Bữa cơm này ăn đến vui vẻ, hòa thuận. Trần Dật vì vậy mà cảm thấy trong lòng buông lỏng hơn còn thoải mái trò chuyện với hai vị phụ huynh từ vấn đề làm ăn đến vấn đề xã hội. Lý Vĩ Khang và Vương Thanh âm thầm cho chàng trai này thêm một điểm cộng.
“Thế nào? Khi nào ba mẹ mới đồng ý gả em cho anh?” Sau khi cơm nước xong, Trần Dật vào bếp phụ Lý Tư rửa chén, thuận tiện thăm dò.
“Anh nói gì thế? Chuyện nào ra chuyện ấy? Sao tự nhiên ra mắt bố mẹ người yêu đã nhảy lên thành ra mắt bố mẹ vợ rồi?” Lý Tư xấu hổ, nghiêm mặt bỏ qua vấn đề này, ba mẹ cô còn đang ngồi phòng khách đó, gì mà gả với chả không gả.
“Em biết còn giả vờ ngây thơ. Ai đấy mới mấy ngày trước trên giường còn một câu chồng ơi, hai câu chồng à, em muốn chồng vào trong, muốn hàng khủng của chồng chơi em… hiện tại hay rồi, mang con bỏ chợ, không đồng ý kết hôn nữa chứ.” Trần Dật xoa xoa mông Lý Tư, ngón tay cố tình chọc chọc vào nơi nhạy cảm nào đó.
“Đừng! Ba mẹ còn đang ở bên ngoài đó!” Lý Tư sốt ruột nhắc nhở.
“Được được, đằng nào rồi cũng phải gả cho anh, đến lúc đó bóp thoải mái cho bõ nghiền.” Trần Dật buông tay.
---
CHƯƠNG 38: HỒI CUỐI
Trần Dật thuê một căn phòng ở cạnh trường đại học của Lý Tư, trên danh nghĩa là muốn ở gần để chiếu cố sinh hoạt thường ngày của cô, nhưng sâu xa chính là được ngủ với cô hằng tối. Nhu cầu tìиɧ ɖu͙© của Trần Dật rất lớn, mỗi tháng ngoại trừ những ngày cô bị bà dì hỏi thăm thì gần như đều đặn ngày nào anh cũng quấn lấy cô đến phát nghiện.
Mỗi góc trong căn phòng tựa hồ đều bị ai đó triệt để sử dụng: từ ghế sopha, thảm, phòng bếp, phòng thay đồ, phòng tắm. Nơi nơi đều có dấu ấn của hai người, Trần Dật hệt như một lão yêu ngàn năm ngày ngày đều muốn ép khô cô để hút tinh khí. Nhưng những chuỗi ngày này nhanh chóng kết thúc. Vì… Lý Tư có thai.
“Làm sao bây giờ… Em mới năm hai… Phải nghỉ học thì sao?” Lý Tư dựa vào ngực Trần Dật, ngũ vị tạp trần nghĩ. Mặc dù lúc trước nũng nịu nép vào người anh hứa cùng anh sinh con dưỡng cái nhưng khi thành sự thực cô lại có chút sợ hãi.
“Ừ. Em ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai, em thông minh như thế, đi học chậm 1,2 năm, anh tin vẫn có thể giữ vững phong độ… Lại nói năng suất trồng người của Trần gia quả thật lợi hại… À không vẫn là chỗ này của Tư Tư nhà chúng ta lợi hại.” Trần Dật chống đầu nằm nghiêng bên cạnh yêu chiều nhìn cô, bàn tay đặt trên bụng nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve.
“Bậy nào!” Lý Tư che miệng anh, hờn dỗi nói.
“Thật ra nghĩ đi nghĩ lại vẫn là chồng của em lợi hại nhất, ngày ngày chăm chỉ lao động sáng tạo không mệt mỏi, đem tất cả tinh hoa bắn hết vào cái bụng này, sao có thể không có em bé được chứ.” Trần Dật kéo tay cô ra, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
“Tất cả… là tại anh đó… mỗi ngày đều…” Lý Tư đỏ mặt chỉ trích anh, cái miệng nhỏ chu lên cực kì khả ái.
“Mỗi ngày đều muốn em, yêu em, làʍ t̠ìиɦ với em, đó chẳng phải là vì em quá đáng yêu hay sao?” Trần Dật phủ lên môi cô, nụ hôn vừa nồng nhiệt vừa dịu dàng.
Sau khi biết Lý Tư mang thai, Vương Thanh và Lý Vĩ Kỳ có chút không vui. Lý Tư còn nhỏ lại mới học năm hai đại học, sao có thể bỏ học giữa chừng để sinh con. Hai vị phụ huynh đối với cậu con rể này có chút để bụng, nhưng con cái là việc trời cho huống hồ hai người cũng rất mong cháu ngoại này chào đời.
Lý Tư xin bảo lưu. Mặc dù Trần Dật cực lực khuyên cô ở lại Bắc Kinh để anh mỗi ngày đều có thể chăm sóc hai mẹ con, nhưng Lý Tư không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh nên vẫn quyết định về nhà ngoại ở.
Trần Dật ở Bắc Kinh điều hành công việc kinh doanh của gia đình, ngày ngày trước khi ngủ đều phải gọi video qua xem cô thể nào, thi thoảng thu xếp được công việc lại lập tức lái xe đến thăm cô. Thấy vợ yêu của mình vì nghén mà nôn mửa đến hao gầy, thì cực kì đau lòng. Mỗi lần ôm cơ thể gầy nhom của cô vào lòng lại tức giận nói: “Sinh con vất vả như thế… lần sau không sinh nữa.”
Lý Tư thì ngược lại cực kì chờ mong đứa bé này, ngày ngày tưởng tượng bé con mình sinh ra sẽ có bộ dáng gì, giống Trần Dật hay giống mình nhiều hơn.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày đứa bé chào đời.