Mũ Bảo Hiểm Màu Hồng

Chương 14: Anh đã có bạn gái (H)

CHƯƠNG 14: ANH ĐÃ CÓ BẠN GÁI (H)

Trần Dật mặt không đổi nhìn cô, chờ cô đáp lại. Cô có thể đem hộp bαo ©αo sυ kia ném thẳng vào mặt anh, mắng anh biếи ŧɦái. Hoặc là sẽ xông ra khỏi nhà anh, một lần cũng không thèm quay lại nhìn anh, hoặc nói cho anh biết, anh vốn chỉ là tên cặn bã, không xứng với cô, để anh triệt để chết hi vọng. Mỗi tình huống anh đều đã nghĩ đến, nhưng lại không đoán ra biểu hiện này của cô.

Lý Tư ngu ngơ đứng chết trân ở trước cửa phòng tắm, vừa rồi khi phát hiện hộp bαo ©αo sυ dùng dở này, cô vừa tức giận vừa thương tâm, cô buồn vì anh cùng cô gái khác lên giường, thương tâm vì anh chẳng để ý đến cô chút nào! Đầu cô nóng lên, trong thâm tâm nhộn nhạo thứ cảm xúc ghen tuông điên cuồng, muốn cầm vật chứng ra ngoài chất vấn anh, hỏi cho rõ ràng, có phải anh và cô gái kia là một đôi? Nếu như đúng, cô sẽ buông tay. Cô… không phải loại con gái dây dưa, không buông với người đã có người trong lòng. Vừa ra cửa, liền nhìn thấy… Trần Dật đang quay tay. Cô không dám lên tiếng, từ xa chỉ mơ hồ nhìn thấy bàn tay anh nắm chặt lấy khối thịt vừa dài, vừa cứng rắn, đang ngẩng thẳng đầu lên, không ngừng vuốt nắn lên xuống. Đây là lần đầu cô nhìn thấy một người đàn ông thủ da^ʍ, đỏ mặt không dám quấy nhiễu anh, cô muốn… Mà tại sao anh lại đột nhiên tự an ủi như thế? Là vì cô ư? Chút phẫn nộ lúc này vì ý nghĩ này mà hóa mừng rỡ, vậy ra, anh cũng thích thân thể cô?... Đang nghi hoặc, cô liền nghe thấy Trần Dật phát ra tiếng gầm nhẹ, sau đó anh hình như gọi tên cô khi xuất ra. Trong đầu Lý Tư lúc này như có hàng ngàn, hàng vạn chùm pháo hoa thi nhau nổ, một cỗ cảm xúc không thể miêu tả thành lời bung nở trong tim cô, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là thẹn thùng, cuối cùng chuyển thành vui sướиɠ tột cùng… Anh lấy mình ra làm đối tượng để thủ da^ʍ ư? Vậy, có phải, anh cũng có chút thích cô?... Cô lập tức cảm thấy tràn đầy năng lượng.

“Anh… vừa rồi… gọi tên em sao?” Lý Tư do dự hỏi.

Cô quả nhiên đã nghe thấy, thôi lần này thật sự xong rồi. Trần Dật chỉ đành cứng nhắc gật đầu, việc đã đến nước này, anh chỉ còn cách nói rõ ràng với cô.

“Lúc nãy có phải anh vừa quay tay?” Lý Tư lại hỏi.

“Ừ.” Trần Dật khó khăn nói, không dám nhìn cô.

“Anh coi em là đối tượng để quay tay à?” Lý Tư đột nhiên cảm thấy xấu hổ, hô hấp có chút gấp rút, khuôn ngực phập phồng rung động.

“Ừ.”

“Vì sao?” Lý Tư không ngờ anh có thể thẳng thắn thừa nhận như thế, lúc đầu muốn hỏi anh cho rõ ràng, nhưng bây giờ đứng trước thái độ dứt khoát của anh, cô bỗng nhiên ngượng ngùng, trong lòng thì không ngừng tràn ra cảm giác hạnh phúc.

“Muốn làʍ t̠ìиɦ với em.” Trần Dật đưa tay vuốt vuốt tóc, rồi nghiêng người dựa vào bàn ăn nhìn cô.

“Không phải… Anh không nên nói thế.” Lý Tư bị sự thẳng thắn của anh làm cho thẹn muốn chết. Anh muốn làm với mình, vậy là… vậy là anh ấy cũng thích mình, phải không?

“Kia, tại sao lại không thể nói?... Tôi chính là muốn làʍ t̠ìиɦ với em. Muốn ăn em, ăn đến sạch sẽ.” Trần Dật hoàn toàn giải phóng tính cách thật sự của bản thân, lời nói không hề có ý kiêng dè, nhưng anh vẫn không thể lý giải phản ứng kì quái của cô. Tại sao cô còn chưa chạy? Còn dáng vẻ thẹn thùng này nữa, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Suy nghĩ một hồi, anh đột nhiên cảm thấy, có lẽ mình vẫn còn chút hi vọng.

“Vậy anh cũng ngủ cùng người khác à? Không thì, cái này là sao?” Lý Tư giơ hộp bαo ©αo sυ chưa dùng hết lên chất vấn.

“Cái đó tôi dùng để quan hệ, chứ không em nghĩ tôi dùng để làm gì? Thổi bóng bay chắc?” Trần Dật hỏi ngược lại cô, cảm thấy cô gái anh thích quả thực đáng yêu chết được.

