rồi, lúc này cả người nàng nằm nhoài lên người Giải Vanh, hai chân tự nhiên buông xuống hai bên thân thể hắn, cây côn ŧᏂịŧ của nam nhân kia vừa vặn nhắm ngay mật huyệt của nàng, chạm nhẹ chạm nhẹ muốn chui vào bên trong huyệt nhỏ của nàng.

Hạ Như Yên sợ đến mức muốn khóc ngay lập tức, Giải Vanh hung tợn hù dọa nàng: "Không được khóc! Nếu không ta lập tức làm ngươi!"

Lời này rất có hiệu quả, Hạ Như Yên lập tức không dám lên tiếng nữa, mím môi thật chặt, hai mắt oan ức nhìn hắn, Giải Vanh bị nàng nhìn đến độ hỏa khí bốc lên, thầm mắng mấy câu thô tục, hắn ngồi dậy, Hạ Như Yên cũng bị hắn kéo lên ngồi dậy.

"Tự ngươi làm đi.” Giải Vanh đỡ eo Hạ Như Yên, ánh mắt sáng quắc tập trung nhìn nàng.

"Cái gì. . ." Trong lúc nhất thời Hạ Như Yên có chút không rõ, mãi đến tận khi nam nhân nâng mông nhỏ của nàng lên, ấn xuống nơi kia của hắn nàng mới phản ứng được, hắn đây là muốn mình chủ động nuốt vật kia vào trong.

“Thứ đó sao có thể vào được!” Mặt Hạ Như Yên lại đỏ bừng lên, chuyện mắc cỡ như vậy sao nàng có thể làm được.

"Hoặc là chính ngươi đến, hoặc là ta tới." Ánh mắt Giải Vanh càng thêm nguy hiểm, thân thể Hạ Như Yên run lên.

". . . Vậy, vậy ngươi không được động. . ." Hạ Như Yên cắn môi, tay đặt lên l*иg ngực nam nhân, cái mông phía sau hơi nhúc nhích.

Trong mắt Giải Vanh xẹt qua một tia ý cười đã thực hiện được ý đồ: “Ta không động."

Hạ Như Yên vênh cái mông nhỏ lên, di chuyển nó trên cái côn ŧᏂịŧ, ai biết được cây gậy kia trơn trượt cực kì, nàng đành phải duỗi một bàn tay ra cố định vật kia lại. Nhiệt độ của côn ŧᏂịŧ cao đến đáng sợ, vừa mới chạm vào thân cây gậy, độ nóng đã khiến cho nàng muốn buông ra, thế nhưng dưới da^ʍ uy của nam nhân nàng chỉ có thể cực lực nhịn xuống ý đồ, nắm lấy vật có

nhiệt độ kinh người kia.

Hạ Như Yên nhẹ nhàng đẩy hai cánh hoa ra, đem mật huyệt nhắm ngay qυყ đầυ, thăm dò ngồi xuống, dươиɠ ѵậŧ của nam nhân thực sự quá lớn, nàng thử mấy lần mới miễn cưỡng nhét được một ít đỉnh côn ŧᏂịŧ vào.

Giải Vanh nhìn tất cả của động tác của thiếu nữ vào trong mắt, cho dù vật dưới khố đã căng đầy đến đau đớn cũng không quấy rầy sự nỗ lực của nàng, mãi đến tận khi nàng ấn được một phần ba côn ŧᏂịŧ vào trong huyệt động thì trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Mắt Hạ Như Yên cầu xin nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Vào, không vào được. . ."

Tay Giải Vanh dò vào trong yếm, nắm chặt một bên ngọc nhũ của nàng, vân vê thưởng thức, ung dung thong thả nói: "Mẫu thân là muốn nhi tử tự mình tới sao?"

Tiểu cô nương bị hắn doạ sợ, đành phải nuốt nước mắt tiếp tục cố gắng, nhưng mà vật kia thực sự quá lớn, nàng có làm thế nào cũng không thể ấn hết nó vào trong, đành phải ấn cái mông nhỏ xuống chút nữa, sau nhiều lần cố gắng vuốt ve như vậy, mình lại nhịn không được rầm rì, bên trong huyệt không nhịn được ứa nước ra bên ngoài, chảy xuống dọc theo côn ŧᏂịŧ.

