Mũ Bảo Hiểm Màu Hồng

Chương 43

Có lẽ do bản năng người mẹ mà Lý Tư không chút sợ hãi, nhưng Trần Dật thì lo lắng đến đứng ngồi không yên.

Lý Tư nói đùa: “Anh sợ cái gì? Anh cũng đâu phải sinh đâu.” Bởi vì đau đớn mà khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, nhưng nhìn người đàn ông mặt đen như đít nồi trước mặt, cô lại không thể nhịn cười nổi.

“Em đừng nói chuyện. Sao thế? Đau không?” Trần Dật nắm tay cô.

“Đau. Đau chết mất.” Lý Tư mím môi.

“Sinh xong lần này thì không sinh em bé nữa.” Trần Dật nôn nóng hôn lên trán cô.

Sau đó Lý Tư được các bác sĩ đưa vào phòng sinh.

Trần Dật lo lắng chờ đợi, trong đầu không ngừng hiện lên những đoạn phim truyền hình đã từng xem có cảnh người mẹ khó sinh, người chồng bắt buộc phải đưa ra quyết định giữ mẹ hoặc con, anh sợ hãi đến đầu đổ đầy mồ hôi, miệng lẩm bẩm không ngừng: “GIỮ MẸ. NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO TƯ TƯ.”

Khi y tá bế đứa bé ra, mỉm cười báo tin mẫu tử bình an, anh chàng cao to nào đó đã khóc bù lu bù loa ở hành lang bệnh viện.

Lý Tư cứ nghĩ sau khi có con, Trần Dật sẽ phân tán một nửa sự chú ý cho đứa bé, mà bớt quấn lấy mình. Nào đoán được, khi cô còn đang trong tháng ở cữ, người cha nào đó đã trực tiếp ném bé con cho ông bà ngoại, đưa cô về Bắc Kinh tiếp tục học đại học.

Cô rất nhớ con, nhưng không có thời gian và sức lực để về thăm bé. Ban ngày học đến bù đầu… ban đêm bị ai quấn lấy, miệt mài lao động đến sáng.

Đáng nói là, vì vừa đẻ con nên kích thước ngực lớn lên rất nhiều, Lý Tư may mắn nhiều sữa, mỗi lần bàn tay hạnh kiểm xấu nào đó nắn bóp một chút sữa liền chảy ra, Trần Dật ngay lập tức mυ'ŧ lấy, hệt như một đứa trẻ đói ăn.

Lý Tư cực kì xấu hổ, đầy đầu anh ra, mắng: “Đến cả sữa của con cũng tranh.”

“Em thích anh hơn hay thích thằng nhóc đó hơn.” Trần Dật ngẩng đầu hỏi, miệng giương lên nụ cười lưu manh.

“Tất nhiên là con rồi.” Lý Tư quay đầu, cố ý trêu anh.

“Lặp lại lần nữa.” Trần Dật hung hăng cảnh cáo, côn ŧᏂịŧ cũng không nhàn rỗi tức tốc xuyên vào cơ thể cô.

“Ừm a…” Lý Tư cắn môi, bầu ngực run lên.

“Thích anh hay thích nhóc đó hơn?” Trần Dật dùng toàn lực đâm vào.

“Anh… anh… thích anh…” Lý Tư tìm đến phiến môi anh, nhẹ nhàng hôn lên.

“Thật ngoan.” Trần Dật hôn trả lại, lưỡi quấn lấy lưỡi cô, nồng nhiệt tấn công lại.

Không gian tràn ngập mùi sữa cùng tìиɧ ɖu͙© ngây ngấy, hòa cùng âm thanh hoan ái điên cuồng của hai người và tiếng nhục thể va chạm vào nhau đầy ám muội.