“Anh… Anh còn nói?! Anh cùng cô gái ban chiều làʍ t̠ìиɦ đúng không? Còn nhờ người gạt em là anh không đi làm. Em thấy hết rồi, cô gái kia còn dán sát vào người anh như thế, còn hôn tai anh, ngồi xe anh, ôm anh.” Lý Tư đau đớn rơi nước mắt, một giọt lại một giọt, nước mắt rơi xuống như mưa, không có dấu hiệu dừng lại, lòng cô tràn đầy ủy khuất, câu trước anh nói muốn làʍ t̠ìиɦ cùng cô, vậy mà câu sau anh liền khẳng khái nói dùng áo mưa này để quan hệ, mà người anh ân ái cùng lại là một người phụ nữ khác, đồ đàn ông tồi.

Trần Dật thấy cô khóc thì lại bắt đầu luống cuống, không dám khua môi múa mép nữa. Hiện tại, tâm trí anh như bị vây trong sương mù, không rõ biểu hiện của cô như thế nghĩa là sao, nhìn dáng vẻ của cô lúc nãy, hình như cô có vẻ cũng thích mình, nhưng cô lại không chịu nói rõ, anh thật sự không biết mình phải làm gì bây giờ. Anh vội vàng rút khăn tay đưa cho cô, cũng không dám tùy tiện tiến lại gần Lý Tư, chỉ là vươn tay đưa cho cô, để cô tự lau nước mắt.

“Không! Tôi không lên giường với cô ấy.” Trần Dật thấy cảm xúc của cô bắt đầu lắng lại, liền nhanh chóng giải thích.

“Được rồi, Lý Tư. Nghe này. Tôi lớn hơn em mười mấy tuổi, muốn phát tiết du͙© vọиɠ là chuyện sinh lý hết sức bình thường, quan hệ giữa tôi và cô ấy đơn giản là bạn tình. Xế chiều hôm nay cô ấy có đến tìm tôi, tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cô ấy nên đưa cô ấy đi đến một chỗ riêng tư hơn. Sợ em cho rằng tôi không coi trọng em, vì vậy quyết định lừa em là tôi không đi làm.” Anh lúng túng giải thích.

“Anh… muốn… cùng cô ấy nói rõ ràng chuyện gì…?” Lý Tư vừa nấc vừa nói, giọng mũi đặc sệt, xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào.

“Muốn cắt đứt quan hệ kia với cô ấy, vì, tôi phát hiện, tôi đã thích em mất rồi.” Trần Dật nhún vai, đã đến nước này, thôi thì cứ thẳng thắn là tốt nhất. Đi hay ở, đó là quyết định của cô.

“Anh… thích em?” Lý Tư ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt hạnh sưng đỏ vì khóc, hiện tại ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh như hàng ngàn vụn sao băng, đôi gò má hồng hồng vì khóc nhuộm một rặng mây đỏ ửng.

“Thích. Thích đến nỗi mỗi ngày đều nhớ em. Mỗi ngày đều muốn đối xử với em thật tốt.” Khi nói mấy lời này, Trần Dật hơi ngượng ngùng.

“Vậy… anh tại sao…” Không nói sớm chứ, Lý Tư trong lòng thầm mắng anh.

“Tôi làm sao?... Em có ý kiến gì quan hệ của chúng ta? Mặc dù tuổi chúng ta có chút chênh lệch, nhưng tôi trưởng thành hơn em, có thể chăm sóc tốt em, sẽ tuyệt đối không để em chịu uất ức, em có thể suy nghĩ kĩ một chút, rồi trả lời tôi.” Trần Dật tỏ tình xong, tim đập loạn xì ngầu trong l*иg ngực. Anh biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng vừa rồi nhìn phản ứng của cô, giống như là cũng không bài xích mình, có khả năng…

Lý Tư cảm giác mình giống như một con ong nhỏ, vô tình may mắn rớt vào hũ mật, xung quanh đều là ngọt ngào. Tim cô loạn nhịp, giống như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Anh đang tỏ tình với mình…

“Anh… Sau này không được cùng cô gái khác lên giường. Anh… là người đã có bạn gái rồi.” Lý Tư đỏ mặt, nhìn chằm chằm anh ngượng ngùng nói.

“Em đồng ý?” Trần Dật nới lỏng tinh thần, trái tim vừa rồi như bị một bàn tay vô hình thít chặt lấy, nay đột nhiên buông ra.

“Vâng…” Lý Tư cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Anh cười, bước nhanh đến bên cô, nắm lấy tay cô, đôi bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn không xương. Lý Tư cười ngọt ngào nhìn anh. Anh kéo cô ngồi xuống salon, dịu dàng đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, ngoắc ngoắc mũi cô: “Hôm nay khóc bao nhiêu rồi? Mệt không?...”

Lý Tư chun mũi một cái, cười vui vẻ: “Ba, bốn lần thôi… Vừa rồi ở nhà em đã khóc lâu thật lâu… nhưng giờ một chút cũng không thấy mệt mỏi.”

Trần Dật cảm thấy lòng mình vì nụ cười như gió xuân này là được lấp đầy mật ngọt. Anh kìm lòng không đặng xích lại gần cô hơn, ôm lấy bờ vai trần trụi, mảnh khảnh của cô, nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt thật đẹp của cô một nụ hôn…

Lý Tư khẩn trương, động cũng không dám động, trong lòng lại ngọt đến ngây ngất, anh thật ôn nhu, cô thích anh, rất thích.