Giải Vanh thấy nàng chơi hăng say, bản thân mình lại không được giải tỏa, bỗng nhiên nổi lên ý đồ xấu, trong một lần nàng lại thử nghiệm ngồi xuống mạnh mẽ thẳng lưng lên, dươиɠ ѵậŧ to lớn thuận thế đi vào hơn nửa, đâm đến mức Hạ Như Yên hồi lâu sau cũng không phát ra được chút âm thanh nào.

"Ngươi, ngươi không giữ lời hứa!" Hạ Như Yên trợn mắt lên, thở phì phò lên án Giải Vanh.

Khóe miệng nam nhân cong lên, không đàng hoàng nói: "Ta không giữ lời hứa lúc nào?"

"Ngươi, rõ ràng ngươi đã nói để ta. . . Ư a!" Lời Hạ Như Yên còn chưa dứt đã bị một cảm giác có thứ gì đó đang đâm thẳng vào thân thể làm cho rêи ɾỉ.

"Không phải ta đang

phối hợp với mẫu thân sao? Nhi tử là đau lòng mẫu thân, sợ ngươi quá mệt mỏi mà thôi, sao có thể gọi là không giữ lời hứa chứ?" Trình độ vô liêm sỉ của nam nhân quả thực khiến cho Hạ Như Yên trợn mắt ngoác mồm, làm sao mà cái gì hắn cũng có thể bẻ về thành có lợi cho hắn như thế chứ?

"Xem đi, mẫu thân đã mệt đến không di chuyển được nữa rồi, nhi tử sao có thể không giúp đỡ cơ chứ?” Giải Vanh càng đẩy càng hăng say, chế trụ mông của tiểu cô nương, nhanh chóng ấn xuống.

Hạ Như Yên sợ đến mức hấp tấp ôm lấy cổ của hắn, trong miệng chưa kịp nói ra lời chỉ trích đã bị những lần da^ʍ vào một chút lại một chút khóa lại.

"Ư a ~~ ô ~~ ngươi, ngươi nhẹ chút. . . Sâu quá. . ."

Âm thanh của tiểu cô nương không chỉ không làm cho nam nhân sinh ra thương tiếc, ngược lại còn khiến cho du͙© vọиɠ của hắn càng tăng vọt lên, nàng nhất định không biết nàng lúc này có bao nhiêu xinh đẹp, đôi mắt đẹp trên gương mặt kiều diễm kia mang đầy ý xuân, đôi mắt ướt nhẹp dường như có thể chảy ra nước.

Đương nhiên, hắn sẽ rất nhanh làm cho nàng thật sự chảy nước, dưới sự va chạm một chút lại một chút của nam nhân, mật ngọt từ trong huyệt ồ ồ tuôn ra, nước mắt vui thích từng giọt từng giọt lăn xuống từ trong khóe mắt của nàng, rơi xuống l*иg ngực của hai người.

“Ai bảo ngươi hấp dẫn như vậy."

Giải Vanh mài ép bờ môi của nàng, dưới dự trằn trọc của hắn, hơi thở của Hạ Như Yên càng thêm bất ổn, Giải Vanh xoay người một cái đặt nàng ở dưới thân, ngay sau đó là những va chạm mạnh mẽ, côn thật xuyên thẳng vào thân thể mỹ nhân khiến cả người nàng run rẩy liên tục.

Dươиɠ ѵậŧ thô to rong ruổi ở trong hoa huyệt kiều nộn, bên trong hang động cứ như có vô số miệng nhỏ tinh tế hôn mυ'ŧ thân gậy, hắn bị nàng gặm cắn đến hưng phấn, càng dốc hết sức XXX nàng, mật ngọt dính nhớp ở miệng huyệt bị va chạm đến độ tạo bọt, không biết từ lúc nào hắn đã hoàn toàn đưa cả cây vào trong huyệt nhỏ, qυყ đầυ thô bạo đâm vào nơi sâu nhất của nàng, chẳng qua chỉ lặp đi lặp lại mấy chục lần đã thuận lợi mở ra cửa nhỏ.

"A —— Sâu quá! Không được không được!" Tiểu cô nương bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức liều mạng đạp hai chân, tay nhỏ tóm chặt lấy ga trải giường dưới thân, nước mắt theo gò má chảy xuống hai bên, loại kɧoáı ©ảʍ vượt qua cực hạn này khiến nàng sợ hãi, sợ chính mình không chịu nổi chết ở trong cơn cực hạn vui thích kia

"Được chứ, ngươi xem,

cái miệng nhỏ bên trong ngươi còn đang mυ'ŧ chặt ta đây. . ." Giải Vanh thừa thế xông lên, ấn sâu côn ŧᏂịŧ vào trong, qυყ đầυ nhiều lần tiến vào va chạm vào tử ©υиɠ, cửa tử ©υиɠ mυ'ŧ vào thoải mái đến độ xương cụt của hắn mềm nhĩn, lý trí gì đó đều bị bỏ ra sau đầu, chỉ biết không ngừng thọc vào rút ra, gia tăng va chạm.

Cánh hoa hồng nhạt bị hắn đâm vào rút ra đến mức đỏ hồng, trong cơn giao hợp kịch liệt cũng không nhịn được co giật lên, vách tường thịt kịch liệt co bóp làm tăng thêm kɧoáı ©ảʍ của Giải Vanh, mắt hắn đỏ lên, mỗi một lần đều đâm vào nơi sâu xa nhất, chỉ hận không thể nét cả hai viên bi vào bên trong.

Hạ Như Yên bị làm đến độ thở không ra hơi, thân thể không ngừng run rẩy, điện lưu mạnh mẽ vang vọng truyền khắp cơ thể nàng, kɧoáı ©ảʍ tầng tầng chồng chất, mãi đến tận khi vượt qua đỉnh điểm mới ầm ầm sụp đổ.

"A —————— "

Thân thể Hạ Như Yên căng cứng, trong đầu trống rỗng, cùng lúc đó có một thứ gì đó nóng bỏng vô cùng bắn vào trong tử ©υиɠ của nàng, nóng đến độ làm cho nàng lại run cầm cập một hồi.

Giải Vanh thở hổn hển nằm nhoài lên trên người Hạ Như Yên, hắn tinh tế hôn lên mặt nàng, liếʍ nuốt từng giọt nước mắt của nàng vào trong miệng. Thiếu nữ nhỏ giọng khóc nức nở, còn chưa triệt để bình phục từ trong dư vị của cao trào.

Trong lòng Giải Vanh thoả mãn, xoay người một cái lại đặt nàng lên trên người mình, hạ thân đâm vào bên trong, dươиɠ ѵậŧ đã hơi mềm lại khiến cho tiểu cô nương lại ưm một tiếng, âm thanh mềm mại yêu kiềm khiến cho bụng dưới của hắn lại dâng lên một đám lửa nóng.

"Ô. . . Không được. . ."

Hạ Như Yên thút tha thút thít đánh lên ngực hắn, sức nàng chỉ như mèo con lại khiến cho lòng Giải Vanh ngứa ngáy lên, hắn khàn giọng hỏi nàng: "Vừa nãy có thoải mái không?"

Khuôn mặt của tiểu cô nương non mềm, đầu chôn vào trong ngực hắn, trầm giọng nói: "Không, không biết. . ."

"Há, không biết sao. . ." Giải Vanh đăm chiêu gật gù, ngay sau đó lại nhích thân dưới: “Nếu đã không biết thì lại tới một lần nữa đi, rồi sẽ phải biết."

Hạ Như Yên sợ đến hấp tấp ôm cổ của hắn, luôn mồm nói: "Thoải mái! Thoải mái!"

Khi nhìn thấy khóe miệng nam nhân hiện ra một nụ cười nhạt, nàng bỗng nhiên có dự cảm không tốt, đúng như dự đoán, nam nhân tà ác nói: "Nếu đã thoải mái thì đứa con trai này đành phải hầu hạ mẫu thân thêm một lần nữa vậy."

Sau đó hắn vươn mình đặt Hạ Như Yên ở dưới thân lần thứ hai, thân dưới đâm sâu vào bên trong, bắt đầu tiến hành một vòng chinh phạt mới.

——————————————————————————————————————————

Hạ Như Yên: Thể lực của ngươi có phải là quá tốt rồi hay không! ?

Giải Vanh: Đã ăn roi trâu, ta cũng không có cách nào.

Chương này cứ thế nha, các đại lão nhớ khen thưởng cho điểm tặng trân châu và để lại bình luận nha (đáng thương)